Pierwsze 183 wierszy.
TẤT CẢ NHÂN VẬT VÀ SỰ KIỆN TRONG PHIM ĐỀU LÀ HƯ CẤU
DIỄN VIÊN NHÍ ĐƯỢC QUAY PHIM AN TOÀN VỚI SỰ CÓ MẶT CỦA NGƯỜI GIÁM HỘ
- Chạy đi! - Cứu với!
Ôi trời ơi!
Con có sao không?
Con không sao. Con ổn chứ? Không sao, ổn rồi.
Trời ơi.
Lão bà, mau chạy đi, ngay bây giờ!
Chạy đi đâu mà chạy? Đây là nhà của bà mà.
Không chạy đi thì lão bà sẽ chết đấy.
Chú…
Chú Gungtan…
Con đã bán đứng hết những người con của bà rồi.
Bà hãy rời khỏi đây, vượt biển mà đi đi.
Đi càng xa càng tốt,
đến một nơi mà chú ấy không bắt được.
Ăn cơm thôi.
Bà vốn đã biết rồi sao?
Tại sao bà biết mà vẫn…
Tại sao bà vẫn làm vậy?
Bà sợ rằng
cõi lòng con có thể tan nát bất cứ lúc nào.
Thấy trái tim con vỡ vụn vì tội lỗi của cha mẹ mình,
bà lại nhớ về tội lỗi của mình.
Trái tim bà như bị đè nặng bởi tảng đá ngàn cân.
Thế nên
bà muốn gắn lại từng mảnh vỡ một trong trái tim con.
Để con không vỡ vụn nữa.
Bà muốn chăm sóc cho con
như một đứa trẻ chưa từng vụn vỡ.
Vậy mà,
nhìn lại mới thấy thứ đầy ắp trong lòng bà
không phải tội lỗi.
Mà là con đấy.
Ôi chao, đứa trẻ đáng thương.
Tất cả là lỗi của bà.
Một mình con
mà bà còn chẳng thể chăm lo nổi
thì sao có thể rửa sạch mọi tội lỗi này đây?
Bà nói gì vậy?
Con mới có lỗi.
Lão bà này…
đã sống ở đây từ khi Tamra được sinh ra.
Con có biết Tamra đã ra đời thế nào không?
Tamra được tạo nên bởi các lão bà.
Tất cả những người sống trên mảnh đất này
đều có các lão bà.
Khi con cháu của các lão bà già đi
và lại trở thành các lão bà,
họ sẽ đảm nhận một phần của mảnh đất Tamra này
và coi giữ nơi đó cho đến hết đời.
Cả con, Yeom Ji,
bây giờ con vẫn là một đứa trẻ nhỏ bé
nên con có thể thấy mình dễ ngục ngã, dễ dao động
và trái tim có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.
Nhưng một ngày nào đó,
con sẽ trở thành một lão bà ôm trọn Tamra và hơn cả thế vào lòng.
Bà muốn đưa những đứa trẻ lạc lối như con về nuôi nấng
và mong cho con được hưởng niềm hạnh phúc mà con xứng đáng có được.
Đó là ước mơ của bà.
Chú.
Xin lỗi chú.
Nhưng giờ tôi biết hết rồi.
Tôi biết các tượng Hareubang còn lại ở đâu.
Chú không cần đến lão bà nữa đâu.
Chỉ cần có tôi là đủ rồi mà!
Lão bà không nói với nhóc về Luật Nhân quả à?
Ta cũng từng là một đứa trẻ.
Vào ngày mà ta phải chịu nỗi đau như xé xác
đến nỗi không thể phân biệt nổi đất trời,
ở nơi đó,
Geum Baek Ju cũng có mặt.
Sao cơ?
Những đứa trẻ mất cha mẹ đã chết đi trong câm lặng.
Đó rõ rành rành là hành vi giết người.
Bà ấy biết tất cả nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ.
Đến lúc trả giá cho tội lỗi rồi.
Được rồi,
ta sẽ không đi.
Để lão bà tự vác xác đến thì hơn.
Chú…
Ta quên mất
rằng Yeom Ji, nhóc cũng chỉ là loài người yếu ớt.
Ta tôn trọng lựa chọn của nhóc.
Thế nên,
nhóc cũng phải tự mình chịu hậu quả đi.
Van.
Anh thấy chứ? Thấy rồi đúng không?
Tôi nghĩ mình sắp làm được rồi.
Tôi có thể tạo được kết giới.
- Dừng lại đi. - Sao?
Khoan đã. Chưa biết chừng tôi sẽ tạo được kết giới mà.
Chờ đã nào.
Khoan đã. Đứng lại!
Có thể tôi sẽ tạo được kết giới mà.
Đừng làm nữa. Cô không cần làm đâu.
Khoan đã, tại sao? Nghe tôi nói đi!
Sao hả? Anh làm sao vậy?
Nói đi.
Anh không định nói à?
Vậy đi đi.
Tôi không muốn.
Chuyện gì?
Tôi không muốn cô biến mất.
Bà.
Bà ơi!
Bà đến rồi à?
Bà Geum Baek Ju.
Trả lại con bé cho ta.
Để xem.
Ngươi dám!
Ngươi cướp đi đứa trẻ của ta
chỉ để thể hiện trò vặt vãnh này ư?
Đứa trẻ của bà ư?
Có nhiều con cháu để bảo vệ chắc bà vui lắm.
Nhưng mà
đã có bao nhiêu đứa con của bà chết dưới tay tôi rồi nhỉ?
Bà phải cứu ít nhất một đứa chứ.
Hoặc chí ít là đứa mà bà có thể nhìn thấy.
Con à!
Lão bà… chạy đi.
Thả con bé ra mau!
Bà biết tôi muốn gì mà.
Hãy khai ra vị trí của những đứa con còn lại đi.
Đâm ta đi.
Khi đó, hồn phách của ta sẽ tìm đến chỗ các con ta, không phải sao?
Con à!
Tôi biết mà.
Đúng là ở đó.
Vậy ta nói tiếp chuyện đang dở nhé?
Tên khốn nhà ngươi,
ngươi gây ra quá nhiều tội lỗi rồi.
Đừng giết lão bà,
mà hãy giết tôi đi.
Làm ơn hãy tha mạng cho bà.
Nếu nhóc đã muốn.
Nếu bà muốn cứu đứa trẻ trước mặt này,
thì sao không từ bỏ những đứa con vốn đã chết kia nhỉ?
Cả con bé này và tôi đều không có thời gian đâu.
Hãy mau nói đi.
Không!
Bà…
Thì ra Baek Ju gào khóc
nên các kết giới thạch cũng khóc theo.
Hẳn vậy rồi.
Con cái phải nghe lời mẹ nói chứ.
Chúng buộc phải đáp lại tiếng khóc của mẹ thôi.
Nào, vậy ta thử khóc thêm lần nữa nhé?
Ánh mắt nhóc không chút hối hận.
Để yên cho lão bà.
Ta là người đã khiến cuộc sống mà nhóc từ bỏ
trở nên có giá trị.
Đúng vậy.
Nhưng bây giờ,
tôi hối hận vì đã gặp chú.
Người đàn ông trong lời tiên tri đây rồi.
Chỉ có bầu trời chỗ này đầy xám xịt,
nhìn biết ngay đây là nơi của kẻ xấu.
Bà làm gì ở đây vậy?
Lão bà.
Bà không sao chứ?
Bà ra đứng tạm với Yeom Ji nhé.
Hóa ra linh mục trẻ trông như thế này.
Anh biết tôi à?
Tôi còn biết rõ
về anh cậu hơn.
Cậu định làm gì với thứ đó?
Còn làm gì nữa?
Việc công thì là cứu Won Mi Ho,
còn việc tư thì là tôi đang tính trả thù anh đấy.
- Cậu sẽ thất bại thôi. - Phải thử mới biết chứ.
Dù có cố gắng thế nào,
cậu cũng sẽ đi đời khi còn chưa thể chạm đến tôi.
Dù vậy, tôi rất muốn kể cho cậu nghe một chuyện.
Sao hả? Muốn nghe thử không?
Ai thèm nghe chứ?
Cậu đang chiến đấu với tôi để hoàn thành ý nguyện của Chúa.
Nhưng Chúa mà cậu tin tưởng không bận tâm đến tấm lòng đáng ngợi đó đâu.
Khi cậu bị cướp nội tạng,
khi anh cậu trở thành dục quỷ
và khi chính tay cậu
giết chết người anh đó,
thì Chúa đã ở đâu?
No comments yet. Be the first to leave one.