Pierwsze 200 wierszy.
MALIBU, CALIFORNIA
HIỆN TẠI
Thưa ông.
Gì vậy, Rolf?
Cháu trai của ông đến rồi ạ.
Ông cho cái này vào hộp hộ tôi nhé?
Bác Máximo!
Hugo! Chào mừng cháu quay lại Malibu.
Chúc mừng sinh nhật cháu.
Cháu đã chờ điều này nhiều tuần nay rồi.
Thế, bất ngờ lớn bác dự định cho cháu năm nay là gì vậy?
Chúng ta có đi máy bay riêng tới nơi nào thú vị không?
Cháu có được mua giày thể thao ở Thượng Hải không?
Thì, chúng ta sẽ có một chuyến đi kiểu như thế.
Giờ cháu đã 14 rồi, cháu đang trưởng thành,
bác quyết định kể cho cháu nghe câu chuyện cuộc đời bác.
Bác có hàng trăm triệu đô la,
thế mà bác chỉ tặng cháu một câu chuyện?
Tin bác đi, Hugo...
...chuyện mà bác sắp kể cho cháu
còn giá trị hơn bất cứ số tiền nào.
Nhưng cháu đã biết câu chuyện tay trắng gây dựng cơ đồ của bác.
Bác lớn lên trên những con phố nghèo ở Mexico,
vân vân, còn bây giờ bác là chủ của, khoảng, 50 công ty.
Đúng vậy. Đúng là bác có nhiều nhà,
nhiều xe, và một quản gia trắng toát.
Da trắng 100%. Bác còn cho ông ấy đi xét nghiệm ADN.
Nhưng điều quan trọng với cháu là biết làm sao bác đến được đây.
Cháu không nắm rõ gì về lịch sử gia đình.
Cháu còn không nói được tiếng Tây Ban Nha mà không
nghe như là sinh viên Mỹ đi nghỉ xuân ở Cancún.
Cháu rất giỏi tiếng Tây Ban Nha nhé.
Thôi đã nào.
Thật đáng buồn với tất cả mọi người.
Câu chuyện này là về bác, nhưng cũng...
Cũng là về một nơi đã thay đổi tất cả.
Và nó hay hơn Thượng Hải vì?
Thái độ sai nhé.
Có lẽ cái này giúp được.
Bác Máximo, câu chuyện này bắt đầu thế nào?
Câu hỏi rất hay, Hugo.
Tất cả bắt đầu... ở Acapulco.
Hồi bác đang ở tuổi lớn,
Acapulco là điểm đến cho người rất giàu và rất nổi tiếng.
Elvis Presley, Liz Taylor, Cary Grant...
Cháu chưa từng nghe tên mấy người đó.
Im nào. Bác đang có đà kể.
Và trung tâm của nó là Las Colinas.
Khu nghỉ dưỡng đẹp nhất trong tất cả.
Đối với du khách, Las Colinas và Acapulco là nơi ẩn trốn diệu kỳ.
Nhưng đối với dân địa phương, đó là một câu chuyện khác.
Năm lên tám,
bác đã làm đủ mọi việc có thể để đỡ đần gia đình.
Nhưng cách chân chính duy nhất để có cuộc sống tốt hơn
là kiếm được việc làm ở Las Colinas.
Giống như Don Pablo.
Don Pablo Bonilla trước đây là cậu bé đường phố
nhờ lanh lợi mà kiếm được việc ở Las Colinas.
Nhưng với bác, ông ấy là huyền thoại.
Bác vẫn còn nhớ cái ngày ông ấy quay lại khu nhà cũ.
Don Pablo! Khi nào lớn lên, cháu muốn giống ông!
Cẩn thận với mong ước của mình đấy, cậu bé.
Đây... cái này cho cháu.
Tránh xa ông ta ra, con trai.
Mẹ đã bảo con bất cứ cái gì ông ấy có đều từ tổ quỷ đó mà ra!
Tối hôm đó, bác leo lên nóc tòa nhà của mình
và nói với em gái bác rằng ngày nào đó, bác sẽ làm việc ở Las Colinas,
và điều đó sẽ thay đổi tất cả.
Điều đó thì bác chắc như đinh đóng cột.
Bố, ngày đó đến rồi. Ngày đầu con đi làm công việc chân chính.
Bố có lời khuyên gì cho con không?
Thôi, có lẽ lần sau vậy.
Thôi thì hôm nay bố phù hộ cho con nhé?
Con không muốn làm hỏng việc này.
Không chỉ vì con, mà vì cả gia đình ta.
Bà ngoại cháu đang làm
giúp việc ở ba nơi để nuôi gia đình.
Nhưng thị lực của bà bị giảm sút,
và bọn bác không biết bà còn làm việc được bao lâu nữa.
Dù bố con không còn sống để mà nói nữa, nhưng bố mẹ đều rất tự hào về con.
Tất cả đồng nghiệp ở bến xe buýt đều sẽ yêu quý con.
Máximo.
Em yêu anh, anh trai yêu quý!
Em sẽ nấu sẵn cơm tối chờ anh về nhà.
Khoan. Chờ đã. Đó là mẹ cháu à?
Mẹ cháu không thể nào như vậy được.
Được rồi, cháu nói đúng.
Thực ra là...
Máximo.
Chúc anh đi làm may mắn.
Vui vẻ đóng góp một phần nhỏ bé vào bánh xe chủ nghĩa tư bản nhé!
Máximo!
Đoán được không?
Giây phút chúng ta chờ đợi cả đời đã đến rồi!
Cậu mất trinh à?
Tin mừng đấy!
Cậu làm với ai vậy? Em họ ba đời của cậu à?
Đừng nói là em họ hai đời của cậu nhé. Gần hơn ba đời là kỳ cục lắm đấy.
Không. Tớ có mất trinh đâu. Tin này hay hơn!
Có lẽ là hay tương tự.
Tito hàng xóm của tớ có cậu bạn tên Jorge,
Jorge có anh trai tên Miguel,
Miguel nói bạn cậu ta, Francisco kể lại
rằng Khu nghỉ dưỡng Las Colinas vừa đăng thông báo
rằng họ đang tuyển nhân viên mới!
Tớ đã xin được cho chúng ta đi phỏng vấn ở đó vào sáng nay!
Oa, tuyệt hết sức!
Nhưng không được rồi.
Hôm nay là ngày đầu tớ đi làm ở bến xe buýt.
Nhưng đây luôn là mơ ước lớn nhất của chúng ta.
Hãy hình dung mẹ cậu,
mắt của bà khỏi hoàn toàn.
Và bà sống trong lâu đài lớn bên bờ biển
không phải vì bà dọn dẹp lâu đài đó, mà vì cậu mua nó cho bà!
Này!
Cổng cho nhân viên phục vụ ở đằng sau.
Mau lên, lại đó đi!
Mình ghét ngày phỏng vấn.
Tớ còn không biết viết gì vào đây.
Cậu viết cậu là
"Giám đốc Quảng cáo cho công ty giải trí đêm muộn" là sao?
Tất nhiên là đúng rồi!
Thế đi phát tờ rơi cho hộp đêm thoát y nổi tiếng nhất thành phố gọi là gì?
Tớ gọi đó là dối trá, Memo.
Không, thế gọi là thêm thắt.
Ta phải nổi bật.
Máximo Gallardo?
Đi gặp cô Garcia. Phòng cuối cùng bên trái.
Khi đi qua các ứng viên khác,
bác tự hỏi làm sao để mình nổi bật hơn những người còn lại.
Rồi bác thấy tên ông ấy trên một cánh cửa.
Bác nhận ra mình chẳng có gì để mất.
Xin lỗi, Don Pablo?
Ở đây chúng ta nói tiếng Anh.
Tôi tên là Máximo.
Tôi đến phỏng vấn xin việc ở khu nghỉ dưỡng.
Phòng phỏng vấn ở đằng kia.
Tôi biết.
Là vì, tôi cũng lớn lên trên phố Arenal như ông.
Tôi vẫn còn sống ở đó.
- Nhưng lý do hôm nay tôi đến đây... - Mời cậu.
Đi ra thì đóng cửa nhé.
Ông từng cho tôi cái này,
và kể từ đó, tôi mang nó trong túi,
hy vọng ngày nào đó, tôi sẽ được gặp lại ông.
Và giờ tôi đã được gặp,
tôi sẽ ra ngoài.
Cậu nói cậu tên gì?
Máximo Gallardo Ramos, thưa ông.
Đưa tôi xem đơn xin việc nào.
Chúng tôi có hơn một trăm ứng viên.
Ai cũng nói tiếng Anh và có nhiều kinh nghiệm hơn cậu.
Sao tôi phải thuê cậu mà không phải họ?
Vì những người đó, họ đến đây để xin việc.
Tôi đến đây vì tôi yêu nơi này, cũng như ông.
Ông làm việc ở Las Colinas từ
ngày nó mở cửa vào 12/3/1949.
Ông đã trải qua bốn đời chủ,
ba cơn bão, hai lần sửa chữa,
hồi ức tuyệt vời về năm 1972,
và một trận rệp giường phá hoại.
Người ta đồn thổi, từ trước tới giờ, ông mới chỉ nghỉ một ngày làm việc.
Chẳng lẽ quá khó
khi tổ chức đám tang cho ông nội vào ngày thứ Bảy?
Tôi vẫn mơ ước được làm việc ở Las Colinas từ năm lên tám tuổi.
Giờ tôi ở đây.
Và điều duy nhất tôi thực sự thiếu là cơ hội.
Nếu ông cho tôi cơ hội, thì tôi xin hứa với ông,
ông sẽ không bao giờ hối hận đâu.
Mẹ ơi, con về rồi.
Con chào mẹ.
"Mẹ?"
Thế con rửa bát đấy à?
Máximo Gallardo Ramos, con đã làm gì vậy?
Phải, Máximo, kể với mẹ anh đã làm gì đi.
Con đã không đến chỗ làm vì con tìm được công việc tốt hơn...
ở Khu nghỉ dưỡng Las Colinas.
Mẹ đã bảo con luôn tránh xa nơi ô uế chỉ toàn tội lỗi và ham muốn đó!
Nơi đó bóc lột người làm và lãng mạn hóa nền văn hóa của ta.
Cũng toàn ham muốn và tội lỗi.
Bố con sẽ nói sao đây?
Có lẽ bố sẽ hài lòng.
Bố cật lực lái xe buýt để vì cái gì?
Để cuối cùng ngủ gục trên bánh lái mà chết!
Ít ra công việc này cũng cho con cơ hội để khiến cuộc sống của chúng ta tốt hơn.
Để cuối cùng có thể đưa mẹ đi khám mắt.
Mắt mẹ chẳng làm sao cả.
Tuần trước, con thấy mẹ cầu nguyện với một mô hình cũ võ sĩ đấu vật của con.
Đó là vì mẹ muốn anh ta thắng.
Mẹ...
mẹ nuôi dạy con để làm người tốt.
Con hứa với mẹ sẽ không có gì thay đổi được điều đó.
Hãy hứa với mẹ rằng con sẽ không để nơi đó làm thay đổi mình.
Và rằng con sẽ đeo mặt dây cổ của bố để bố có thể bảo vệ con.
Nhàm chán quá đi! Con tưởng chuyện này sẽ thú vị hơn nhiều chứ.
Không thể tin tớ đang ngồi đây.
Không thể tin tớ đang ngồi ở bất cứ đâu.
Gia đình tớ có cái ghế đó.
Xin chào các bạn yêu dấu tuyệt vời.
Chào mừng đến với
No comments yet. Be the first to leave one.