200 baris pertama.
KHÁCH SẠN VƯƠNG GIẢ
HỒ SƠ NHÂN SỰ
Dữ liệu năm 1989 chỉ có vậy thôi ư?
Vâng.
Không biết anh đang cần tìm ai?
Chị không biết sao em vào công ty,
nhưng đã ở đây thì phải đấu với chị.
Chị đang nghĩ cho em thôi.
Đừng để lại như mẹ mình.
Không có gì đâu.
- Chào anh. - Chào anh.
Mời cậu xuống nhà ăn cơm.
Mẹ tôi đâu rồi?
Cả hôm qua lẫn hôm nay đều không thấy.
Cậu mau đứng dậy đi ạ.
Chủ tịch đang đợi.
Nhanh lên nhé.
Chào cậu.
Xin chào.
Xin chào.
Chào cậu.
Đừng cười.
Đừng cười nữa mà.
Đừng cười nữa!
Tôi bảo đừng cười nữa!
Đừng cười.
Đừng cười nữa mà.
Đây là chỗ của tôi mà.
Gì cơ?
Đây
là chỗ của tôi.
Cô cũng biết khóc sao?
Cho phép cô một lúc đấy.
Cứ ở yên thế này đi.
Đi thôi.
Tôi sẽ đưa cô về.
Không sao, tôi tự về được.
Lên xe đi.
Ô của cô đâu?
Bay mất rồi.
Phải giữ cho chặt chứ.
Tôi không muốn.
Nó đã theo gió bay xa rồi,
nhưng không hiểu sao tôi lại thấy nhẹ lòng.
Có lẽ tôi nên để nó bay đi sớm hơn.
Cô vẫn đang nói về cái ô đấy chứ?
Hay là về chuyện tình của cô?
Anh cứ cho tôi xuống chỗ nào gần tàu điện ngầm đi.
TẬP 5
Này.
- Cheon Giả Tạo. - Vâng, quý khách.
Ơ kìa.
Đây là đâu vậy?
Cầm đi.
Đây là gì?
Chắc không vừa đâu.
Mặc hôm nay thôi rồi bỏ đi.
Giám đốc.
Đi ăn thôi.
Sinh nhật cô mà.
Ơ kìa…
Sao quần áo anh…
Chờ đã.
Ai nhìn lại tưởng ta là một cặp đấy.
Nhìn cỡ nào cũng không ra đâu.
Cửa nào mà bảo tôi với cô một cặp?
Nào, mời anh chị nhìn về phía này.
Hai anh chị trông đẹp đôi quá.
Tôi chụp thêm tấm nữa nhé?
Không, giữa chúng tôi không có gì cả.
Tôi xin lỗi.
Nhìn hai người đẹp đôi quá, tôi cứ tưởng là một cặp.
- Vậy còn tấm ảnh… - Cô cứ để đây đi.
Vâng.
Chúc quý khách buổi tối vui vẻ.
Vâng.
Thấy chưa?
Ai cũng hiểu lầm.
Bị gán ghép với tôi
làm cô thấy khó chịu vậy à?
Vậy sao anh còn mua đồ giống nhau?
Tôi đã nhờ họ mang đại gì đến.
Sao tôi phải cất công lựa đồ cho cô?
Cũng đúng nhỉ.
Lần đầu tôi mua quần áo cho người khác đấy.
Thôi, cứ cho là tôi làm chuyện không đâu
và cô cũng không thích nó,
nhưng còn đỡ hơn mặc đồ ướt.
Cảm ơn anh, Giám đốc.
Đã bảo đừng ăn nói giả trân mà.
Tôi biết ơn thật mà.
Đôi giày này cũng vừa y luôn.
Vậy cũng may.
Tôi chọn đại thôi đó.
Món ăn của quý khách đây ạ.
Chúc ngon miệng.
Trời ạ, làm sao ăn hết chỗ này được?
Sao lại phải ăn hết?
Thích gì ăn nấy thôi.
Nhưng vậy thì lãng phí quá.
Tôi đâu biết cô thích ăn gì.
Chỉ vì vậy mà anh gọi hết sao?
Vậy nói với tôi đi.
- Nói gì cơ? - Những gì cô thích.
Món ăn cô thích,
thời tiết cô thích, màu sắc cô thích.
Nói tất cả những thứ cô thích đi.
Sao anh lại muốn biết những điều đó?
Để tôi không lãng phí nữa
và chú tâm vào điều cô thích.
Tôi sẽ trả bữa này.
Sinh nhật cô mà.
Tôi mời cô một bữa không được sao?
Tôi không hay tổ chức sinh nhật.
Tại sao?
Vì ngày đó khiến tôi tự dưng trở nên tầm thường.
Mỗi khi kỳ vọng thì thể nào cũng thất vọng.
Thôi thì không mong đợi gì sẽ thấy dễ chịu nhất.
Nhưng cô chỉ vờ cảm thấy như vậy mà.
Cô tự lừa chính mình
và giả vờ tự an ủi.
Cô giả tạo đầy mình nhỉ.
Anh ăn ngon nhé.
Tôi sẽ khao bữa này.
- Đây ạ. - Vâng.
Của quý khách tổng cộng 1.684.000 won ạ.
Sao lại thế?
Sao ạ?
À, không có gì.
Cà bằng thẻ này nhé.
- Dùng thẻ này đi. - Không, tôi đãi mà.
Đây là ngày cô được nhận đặc quyền.
Tha hồ tận hưởng đi.
Thưa quý khách.
Anh cần ký tên ạ.
Cảm ơn quý khách.
Cảm ơn nhé.
Cảm ơn anh. Anh về cẩn thận.
Chờ tôi chút.
Dù đây là ngày tầm thường thì cũng hãy kết thúc nó thật ngọt ngào.
Sao? Không hảo bánh kem à?
Đâu có.
Tôi thích lắm chứ.
Tôi nhận nhé, cảm ơn anh.
Bánh kem này tôi đặc biệt nhờ bếp trưởng khách sạn mình làm đấy.
Bếp trưởng ạ? Khi nào vậy?
Lúc nãy khi đến nhà hàng,
tôi đã nhờ anh ấy làm mang tới.
Chắc lúc đó anh ấy cũng sắp tan ca.
Vậy nên tôi mới đặc biệt nhờ vả, một cách thật lịch sự.
Đó chính là làm phiền người ta đấy.
Sắp tan ca mà cấp trên lại đặc biệt yêu cầu gì đó.
Tuy với giám đốc như anh, đó chỉ là nhờ vả,
nhưng với nhân viên, đó là mệnh lệnh không thể từ chối.
Vì tôi mà anh ấy không được tan ca đúng giờ rồi.
Tôi không nghĩ xa tới vậy.
Sau này tôi sẽ chú ý hơn.
Hôm nay rất cảm ơn anh.
Tôi cũng sẽ thưởng thức cái bánh.
- Cô vào đi. - Vâng.
Quả nhiên.
Anh biết ngay mà.
Nghe là biết có mùi rồi.
Vậy nên em mới đá anh chứ gì?
Em có kế hoạch cả rồi nhỉ?
Sao anh lại đến đây?
Vậy sao anh ta ở đây?
Anh là ai?
Còn anh là ai?
Tôi? Tôi là bạn trai Sa Rang.
Bạn trai gì nữa?
Bạn trai cũ thôi.
Bạn trai cũ? Ai cơ? Anh á?
Chia tay rồi thì thành cũ chứ gì nữa.
Anh hỏi tên này là ai?
Liên quan gì đến anh?
- Sao lại không? - Nếu là bạn trai cũ
thì chắc không còn liên quan gì rồi.
Đừng có xía vào.
Như vậy đủ rồi mà.
Anh biết em đang hối hận.
Dẹp tự trọng qua một bên rồi quay lại đi.
Cảnh sát xin nghe. Có chuyện gì ạ?
Alô?
Có một kẻ bám đuôi trước nhà tôi.
- Địa chỉ là… - Này, em nghiêm túc đấy à?
Nói đàng hoàng anh đâu có nghe.
Không nghe thì phải báo cảnh sát thôi.
Đi đi, khi tôi còn tử tế.
Sao em cứ đuổi anh vậy?
Em thấy cắn rứt à?
Bắt cá hai tay chứ gì?
- Này! - Sao?
Anh như vậy làm tôi thấy chia tay là đúng lắm.
Lẽ ra nên kết thúc sớm hơn.
Anh
còn xuất hiện lần nữa là chết với tôi. Biết chưa?
Em mà bỏ đi là hết thật đấy.
Anh sẽ không tha thứ đâu.
Kết thúc thật đấy!
No comments yet. Be the first to leave one.