172 baris pertama.
CHÚ Ý KHU VỰC XẢY RA NHIỀU TAI NẠN
Cho dù có nấp trong nhà vệ sinh đi nữa…
thì nhất định
ta cũng sẽ tìm ra.
ĐẠI HỌC REIO LỄ KHAI GIẢNG
Đại diện tân sinh viên, Gentoga Keitaro sẽ có đôi lời phát biểu.
Cái cậu lên phát biểu đã đạt hạng nhất kỳ thi đầu vào nhỉ?
Đỉnh thật.
Tôi rất ghét những thứ huyền bí.
Hả?
Biết ngay là sẽ thành ảnh tâm linh mà.
Xin lỗi nhé. Tại tớ cứ ép cậu chụp.
BẠN TỪ BÉ HOZUKI EIKO
À, đừng để ý.
Có phải lỗi của Eiko đâu.
Cũng tại tớ mà chụp ảnh thì chắc chắn sẽ thành ra như vậy.
Tôi có thể thu hút các hồn ma.
Hồi học sơ trung, tôi từng bị nhập hồn.
Vụ đó đã liên lụy tới một người bạn của tôi.
Hai năm sau đó,
tôi đã tự nhốt mình vì sợ làm tổn thương những người yêu quý.
May là có gia đình và người bạn thời thơ ấu Eiko.
Nhờ mọi người đã động viên
nên từ năm ngoái thì tôi bắt đầu tái hòa nhập xã hội
và trở lại trường học bằng cách nào đó.
Này, vụ làm thêm thế nào rồi?
À, chỗ mà cậu giới thiệu đó hả?
Ổn thỏa rồi.
Thật ra em họ tớ cũng đang nhờ vả Gia sư Square.
- Em ấy cũng là học sinh ở đó. - Vậy sao?
Vì vậy cậu giới thiệu cho tớ à?
Đại diện tân sinh viên rồi còn làm gia sư.
Bước đầu tiên tái hòa nhập đã thành công lớn rồi.
Còn nữa…
Chúng ta lại học cùng trường nữa rồi!
Từ nay nhờ cậu giúp đỡ tớ tiếp nhé!
Nhiều năm sống xa cách với người khác làm tôi trở nên kém xã giao.
GIA SƯ SQUARE
Tôi phải rèn luyện khống chế khả năng thu hút hồn ma
để có thể trở thành một người bình thường!
Từ hôm nay, nhờ em phụ trách cô bé này.
Vâng!
- Em cứ thả lỏng chút đi. - Vâng.
Cũng không trách em được. Cô bé này được trung tâm kỳ vọng nhất.
XUẤT SẮC BỐN KHÍA CẠNH
Một thần đồng thực thụ.
Lại đây.
Lại đây.
Người ta đã đến chỉ đích danh em đấy.
Cố gắng lên nhé.
HOZUKI
Họ cũng giống nhau. Có lẽ nào…
Kei? Có việc gì thế?
À thì, vụ làm thêm… Có nhầm lẫn gì không nhỉ?
Cậu là con một mà, Eiko?
À, chắc cậu ở đây vì em họ tớ! Con bé chuyển tới đây sống từ năm ngoái.
Vậy thì học sinh mà tớ dạy kèm…
Hóa ra là thế!
Trùng hợp ghê!
Không ngờ cậu lại là gia sư dạy kèm con bé.
Này, gia sư của em đến rồi!
Eiko, cậu đang sống cùng ai vậy?
Hả? Ý cậu là sao?
Đây là em họ tớ, Hozuki Yayoi.
Con bé có hai con ngươi mỗi bên mắt.
Tay phải có vấn đề đúng không?
Con bé có thể nhìn thấy.
Chuyện này…
Cái cảm giác khó chịu này…
Là do thứ đó sao?
Em! Vứt con thú bông đó ngay đi!
Xin lỗi đã làm anh sợ.
Em sẽ cho nó đứt hơi ngay.
Không thể nhầm được.
Con bé cũng giống mình.
Có điều khủng khiếp hơn nhiều.
Kei à, cậu làm sao thế?
Phải rồi.
Mình…
Từ hôm nay, anh sẽ dạy kèm cho em.
Anh là Gentoga Keitaro. Hân hạnh được gặp em.
Thầy Keitaro.
Ta tới địa điểm tâm linh đi.
Hả?
Khoan!
- Anh tới đây làm gia sư mà! - Em biết.
Nhưng khả năng cao nó sẽ xuất hiện khi có anh.
Bởi vì cơ thể anh rất hấp dẫn.
"Nó" chắc chắn không phải con người rồi!
Không được!
Ta phải học chứ!
Alô? Square phải không?
Thầy Gentoga vừa mới hỏi em: "A hi hi, bé mặc quần chíp gì thế?"
Không phải! Không đúng đâu!
Eiko, ngăn con bé đi!
Chuẩn bị xong hết rồi!
Lết gô!
Bắt ma!
Đúng là không ngờ tới mà.
Muốn bỏ chạy quá đi.
Eiko, cậu định làm gì vậy?
Cậu biết là nguy hiểm cỡ nào mà?
Tớ cũng được Yayoi nài nỉ suốt đó.
- Mặc dù đã từ chối mãi rồi. - Vậy thì tại sao?
Nhưng có chuyên gia như cậu thì tớ nghĩ sẽ ổn thôi.
Tớ chỉ cảm nhận chứ đâu nhìn thấy! Và tớ không thể trừ tà!
Ừ, thế khi nào thấy thực sự không ổn thì ngăn cả đám lại nha.
Có khi sẽ chỉ kết thúc với một chuyến đi vui vẻ thôi.
À này, tớ bắt đầu thấy ớn lạnh rồi.
Sao? Vẫn còn cách cả cây số mà?
Xa thế mà đã lạnh vậy sao?
Ta quay về ngay đi.
Keitaro lần đầu ra trận đang sợ kìa.
Gọi trống không luôn?
Eiko!
Không sao hết.
Con bé này nghĩ cái gì vậy?
Oa, ra là chỗ này.
Bốt điện thoại ở thành phố H.
Phải rồi, tớ chưa kể cho cậu chuyện về chỗ này nhỉ?
Tớ không muốn nghe.
Có tin đồn về một hồn ma nữ xuất hiện ở bốt điện thoại công cộng đó.
Tớ mới nói là không muốn nghe mà!
Eiko giỏi tạo ra căng thẳng ghê.
Có một câu chuyện thế này.
Ngày xưa có một cô tiếp viên nổi tiếng bị cưỡng hiếp rồi giết hại ở đây.
Cô gái tiếp viên đó đã đào mỏ đến mức khiến bao vị khách nợ đầm đìa,
để rồi khi họ nhẵn túi thì cấm cửa họ.
Vì thế lũ khách cũ đã bám đuôi theo cô ta.
Khi chạy đến đây định gọi giúp đỡ thì cô ta bị nhốt lại!
Và rồi…
Kể từ đó, dù thật vô lý
nhưng cô ta không muốn làm người duy nhất chịu bất hạnh.
Cô ta sẽ khiến người khác cảm nhận giống cô ta
nếu họ bước vào bốt điện thoại này hoặc gọi tới số của nó.
Nhưng đâu ai biết số của bốt công cộng.
Có người đăng nó lên mạng.
Này!
Làm cái gì thế? Không nghe là vào đây sẽ nguy hiểm à?
Vẫn ổn chứ? Có sao không?
Không thấy gì.
Tin đồn hay bị thêm thắt, hoặc có thể chỉ là bịa đặt.
Chuyện đó không thể nào.
Cảm giác lạnh gáy này là thật.
Vậy thì dùng cách cuối cùng vậy.
Anh đã bảo không được mà!
Trả đây.
Mạnh… Mạnh khiếp!
Vậy để tớ gọi nhé!
Có nghe tớ nói không đó?
Cậu biết thừa chỗ này nguy hiểm mà?
Vô tư. Tại tớ đâu có chút linh cảm nào.
Eiko, gô.
Nếu hai người họ gặp chuyện thì phải làm sao?
Chết tiệt.
Được rồi. Để tớ gọi điện.
Nếu không có chuyện gì thì phải đi về đấy.
Mau lên…
Nè…
Mau lên,
đến đây.
Mau lên…
Em làm gì…
Chết dở!
Thứ đó giết chúng ta mất!
Không.
Bị giết rồi.
Thế là sao hả?
Con nhóc cuồng huyền bí kia!
- Ý cậu là nhỏ nghiện tâm linh? - Đẹp điềm tĩnh.
Không được tới mấy chỗ đó nữa!
Bố mẹ em cũng sẽ lo đó!
No comments yet. Be the first to leave one.