De eerste 200 regels.
Liên với Thoa ra rồi, còn Hường đâu ta?
À…
Hà Lan… nghỉ học mấy hôm rồi đó Ngạn.
Ngạn về luôn chưa?
Tối nay còn qua chỗ lửa trại cuối năm nữa.
Hay là…
lát Hồng qua đi chung với Ngạn nha?
Chắc tối nay Hà Lan sẽ tới.
À…
Thôi, Hồng về trước nha.
Hồi còn nhỏ, nhỏ xíu
Tôi không có bạn gái.
Suốt ngày tôi chỉ chơi với mẹ và bà nội.
Lúc đó, tôi rất nghịch,
bị ba cho ăn đòn thường xuyên.
Nhưng trong những ngày tháng gian khổ đó,
tôi đã làm quen với Mắt Biếc,
người bạn gái đầu tiên trong đời.
Hồi đó,
tôi chưa gọi Mắt Biếc là Mắt Biếc đâu.
Tôi gọi nó là Hà Lan,
như mọi người vẫn gọi.
Làng tôi có một cái chợ, tên là Đo Đo.
Từ lâu, tên chợ đã thành tên làng.
Lớn lên, mỗi lần đi đâu xa,
tôi xưng là người làng Đo Đo thì ai cũng biết.
Và nhắc tới Đo Đo,
tôi chỉ nghĩ tới tuổi thơ
và Hà Lan.
Mình ngồi ở đó được không?
Ê, Hồng, thầy vô kìa!
Thấy người hoạn nạn thì thương
Thấy người hoạn nạn thì thương
Thấy người tàn tật lại càng trông nom
Thấy người tàn tật lại càng trông nom
Thấy người già yếu, ốm mòn
Thấy người già yếu, ốm mòn
Thuốc thang cứu giúp, cháo cơm đỡ đần
Thuốc thang cứu giúp, cháo cơm đỡ đần
Trời nào phụ kẻ có nhân
Hôi quá!
Cái mùi gì hôi quá vậy?
Các em trật tự.
Thưa thầy! Trò Ngọc ị trong quần!
Thằng Ngọc ị trong quần!
Ngủ đi!
Giờ này còn cười cười cái gì?
Ngạn đổi chỗ với Ngọc nghen.
Ừm.
- Cái gì? - Mày đó.
- Mày đó, mày làm đúng không? - Ừ.
Ai làm gì mày?
Thằng Hòa…
Nó làm cái gì?
Nó giật dây thun của Hà Lan.
Hà Lan giật lại…
nó giẫm lên chân của Hà Lan.
Thằng kia!
Thằng kia!
Đánh nó đi!
Đánh nó đi!
Thầy Phu tới kìa.
Thầy Phu tới kìa.
Chạy… nhanh lên! Chạy!
Ngạn, Ngạn có bị sao không?
Dậy đi!
Mày nhét cái gì vô mũi tao dạ?
Ngải cứu đó,
để cầm máu.
Phải ngải cứu không?
Không phải tao chết queo rồi sao?
A!
Ngạn nhìn vậy mà nhát như thỏ đế ha.
Ai nói tao nhát?
Tao mà nhát sao dám giật lại dây thun cho mày?
Ngạn bị trầy vậy, về có bị ba đánh không?
Dễ gì.
Ba tao cưng tao lắm!
Tại sao suốt ngày đi kiếm chuyện, đánh lộn hả Ngạn?
A!
Ngồi xuống!
Để tôi dạy nó!
Mẹ rất thương tôi,
nhưng vì mẹ sợ ba,
nên ít khi mẹ che chở được cho tôi.
Trong nhà còn có chị Nhường và chị Quyên.
Hai chị đều là con của bác tôi.
Nè, mấy đứa kia!
Nhưng người duy nhất trong nhà có thể bảo vệ tôi, chính là bà.
Dừng lại!
Bà sinh ra ba,
thì ba phải sợ bà thôi.
Điều này thật là may mắn đối với tôi.
Con đâu có kiếm chuyện đánh lộn đâu.
Tụi kia ăn hiếp Hà Lan,
con cứu Hà Lan mà.
Bây nói con Hà Lan,
có phải… nó là cháu ông Điều,
nhà gần chợ không?
Dạ nó đó nội.
Ừ.
Con bé đó dễ thương.
Mắt nó đẹp
như mắt biếc.
Mắt biếc…
Ủa, Ngạn!
Mắt Biếc là cái gì?
Bây giờ tôi mới hiểu,
Hồi đó, Hà Lan đã đánh thức,
và làm thỏa mãn trong tôi cái khả năng bảo vệ phái yếu của một người đàn ông.
Hà Lan!
Sao mày đi chơi mày không rủ tao?
Hà Lan có biết gì đâu.
Biết, biết cái con khỉ.
Lần sau đi đâu phải nhớ rủ tao nghe chưa?
Chứ không tụi bự con nó ăn hiếp mày đó.
Ờ ha.
Vậy thôi, mình đi.
Ừ.
Có gì đâu.
Thẩy đi! Thẩy đi!
Cái này đẹp lắm nè con.
Ý, con này đẹp quá nè Ngạn.
Con này cũng đẹp nữa nè.
Mốt đó, Ngạn có tiền đó,
Ngạn mua hết cho Hà Lan luôn.
Thiệt hả?
Thiệt!
- Nội! - Hửm?
Sau này, con muốn cưới Hà Lan làm vợ.
Nội cũng mong như vậy đó.
Lên cấp hai,
chúng tôi chuyển trường ra huyện học.
Vào mỗi cuối tuần,
chúng tôi cùng về thăm nhà.
Vào rừng sim chơi đi Ngạn.
Cung đường về nhà bao giờ cũng là con đường đẹp nhất.
Nhưng giờ đây,
có một điều còn đẹp hơn con đường lúc này.
Cô Mắt Biếc của tôi…
đã mặc áo dài.
Sau một đêm mộng, sáng ra…
tôi chợt nhìn thấy ở cô bạn nhỏ ngày nào, một người thiếu nữ xinh đẹp và lạ lẫm.
Hạ Lan lạ đến mức… tôi không tin nó đã từng là bạn của tôi.
- Ngạn! - Ờ.
Chỗ này có nhiều sim chính nè.
Để… để Ngạn hái sim cho Hà Lan ăn nha.
Ủa?
Hà Lan cười gì dạ?
Cười Ngạn!
Sao… sao lại cười Ngạn?
Không xưng mày tao nữa hả?
Ừm…
Thì… tụi mình lớn hết rồi mà.
Ừm.
Ngạn mau lớn ghê.
Năm ngoái Hà Lan lớn rồi,
năm nay tới lượt Ngạn.
Tụi con trai… lớn chậm hơn con gái mà.
Ngạn!
Hà Lan qua chơi hả?
Chơi đâu mà chơi.
Qua học bài với Ngạn nè.
Hôm nay tự nhiên Hà Lan qua học bài với Ngạn luôn?
Mẹ kêu Hà Lan qua mà.
Ừm…
Không sao, ai kêu cũng được.
- Ngạn! - Hả?
Ngạn đàn cho Hà Lan nghe đi.
- Bây giờ luôn hả? - Ừ.
Ừm…
- Bài gì? - Bài gì cũng được.
Nhưng mà bài này mới tập thôi.
Còn dở ẹt à.
Ngạn đàn đi!
Và hồn tôi từ đó
Là khúc ca vang trong ngần
Làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu
Hòa vào cây vương vào nắng
Và thắm như tôi yêu lan
Trong bài ca, ta bước thênh thang
Hay quá! Bài này của ai vậy?
À…
Của Cung Tiến.
Khi dừng chân Nhặt chiếc lá rơi trong gió chiều
Và hoàng hôn chợt đến làm tôi nhớ
Khi mùa xuân, nhành hoa tím em đưa tay cài
Nghe từ tim rung lên hân hoan
Và hồn tôi từ đó Là khúc ca vang trong ngần
Làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu
Hòa vào cây, vương vào nắng
Và giấc mơ tôi có nàng
Trong bài ca, ta bước thênh thang
Mấy bài này… là Ngạn sáng tác đúng không?
Nói thiệt đi!
Mấy bài hát chép trong lưu bút đều là Ngạn sáng tác.
Hà Lan biết lâu rồi.
Hai ngày nữa… là Hà Lan phải lên thành phố rồi đó.
Ủa?
Còn hơn hai tháng nữa mới vô lớp mười mà.
No comments yet. Be the first to leave one.