Pierwsze 200 wierszy.
Ai đó?
- Raymond. - "Raymond" nào?
Anh quen bao nhiêu Raymond hả Ray?
Bố chết rồi.
Tự tử à?
Không phải tự… Ông ta đã ốm mà, trời ạ.
Em vào được không?
Cất súng đi, Ray. Anh biết em không thích súng mà.
Thế thì đừng có gõ cửa nhà người ta lúc nửa đêm.
Thì em đã cố gọi nhưng điện thoại của anh bị tắt.
Anh chậm trả hóa đơn.
Em muốn uống gì không?
Cà phê.
Cà phê.
Lần cuối em ở đây là khi nào? Ba năm à?
Sau ca phẫu thuật của Athena.
Thế thì là năm.
Thật à? Chết tiệt.
Thế ai gọi báo em về ông già?
Ai còn nói chuyện với ông ta nữa chứ?
Cha West, mục sư của ông ta.
Harris có mục sư à? Em đùa chắc?
Vâng. Nguyện vọng cuối của ông ta là các con trai dự đám tang của mình.
Là ngày mai đấy, Ray. Ngoại ô Richmond.
Em không phải đi.
Ông ta chết rồi. Ông ta không biết đâu.
Anh hiền lắm, anh biết chứ?
Kế hoạch của em thế nào?
Em sẽ đi sớm, trước bình minh nhưng không thể đi một mình.
Em không có giấy phép lái xe, Ray.
Em bị phạt nồng độ cồn.
Em đã uống hai chai bia.
Lần đầu tiên em bị dừng xe trong 20 năm.
Tối nay, em phải lái đến đây vì không thể liên lạc với anh
nhưng nếu bị dừng xe thì em tiêu đấy.
Sao vợ em không chở em đi?
Bọn em đang lục đục.
Cô ấy bỏ em hồi tháng 12.
Hô, hô, hô.
Sao lúc nãy anh bảo "tự tử"?
Sao ông ta lại tự kết liễu chứ?
Chắc là vì anh luôn nghĩ ông ta sẽ làm thế.
Một lão khốn hằn học như thế. Lại còn bất mãn.
Ông ta động đâu là hỏng đó.
Anh chỉ nghĩ ngày nào đó, ông ta sẽ tự sát.
Cả thời thơ ấu, anh cứ tưởng tượng về cảnh đó,
ông ta nhét súng vào miệng rồi bắn tung đỉnh đầu.
Chúa ơi.
Em thực sự sẽ đi à?
Sau những gì ông ta làm với em?
Anh vẫn làm ở nhà máy à?
Không. Bị sa thải rồi.
Tại sao?
Anh không biết. Một cuộc cãi lộn nào đó.
"Cãi lộn"? Hay đấy.
Nếu em hỏi người kia, anh ta có dùng từ đó không?
Anh ta mất hết răng rồi thì chắc nói năng sẽ khó khăn đấy.
Là vì chuyện gì?
Chẳng gì cả.
Là vì chuyện gì, Ray?
Hắn chửi bậy. Anh bảo hắn đừng thế. Tình hình trầm trọng lên.
Giờ anh làm việc gì?
Xây dựng. Bấp bênh lắm.
Tuần này, anh làm hai ngày,
một lý do rất chính đáng nữa để không đi đám tang.
Lúc nãy, em thấy một phụ nữ đi ra. Cô ấy có tử tế không?
Có hợp đồng biểu diễn nào không?
Không, lâu lắm rồi anh không có hợp đồng.
Tại sao? Nghe anh chơi hay mà.
Anh không chơi nữa.
Em nghe thấy anh chơi lúc gõ cửa.
- Không. - Em nghe thấy mà.
Anh không có kèn nữa. Bán hết rồi.
Anh bán kèn rồi à?
Không sao.
Không việc làm và không kèn? Nghe có vẻ bất ổn đấy.
Anh ổn. Không nghiện rượu, bảy năm rồi.
Chà, tuyệt đấy. Em tự hào về anh.
Sao, giờ là lúc ôm một cái nhỉ?
- Ôm cái này này. - Ôi, chết tiệt.
Em biết ông ta có nhiều vợ khác nhỉ?
Hãy bảo họ đến.
Không.
Có nhớ người phụ nữ gốc Serbia không? Branka.
Branka… Chà. Nhớ giỏi đấy. Chết tiệt, cô ta nóng bỏng lắm.
Hẳn là em tự sướng với hình ảnh cô ta cả trăm lần và anh cũng vậy.
- Không, anh còn bận làm tình. - Anh bốc phét thế.
- Sao ông ta kiếm được phụ nữ như thế nhỉ? - Lúc muốn, ông ta cũng vui tính đấy.
Lấy thắt lưng đánh anh có gọi là vui tính không?
Vì nếu có thì ông ta siêu vui tính.
Ray.
Em muốn đến đó.
Không phải vì ông ta bảo mà vì em muốn thế.
Em muốn biết cảnh chôn ông ta xuống thế nào,
cảm thấy ra sao.
Nhưng em sợ nó sẽ khiến em choáng.
Hãy đi với em.
Hãy… Hãy đợi chút.
Thật hả, có cần không?
Ta đâu biết được.
Chìa khóa… Em cầm nó.
Ta đang ở đâu?
Đi được khoảng một tiếng rưỡi rồi.
Em vừa mơ mình ở trong bảo tàng lịch sử tự nhiên.
Có cửa sổ trông như nhà hát.
Nhớ chúng không?
Những người thượng cổ giết người đàn ông bằng… Mẹ anh hay đưa ta đi.
Không. Là mẹ em.
Mẹ anh ghét chỗ đó. Nói rằng nó khiến bà sợ.
Không. Chẳng phải mẹ anh…
Có lẽ anh đúng. Dù sao…
Em ở trong bảo tàng và bố… Harris là một trong số người tiền sử.
Ừ.
Em cố đập vỡ kính, cứu ông ta ra, cố giải thoát ông ta.
Em nhìn xuống và… em cũng khỏa thân như những người thượng cổ khác.
Anh nghĩ thế nghĩa là sao?
Nghĩa là cần rất nhiều việc hơn là mỗi cái hố chôn
để em thoát khỏi suy nghĩ về ông ta.
Thật khó mà hình dung ông ta ra sao khi còn bé.
Ông nội chúng ta rất cục súc với ông ta. Chúng ta lặp lại việc đó.
- Ta không buộc phải thế. - Ừ, nhưng ta làm.
Nó thành cái thói rồi.
Em có cục súc với con trai em không?
Này… Anh xin lỗi.
A lô? Cha West?
Cha khỏe không?
Vâng, chúng tôi đang đến. Chúng tôi đến thẳng chỗ ông hay…
Được rồi.
Cứ cho ông ấy số này.
- Thế thôi hả? - Vâng.
- Cửa hàng đẹp đấy. - Cảm ơn anh.
Là của cô à?
Phải. Anh thấy trông tôi giống bà chủ à?
Vâng, chắc chắn rồi.
Giống đa số các cô gái miền Nam.
- Thế là tôi quyết định nổi loạn một chút. - Thật à?
Tuyệt lắm.
Vừa rồi là sao vậy?
Chẳng gì cả.
Họ cứ xông vào anh nhỉ?
Như ruồi lao vào phân.
Cha West gọi.
Họ quen nhau bao lâu?
Chắc chắn bố đã chết một mình.
Ông này can thiệp và khiến tình hình bớt căng thẳng, tuyệt vọng.
Và kết cục là thế này khi ta xa lánh mọi người.
Giờ họ gọi ta đến để ca tụng ông ta.
Anh không có ký ức đẹp nào về ông ta hả?
Anh có một ít. Ước gì không có.
Tại sao?
A lô? Raymond đây.
Tôi là Canfield từ Nhà tang lễ Tưởng Nhớ.
Ồ, vâng. Chào ông.
Trước tiên, xin chia buồn sâu sắc với mất mát của anh.
Vâng, cảm ơn ông.
Tôi từng gặp qua bố anh vài năm trước
khi ông ấy thu xếp.
Rất cuốn hút. Một người nhạy cảm.
Xin chia buồn.
Thu xếp gì vậy?
Ông ấy muốn để mở quan tài.
Thế tất nhiên là phải ướp xác và chúng tôi phải làm ngay
nếu muốn tổ chức buổi viếng đầu giờ chiều,
theo yêu cầu của ông ấy.
Được rồi.
Vấn đề là bố anh đã thanh toán trước quan tài và bia mộ
và đặt cọc cho phần ướp xác nhưng không trả phần còn lại.
- Tôi biết lúc nhạy cảm này, thật… - Hết bao nhiêu?
- Gì cơ? - Là anh tôi, Ray.
Đây.
Rất vui được gặp anh. Xin chia buồn với anh.
Hết bao nhiêu?
Tất cả, có thuế là 475 đô-la, bao gồm cả trang điểm.
Lại còn trang điểm?
Vâng. Chúng tôi muốn chuẩn bị cho ông ấy để trải nghiệm này xứng đáng…
Vâng, đúng là phí tiền. Chúng tôi chả cần.
Chúng tôi chả cần thấy ông ta.
Xin lỗi, tôi không nghe rõ.
Cứ tiến hành đi. Chúng tôi sẽ thanh toán khi đến nơi.
Với lại, ông Mendez, luật sư của bố anh,
lúc trước có gọi hỏi thăm tình hình.
- Tôi sẽ nhắn cho anh số của anh ấy. - Vâng, cảm ơn ông nhiều.
Hẹn sớm gặp lại.
Luật sư của Harris à?
Năm trăm đô-la? Trả được không?
Không, nhưng chỉ làm đám tang một lần.
- Hãy làm cho chu đáo. - Anh không trả nổi.
- Anh không trả. - Em sẽ trả, Ray.
Thế được chưa?
Chúa ơi.
Bật loa đi.
Max Mendez đây.
Vâng. Ông Mendez, tên tôi là Raymond.
Bố tôi là Ben Harris.
- Vâng. Xin chân thành chia buồn với anh. - Cảm ơn ông.
Bố anh là một người mẫu mực. Cũng rất duyên dáng.
Vâng, mọi người sẽ nhớ ông ấy. Chắc chắn.
Ông muốn nói chuyện với chúng tôi?
Vâng. Rất tiếc là có khách hàng khác đang đợi tôi.
Lúc nào anh ghé qua nhé. Có vài việc cần bàn.
No comments yet. Be the first to leave one.