لومړۍ 194 کرښې.
Yuuji... Đã từng giết người à.
Chà, lần đầu gặp anh ấy, em đã nghĩ "Trời, người này chắc đã từng giết người", nhưng mà...
Nhưng mà vẫn thấy hơi tệ.
Xét theo hoàn cảnh thì Kazami-san là nạn nhân.
Đứa trẻ lẽ ra phải được bảo vệ, còn mất hết cha mẹ...
Là lỗi của tôi.
Nè, gì cơ? Tại sao lại là lỗi của Amane?
Giờ kể cho mọi người biết là vừa đấy, Suou-san.
Chuyện gì thế, Yumiko?
Người không được nhắc đến trong này, chị gái của Yuuji.
Kazami Kazuki, là bạn cùng khối với tôi.
Và cả hai chúng tôi đều là thành viên câu lạc bộ bóng rổ.
Thế ra học sinh còn sống sót đó là...
Chính vì tôi đã bỏ rơi Kazuki, chạy trống một mình...
Cuộc sống của Yuuji đã thành đống hỗn độn...
Gì chứ! Đừng khóc nữa!
Cứ như thể tôi làm chị khóc ấy!
Tất cả là lỗi của tôi...
Nhưng ở đây ghi rằng cậu ấy đã được nhận nuôi bởi "sư phụ"...
Chắc sau đó đã có một cuộc sống tương đối hạnh phúc.
Không, thật đáng tiếc.
Cậu biết à?
Tôi chỉ mới xem qua chỗ tài liệu này thôi...
Cơ mà, Papa phải chịu bất hạnh đến khi nào đây?
Đã đọc đến đây rồi...
Hãy cố đọc đến trang cuối cùng để biết về quá khứ của Kazami-kun.
Nào, hãy kể tiếp đi.
Về quá khứ của cậu.
Thế? Tại sao cả cậu cũng đến Nhật luôn thế?
Thì tại cậu đã nói sẽ nhận nuôi Kazami Yuuji còn gì!
Một trong những điều kiện cho phép là tôi phải giám sát 2 người!
Vẫn ồn ào như mọi khi nhỉ?
Còn cậu thì lúc nào cũng thế này hết!
Hành động mà chẳng cân nhắc hậu quả,
Đùn hết rắc rối lên đầu tôi!
Lúc nào cũng tự ý như thế!
Này, Kazami Yuuji.
Cậu ở trong viện thế này bất tiện lắm.
Mau ra khỏi đây.
Tôi cho cậu 40 giây. Chuẩn bị đi.
Nói kiểu đấy...
Sao nào? Không nghe nói gì à? Điếc chắc?
Trả lời đi, thằng nhóc.
Chờ đã!
Ít nhất cũng phải trả lời chứ. Đánh cho bây giờ.
Đừng vừa nói vừa đánh thằng bé!
Cậu không nhẹ nhàng hơn được à?
Đám nhóc như thế này không quen được người khác đối xử nhẹ nhàng đâu.
Dịu dàng với chúng là chúng sẽ chẳng biết phải ứng xử thế nào đâu.
Đối xử với nó như rác rưởi sẽ dễ có tương tác hơn.
Phải không?
Khốn khiếp, phiền vãi.
Được rồi, đi thôi! Giờ cậu đã là của tôi rồi.
Cấm trái lời.
Nghe này. Tôi là vị thần đã nhặt cậu về.
Là Thần đấy! Rõ chưa?
Nào, đã đưa được nó về rồi. Tiếp theo làm gì nhỉ?
Quả nhiên cô chẳng nghĩ trước được cái gì cả.
Được rồi! Trước tiên là đi tắm!
Thiệt tình, mùi như chó hoang ấy.
Chờ đã...
Gì thế không biết?
Người gì toàn da bọc xương.
Không ăn uống gì à?
Này, JB. Đi mua đồ ăn đi.
Đồ ăn cho ba người, bia cho hai người.
Tôi không uống.
Tôi uống phần của hai người.
À thế à?
Đừng quên mua quần áo nhé.
Biết rồi mà.
Gì chứ?
Có lẽ nó đã nhớ lại điều gì đó không nên nhớ.
Đừng nôn ọe trong phòng. Đã bừa bộn sẵn rồi.
Thiệt tình...
Xin lỗi...
Xin lỗi... Xin lỗi vì đã giết nó...
Chán nhỉ. Gặp phải thằng nhóc rắc rối rồi.
Nó có phản ứng thái quá khi giết các sinh vật sống.
Rồi cuối cùng cũng không ăn được gì.
Ừ.
Cậu nhóc này bị nặng hơn chúng ta nghĩ đấy.
Tôi biết chuyện đó chứ.
Trong lúc giúp nó tắm, tôi có để ý...
Có hai vết đạn bắn,
Một vết thương nghiêm trọng do đao kiếm.
Ngoài ra còn có hai vết rạn xương.
Và vô số các vết sẹo, bấm tím nhỏ khác.
Thể xác lẫn tinh thần đều nát bét nhỉ...
Có lẽ bị giết lại thanh thản hơn đối với nó.
Nhưng tôi không cho phép.
Tôi là Thần của nó.
Đối với bọn nhỏ, cha mẹ là thánh thần đấy!
Cậu có hiểu thứ cậu đang nói không?
Tất nhiên tôi biết.
Đừng bắt tôi phải nói ra chứ. Xấu hổ lắm.
Ăn ngay! Có nôn ra cũng phải ăn!
Để tôi yên...
Không ăn là chết đấy.
Thế cũng được.
Thằng này! Đừng ra vẻ trẻ con được nuông chiều nữa!
Giết bây giờ!
Thế rồi muốn cậu bé phải làm sao? Sống hay chết?
JB, cứu tôi với!
Cái thằng này... Ê, Yuuji!
Đừng giở giọng van xin với cô ả tóc vàng ngu ngốc không có miễn dịch với đàn ông này!
Yuuji, Asako làm vậy cũng vì cậu thôi.
Hãy hiểu nhé.
JB... Cô chẳng hiểu gì cả.
Cái gì đây?
Nhìn là biết còn gì? Món cháo rau đặc biệt của tôi đấy.
Trong đó có vài thứ khá bổ dưỡng đấy.
Đây là gì?
Ngẩu pín nai đấy.
Cái đó đắt vãi.
Tôi quên béng trình độ nấu ăn của cậu là như nào!
Xúc phạm đó nha!
Có cho cái gì không ăn được vào đấy đâu?
Coi nào, Yuuji.
Hết nóng rồi, mở miệng "a" nào.
Đừng chiều nó thế. Mỗi cháo thôi mà, để nó tự ăn đi.
Im đi!
Xem kìa, Yuuji. Thật dễ thương phải không?
Chú cún này đến từ lực lượng Border Collie thực chiến,
Đến đây với mục đích thử nghiệm.
Chó?
Từ hôm nay nó là chó của cậu.
Đồng chí, chiến hữu, buddy...
Gọi sao cũng được.
Cậu là cựu binh, nó là tân binh.
Tóm lại là đồng đội đấy. Trông chừng nó cẩn thận nhé.
Đừng làm vẻ mặt phiền phức thế.
Nó vẫn chỉ là chú chó con. Không được chăm sóc sẽ chết đất.
Tên của nó là gì?
Nó giờ là chó của cậu. Tự đặt tên cho nó đi.
Vậy thì... John.
"John Doe" là tên được dùng để đặt cho các xác chết nam vô danh đấy.
Mà nhóc này là chó cái.
Phụ nữ thì phải là "Jane" chứ.
Đấy không phải vấn đề!
Nào, bắt lấy!
Đây là lần đầu tôi nhìn thấy thằng bé cười đấy.
Trẻ con thật thú vị...
Nó nhớ hết những gì tôi dạy nó,
Còn ngồi đoán xem sẽ được học gì nữa chứ.
Thậm chí còn nhuần nhuyễn cả những thứ tôi không dạy trong vô thức.
Chà, có thể nói thằng bé thông minh...
Và cũng có phần tinh ranh nữa.
Chính vì thế nên tôi mới có hứng thú với nó đấy, theo hướng tích cực.
Chờ đã, Asako. Sao lại từ chức?
Mệt mỏi lắm rồi. Không chịu được nữa.
Cậu có biết như thế nghĩa là gì không!?
Có phải việc bán thời gian của học sinh đâu!
Tôi biết chứ.
Dù sao thì cậu cũng là mật vụ chủ chốt của CIRS.
Làm gì có chuyện họ nói...
"À thế à?" Rồi cho cậu nghỉ chứ.
May mắn thì tù mọt gông,
Trường hợp xấu nhất là bị giết đấy!
Hay lựa chọn đều tệ nhỉ.
Xử lý dùm tôi đi, JB.
Là do ảnh hưởng từ Yuuji sao?
Gần đây cậu đã thay đổi một chút.
Bắt đầu sợ chết à?
Ừ, cái đấy thì tôi thừa nhận.
Đúng là tôi sợ chết đấy, nhưng...
Đó không phải là lý do duy nhất.
Thị lực mắt phải tôi đang ngày càng kém đi.
Thành thật mà nói thì... Tôi đã mất khả năng bắn tầm xa rồi.
Thị giác sao? Có phải ảnh hưởng từ lúc đó?
Nghỉ việc rồi cậu tính sao?
Tôi không hợp về hưu lắm.
Có lẽ tôi sẽ thành giáo viên bán thời gian, đào tạo lứa sau.
Hoặc kiếm việc hướng dẫn ở trường bắn ở Mỹ hay gì đấy.
Còn Yuuji thì sao?
Tôi sẽ đưa nó theo.
Dù đi bất cứ đâu.
Nghe này, Yuuji.
Khi còn trẻ, chỉ cần chạy nhanh đã giúp cậu nổi tiếng rồi.
Nổi bật với con gái để làm gì?
Đến lúc học tiếp rồi.
Tiếp?
Nghe này, Yuuji.
Học sinh tiểu học được coi là anh hùng bằng cách chạy nhanh.
Lên trung học, kẻ biết chiến đấu sẽ có lợi thế,
Được rồi! Tấn công tôi bằng mọi cách cậu muốn đi!
Nghe này, Yuuji.
Cậu không biết sự khác biệt giữa "sức mạnh" và "bạo lực" nhỉ?
Có gì khác nhau chứ!?
Sử dụng đúng cách thì là...
Sức mạnh!
Dùng sai cách thì...
Là bạo lực!
Đúng hay sai do chính bản thân cậu quyết định.
No comments yet. Be the first to leave one.