200 baris pertama.
Dịch: ivy68-HDVietnam Copyright © 2010 by ivy68. All right reserved.
Tập 10
Giật cả mình. Làm gì thế?
Tỉnh rồi thì phải cho người ta biết chứ.
Huynh thấy thế nào? Nằm cả ngày rồi đấy.
Sao huynh lại bị thương?
Sao lại nhìn ta như thế?
Chẳng lẽ huynh ấy bị điếc?
Muội là ai?
Muội đâu thể hơn tuổi ta. Sao lại nói năng kiểu ấy chứ?
Cái gì? Huynh làm quá rồi.
Ta làm gì huynh à?
Mặc đồ vào đi, ngượng thật đấy.
Huynh đang tìm đồ hả?
Nhớ rồi, ta đã giặt chúng. Chờ đây nhé.
- Nó là con NamGoong? - Vâng.
Tuy nhiên, trong mắt Hyung, nó chỉ là con của So Lee thôi.
Nó vẫn chưa biết Hyung là ai.
Khi cứu nó, Hyung che mặt.
Nên bất kể ai gặp nó cũng đừng nhắc đến Ja Ha Rang.
Hiểu rồi. Đừng lo.
Trưởng làng, người đó tỉnh rồi.
Huynh ấy lịch sự hơn cháu tưởng.
- Vậy sao? - Vâng.
Mặc dù nói hơi ít... thúc nên đến gặp huynh ấy.
Trông huynh ấy có vẻ lo lắng và muốn biết mình đang ở đâu.
- Huynh nói ai cơ? - Hyung của chúng tôi là người đã cứu đệ.
Huynh ấy tình cờ thấy đệ bị người ta đuổi bắt.
Cũng chính huynh ấy đã bảo ta đưa đệ tới đây.
Hyung của các người là ai?
Sao lại cứu tôi?
Huynh ấy là 1 kiếm sĩ thỉnh thoảng vẫn ghé qua đây.
Ngoài ra ta không biết gì nữa.
Trông cháu không được khỏe.
Cháu đang lo nghĩ gì chăng?
Cháu thật bất hiếu, bỏ mẹ lại...
và trốn thoát một mình.
Cháu không còn mặt mũi nào để sống nữa.
Đáng lẽ cháu phải chết trong rừng.
Đại nhân, ở đây nguy hiểm quá, quay về thôi.
Mặc kệ, ta phải giết Ja Ha Rang trước đã.
Đại nhân!
Nếu ta gặp chuyện, đi tìm Hwang Bo.
Đại nhân, để tôi đi thay. Tôi nhất định sẽ giết được Ja Ha Rang.
Hắn giết cha ta, con gái ta.
Bắt cóc vợ ta. Con trai ta thì đang mất tích.
- Cởi đồ ra. - Cái gì?
Để ta bôi thuốc cho huynh.
- Sao da huynh như con gái thế? - Cái gì?
Không có gì.
Hơi khác chút thôi.
Muội toàn thế này với con trai à? Chẳng biết ngượng gì cả.
Ta á? Tại sao?
Lần đầu tiên ta gặp 1 người như muội.
Mẫu thân ta không giống muội.
Mẫu thân rất lịch sự và thanh nhã.
Nếu ta có con trai lớn như huynh thì ta cũng sẽ lịch sự và trang nhã thôi.
Xong rồi. Mặc đồ vào đi.
Cảm ơn muội.
Huynh tên gì?
Sung. NamGoong Sung.
NamGoong Sung?
Giống tên 1 vì sao.
Ta là Arisu. Yi Arisu.
Arisu?
Có một dòng sông ở Cao Ly tên là Arisu. Cha đặt tên ta theo dòng sông đó.
Cao Ly?
Cha ta là người Cao Ly.
Ông bị bắt và đưa tới đây để làm đồ gốm.
Ông mất khi ta mới 2 tuổi.
Từ ngày đó, đại huynh Chang Chun và ta đã bị bán đi khắp nơi.
Chỉ đến khi gặp thúc Jin Ha, ta và đại huynh mới được đoàn tụ.
- Jin Ha? - Hả?
Đó người đã cứu huynh đấy.
Yoo Jin Ha.
Đó là tên thúc ấy.
Ông ấy cũng là người Cao Ly?
Cha thúc ấy đến từ Cao Ly.
Thì ra là vậy.
Vậy... muội đang ở cùng đại huynh?
Không. Ta chỉ có 1 mình.
Sao lại thế?
Đại huynh ta mất rồi.
Huynh ấy bị lính Mông Cổ giết ở vùng nông thôn.
Mỗi khi đại huynh bị thương khi luyện võ,
ta lại bôi thuốc cho huynh ấy.
Xin lỗi, ta không nên hỏi.
Không sao. Huynh ấy vẫn luôn ở bên ta.
Bên muội?
Ngay đây.
Ta có thể gặp thúc của muội ở đây chứ?
Thỉnh thoảng thôi, sao?
Huynh muốn gặp thúc của ta?
- Ta muốn nhờ ông ấy 1 chuyện. - Chuyện gì?
Dạy ta kiếm pháp.
Kiếm pháp?
Sao huynh muốn học kiếm pháp?
Để trả thù.
Ai?
Ja Ha Rang.
Tướng của quân Jin Woo Ryang.
Ta phải tự tay cắt đầu hắn.
Đại nhân.
Hwang Bo, là ngươi?
Vâng đại nhân, tại hạ đây!
Đại nhân.
Ngài tỉnh rồi!
Ngài không sao chứ?
Đại nhân.
Hwang Bo.
Cha ta qua đời rồi.
Tại hạ biết.
Chúng cũng bắt So Lee rồi.
Mặc dù Sung thoát, nhưng không biết nó đang ở đâu.
Con gái ta Dương, chúng cũng giết nó tại chỗ!
Nó chỉ là 1 đứa trẻ, sao chúng lại nhẫn tâm đến vậy!
Đại nhân!
Ngươi có muốn biết kẻ nào đã gây ra tất cả?
Đại nhân, tại hạ rất tiếc.
Trời ơi, tất cả là lỗi tại ta. Ta đã phản bội bạn mình.
Ta đã đẩy Jin Ha xuống sông Ying Hua.
Đây là nhân quả của ta.
Kể cả thế, ta cũng sẽ không tha thứ cho thằng khốn đó.
Ta sẽ tự tay giết hắn.
Ta phải giết kẻ đã phá hủy gia đình mình. Ta phải giết hắn.
Đại nhân!
Ta sẽ giết hắn!
Ja Ha Rang đang hướng về San Mae.
San Mae...
Dừng.
- Chúng ta sẽ nghỉ đêm ở đây. - Vâng tướng quân.
- Chang Ryong, ta sẽ quay lại sớm. - Sao?
Huynh đi đâu đấy? Để ta đi cùng.
Đại thúc!
Con, Jin Ha đây.
Ngươi là ai?
Ngài sẽ được biết khi nào gặp người đó, xin đừng từ chối.
Ngươi là ai? Sao lại muốn gặp ta?
Ta muốn uống cùng người bạn hơn 10 năm chưa tái ngộ.
Seo Dal.
Đã lâu không gặp mà huynh vẫn còn nhớ ta.
Nghe nói huynh làm cho Joo Won Jang.
Nghe nói có 1 kiếm sĩ xuất chúng tên Ja Ha Rang làm chỉ huy.
Ta phải tận mắt thấy mới được.
Không ngờ khi đi theo họ, ta lại gặp Hyung. Mừng quá.
Huynh vẫn thẳng thừng nhỉ, Hyung, sao huynh lại tới đây?
Ta đi lại liên tục, và huynh nên biết...
Giờ ta là 1 sát thủ.
Không phải sát thủ, mà là tướng của quân Jin Woo Ryang.
- Nào, uống thêm ly nữa. - Thôi khỏi.
2 ta đều có việc, dừng ở đây thôi. Ta về đây.
Khoan, ở thêm lúc nữa đi.
Ta không ham quyền. Ta cũng chẳng muốn theo ai cả.
Ta chỉ muốn gác kiếm,
và ngao du thiên hạ.
Gặp huynh mừng lắm.
Hyung, nếu đổi ý, nhớ tìm ta.
Ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho huynh.
Hyung! 2 ta sẽ gặp lại.
Chỉ cần nhìn vào mắt huynh, muội có thể biết huynh đang nghĩ gì.
- Để xem nào. - Được, muội nhìn đi!
Tướng quân.
Phu nhân nói đây là quê hương mình, bà muốn đi dạo xung quanh.
Xin lỗi đã làm mà không có lệnh của ngài.
Đưa phu nhân về.
1 tướng quân mà sống ở nơi tồi tàn thế này à?
Sao giữ được uy tín và lòng tôn trọng của 1 tướng quân chứ.
Nơi ta ở thì liên quan gì đến uy tín chứ?
Đây là điểm yếu của huynh.
Quá cứng đầu và bảo thủ.
Chẳng khéo léo gì cả.
Điều đó không liên quan.
Sao lại không,
thời gian này, nhận được sự ủng hộ của đại nhân.
Việc này sẽ khiến huynh có nhiều kẻ thù.
Ta không muốn mất huynh.
Đừng quên, huynh là của ta. Ta phải có huynh.
Nếu có kẻ ngáng đường huynh, ta sẽ không tha thứ đâu.
Kể cả đó là phụ nữ.
Ta sẽ giết cô nếu cô dám động đến nàng ấy.
Sao thế?
Đừng hỏi nhiều, đừng hỏi gì cả.
Ôm ta đi.
Tại Ja Ha Rang à?
Muội coi ta là Ja Ha Rang?
Ngươi không muốn à?
Được, để ta đi.
Ta đã nói rồi,
muội không có hạnh phúc bên hắn đâu.
Hãy xem lại mình.
Vẻ đẹp và tự tin của Jin Yeo Jin biến đâu mất rồi?
Sao nàng ấy lại thay đổi,
trở nên mềm yếu và đáng thương thế.
Bỏ ra.
Quên thằng khốn đó đi.
Chừng nào muội còn toàn tâm toàn ý,
ta sẽ giúp bất cứ khi nào muội cần.
Tướng quân, lính tráng đã tập hợp lại.
- Có bao nhiêu? - Không nhiều, khoảng 1000 người.
- Thế là đủ. - Nhưng... chỉ cần từng ấy người...
No comments yet. Be the first to leave one.