Pierwsze 200 wierszy.
Chờ đã! Quay lại đi!
Cô chạy đi đâu? Cô sợ tôi à?
Cô đang làm gì trong chiếc váy ngủ ở nơi vắng vẻ này?
Cô đang chạy trốn à? Cô đang bị theo dõi à?
Tôi không biết.
Được rồi. Cô tên là gì?
Elisabeth.
Hãy đưa tôi đi với anh, tôi xin anh.
- Đừng để họ đưa tôi về. - Cô đang nói về ai vậy?
Tôi không biết. Tôi không biết!
Tôi phải trốn đi.
Đưa tôi đi với anh.
Cứu tôi với! Cứu tôi với!
Cứu tôi với!
Elisabeth. Elisabeth?
Giúp tôi.
Không có ai khác đi với cô chứ? Cô chỉ có một mình phải không?
Vâng tôi cũng nghĩ thế.
Vâng, tôi đã ở một mình.
Bình tĩnh. Chúng ta sẽ đến Paris vào sáng mai.
Elisabeth! Đừng rời xa tôi.
Bây giờ, hãy nói cho tôi biết nơi tôi nên đưa cô đến.
Này! Cô sống ở đâu?
Dừng xe lại. Tôi muốn ra ngoài, làm ơn.
- Cô không sợ cô đơn sao? - Tôi à? Sợ?
Tại sao tôi lại sợ hãi?
Bởi vì vừa rồi cô đã sợ hãi. Cô đã cầu xin tôi.
Tôi không biết anh đang nói về cái gì. Tôi thậm chí không biết anh.
Hãy để tôi đi.
Bây giờ thì sao?
Thưa ông, tôi không biết phải đi đâu.
Tôi không thể nhớ nơi tôi sống.
Cô biết đấy, cô không có gì phải sợ tôi.
Cảm ơn anh.
Tôi chắc rằng tôi sẽ nhớ. Tôi chỉ không hiểu ra sao.
Hãy theo dõi họ. Chúng ta phải đưa cô ta trở lại.
Tôi xin lỗi, nhưng tôi không có bất kỳ quần áo nào phù hợp với cô.
Tôi sống một mình.
Tôi không còn biết gì nữa.
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Anh nói rằng thấy tôi đang chạy trên đường.
Tôi không thể nhớ điều đó.
Anh vừa nói với tôi là đã đưa tôi vào trong xe của anh.
Tôi cũng không thể nhớ điều đó.
Tôi không thể nhớ bất cứ điều gì đã xảy ra trước khi tôi vào đây.
Tôi thậm chí không biết tên của chính mình.
Cô đã nói tên cô là Elisabeth.
Cô đã chạy trốn. Trời tối. Cô đã sợ hãi.
Veronique.
Veronique ở đâu rồi?
Họ đã làm gì cô ấy?
Cô nhớ cái tên đó à? Đó là ai vậy?
Tôi không biết.
Đêm qua, cô đã chạy dọc theo con đường gọi trợ giúp.
Không, điều đó không đúng. Điều đó là không thể.
Cô cầu xin tôi giúp cô trốn thoát.
Tôi không thể nhớ điều đó.
Tâm trí tôi trống rỗng.
Elisabeth!
Cô được gọi là Elisabeth. Cô đã chạy khỏi ai?
Cô chỉ có một mình à?
Tôi nghĩ rằng tôi nghe thấy ai đó hét lên.
Cô chỉ có một mình? Ai đã theo dõi cô?
Tôi xin lỗi. Tôi đã cố gắng thúc giục cô, nhưng nó không có ích gì.
Cô hình như đã quên mọi thứ khi cô đi cùng tôi.
Tôi cá là cô thậm chí không thể nhớ tên tôi.
Tôi đã nói với cô khi chúng ta vào căn hộ.
Anh được gọi là...
Cô thấy không?
Trong một vài phút, cô thậm chí còn không biết tại sao cô ở đây hay tôi là ai.
Đây không chỉ là chứng hay quên.
Mỗi sự kiện biến mất khỏi tâm trí của cô khi nó xảy ra.
Cô đã hoàn toàn mất trí nhớ của mình.
Cô không nhớ gì cả.
Cô thậm chí không nhớ mình là ai.
Tôi nhức đầu quá.
Nó như thể tôi đang tìm kiếm về rất nhiều thứ
những điều đã xảy ra với tôi
...lâu lắm rồi.
Một thời gian dài trước đây.
Tôi không thể nắm được chúng.
Chỉ là những hình ảnh mơ hồ,
quá đỗi xa vời.
Những hình ảnh nào? Hãy nói cho cho tôi đi!
Veronique.
Tôi đang nắm tay cô ấy. Chúng tôi đang chạy.
Nhưng ở đâu? Cô đã ở đâu?
Trời tối.
Veronique khỏa thân.
Cô ấy buông tay tôi ra.
Tôi lạc trong đêm, một mình.
Và sau đó là hai ánh sáng, như nhấp nháy.
Đó là tất cả.
Đó là những gì đã xảy ra ngay trước khi tôi tìm thấy cô.
Những hình ảnh dừng lại khi cô nhìn thấy đèn xe của tôi.
Vậy thì, ai đó đã ở với cô.
Cô đang nắm tay Veronique. Có chuyện gì với cô ấy vậy?
Tôi không biết.
Nhưng... cô đã chạy trốn.
Cô thì trong chiếc váy ngủ, Veronique thì khỏa thân.
Có thể từ bệnh viện chăng?
Tôi xin anh...
Đã hết rồi.
Ngay cả những gì tôi vừa nói với anh bây giờ cũng không còn nữa.
Tôi nhìn vào anh...
Anh đang ở đó trước mặt tôi.
Chúng ta thuộc về thế giới này.
Người duy nhất tồn tại đối với tôi.
Thế giới của thời điểm hiện tại.
Xin vui lòng,
đừng bỏ đi.
Anh là ký ức duy nhất mà bây giờ tôi có.
Robert.
Robert.
Miễn là anh ở đây, em sẽ nhớ tên của anh.
Đừng bao giờ rời xa em.
Ngay sau khi anh đi, em sẽ quên anh.
Cứ như thể em còn là một trinh nữ.
Đây là lần đầu tiên em đã từng làm tình.
Mọi thứ cơ thể em đã làm trước đây bây giờ đã bị lãng quên.
Đi, đưa em đi nào.
Di chuyển trong em.
Dịu dàng.
Nhìn anh đi, và em sẽ không bao giờ quên anh.
Hãy vào trong em.
Lần nữa.
Em sẽ không bao giờ quên anh. Điều đó là không thể.
Hãy nhìn em.
Em muốn chết theo từng hơi thở vì vậy em sẽ không bao giờ quên anh.
Anh phải đi ngay bây giờ.
- Tối nay anh sẽ quay về. - Đừng bỏ em.
Anh phải đi.
Đừng hờn dỗi.
Đây, anh để lại cho em số điện thoại văn phòng của anh.
Trong trường hợp em muốn gọi cho anh, hoặc có bất cứ điều gì xảy ra.
Hẹn gặp lại em tối nay.
Xin chào, Elisabeth.
Tự nhiên cô không nhận ra tôi
hoặc Solange.
Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên.
Tôi là bác sĩ của cô, và Solange là trợ lý của tôi.
Đi với chúng tôi. Chúng tôi sẽ đưa cô về tận nhà.
Không, tôi phải ở lại đây...
và đợi Robert.
Robert là ai?
Cô thậm chí còn không biết cô đang ở nhà của ai.
Trong một phút, cô thậm chí quên cả tên Robert.
Anh ta không còn tồn tại đối với cô.
Điều duy nhất tồn tại là thời điểm hiện tại.
Ngay bây giờ.
Cô đã quên về căn hộ và chủ nhân của nó.
Tôi là người duy nhất cô có thể nhận ra bây giờ.
Nếu tôi bỏ đi,
cô sẽ ở lại một mình, không có ký ức,
không biết cô đang ở đâu,
thậm chí không biết cô là ai.
Cô có nghe không, Elisabeth?
Một mình, không có ký ức, không thể nghĩ về bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai.
Đầu óc cô trống rỗng... trống rỗng kinh khủng.
Không, hãy ở lại với tôi.
Không, cô sẽ đi với chúng tôi.
Giúp cô ấy.
Không, tôi không biết ông là ai.
Tôi không nghĩ rằng tôi nên đi với ông.
Vậy thì cô có thể tự do đi, Elisabeth. Cô có thể trở lại căn phòng đó.
Nhưng nó ở đâu?
Cô thấy đấy, cô thậm chí không thể tìm thấy tòa nhà.
Cô sẽ bị lạc nếu không có chúng tôi.
Cô sống trên tầng 30, căn hộ số 35.
Cô sống với một người bạn. Tên cô ấy là Catherine.
- Catherine? Tôi không nhớ cô ấy. - Không thành vấn đề.
Buông tôi ra. Tôi không phải là tù nhân.
Nó đây. Vào đi.
Xin chào. Tôi là Elisabeth.
Tôi là Catherine.
Tôi nghĩ rằng tôi sống ở đây với bạn.
Có lẽ.
Một số thứ trong tủ không phải của tôi.
Chúng chắc là của bạn.
Bạn không nhận ra tôi sao?
Tôi xin lỗi. Tôi phải nhận ra bạn, tất nhiên.
Nhưng... tôi bị ốm, bạn biết đấy.
Những ký ức của tôi rời khỏi đầu tôi. Chúng trốn thoát khỏi tôi.
Trong trường hợp đó,
chúng ta có vài điểm tương đồng.
Tôi cũng không có bất kỳ ký ức nào.
Đừng khóc.
Chúng ta không có hồi ức về nhau,
nhưng tôi chắc rằng chúng ta đã là bạn.
Hãy giả vờ rằng chúng ta là bạn thời thơ ấu.
Chúng ta luôn luôn như vậy. Bạn nghĩ sao?
Bạn thật đáng yêu, Elisabeth.
Vâng, chúng ta là bạn thời thơ ấu.
Cả hai chúng ta đều được nuôi dưỡng ở vùng nông thôn.
Bạn có nhớ không?
Chúng ta đã chơi cùng nhau khi chúng ta còn nhỏ, đua nhau bắt ốc sên.
Và sau này, chúng ta...
Chúng ta...
Đúng!
Chúng ta đã đến trường cùng nhau.
No comments yet. Be the first to leave one.