لومړۍ 200 کرښې.
Linh hồn là những kí ức không muốn bị phai mờ.
Họ trôi dạt trong khoảng không của sự vĩnh hằng...
chờ đợi cơ hội để quay trở lại.
LINH HỒN TRÚ NGỤ
Vào đi. Vào đi.
Đừng sợ.
Vào đi. Đừng sợ.
Đừng sợ.
Vào đi nào.
Nhập vào đi!
Đừng dừng lại. Tụng kinh tiếp đi.
Tiếp tục đi.
Đừng dừng lại. Tụng kinh tiếp đi!
Kruea, đi đóng cửa lại!
Làm ngay đi!
Xong rồi, thưa bà.
Từ giờ nhất định không được mở cửa trước.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy bà?
Một chút trục trặc.
Nhưng mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát.
Hôm nay dừng lại tại đây thôi.
Mọi người đi đi.
Bà ơi!
Thôi nào!
Chết tiệt, cứ trời mưa là lại mất điện.
Giống như trong phim kinh dị vậy.
Sao thế hả?
Không có sóng là sao?
Sáng nay vẫn được cơ mà.
Giờ sao nữa đây...
Không điện thoại.
Không Wi-Fi.
Chết tiệt.
Chị Prang, chị ổn chứ?
Cô ngồi yên đi,
không thì vết thương sẽ nghiêm trọng hơn đấy.
Cô có đau không?
Không chết được đâu.
Băng vết thương vào là ổn thôi.
Thế còn bà thì sao? Bà ổn chứ ạ?
Không.
Cô chưa bao giờ thấy thứ gì kinh khủng như thế trong đời.
Cô đừng nói thế. Sợ chết đi được.
Cô ơi.
Mà...
- Người đó là ai? - Gì cơ?
Cô không biết.
Bà không nói với mọi người.
Có điện rồi.
Cuối cùng cũng có điện rồi.
Không được, Krit!
Bà bảo chúng ta không được mở cửa trước.
Mở cửa ra đi! Tôi đây!
Dej!
Soy.
Dej!
Dej, anh làm gì mà tới muộn thế?
Tôi xin lỗi.
Trên đường tới đây, xe của tôi bị kẹt vào hố bùn.
Trời mưa như trút vậy.
Con đường dưới đồi bị nước lũ chia cắt rồi.
Chúng ta sẽ phải ở đây một thời gian đấy.
Bà đâu rồi?
Có chuyện gì sao?
Cậu tự nhìn đi.
Đi theo tôi.
Trong buổi làm lễ sáng nay,
có chuyện đã xảy ra với bà.
Bọn tôi chẳng biết phải làm gì.
Thật tốt là cậu đã tới.
Chỉ có cậu mới xử lý được chuyện này thôi.
Ngươi là ai?
Ngươi muốn gì?
Chú Krit!
Trật tự!
Có chuyện gì thế ạ?
Im lặng nhé.
Dej, mọi chuyện ổn chứ?
Giờ bà an toàn rồi.
Chú Krit, cắt mấy sợi chỉ thánh này đi.
Một linh hồn đi lạc đã chiếm hữu cơ thể của bà.
Nó vừa rời khỏi cơ thể bà rồi.
Nhưng nó không biến mất
mà vẫn lang thang trong căn nhà này.
Ôi, nhìn ngon quá đi.
Nóng đấy, chú cẩn thận nhé.
Chúng ta phải ra khỏi đây.
Không thể chỉ ngồi yên và chẳng làm gì hết được.
Cậu không nghe Dej nói gì sao?
Đường bị chặn rồi.
Chúng ta có thể rời khỏi căn nhà nhưng không thể xuống núi được.
Phải có cách nào đó chứ!
Giúp tôi nghĩ đi nào.
Chúng ta không thể ngồi không như thể đang đi nghỉ dưỡng được.
Cẩn thận cái mồm cậu đấy!
Ai đang đi nghỉ dưỡng hả?
Tôi không bảo chú.
Sao chú phải nhảy dựng lên thế?
Nhảy dựng lên à?
Vậy thì cậu cũng sẽ nhảy dựng lên thôi
- nếu tôi tiết lộ... - Sao hả? Chú định nói chuyện gì?
Dùng lại đi!
Hai người bình tĩnh lại đi.
Ít nhất chúng ta vẫn còn chút thức ăn trong nhà này.
Nào Nop,
ngồi xuống và ăn đi.
Anh Dej đâu rồi ạ?
Trung tâm Tâm linh Vô cực, 2006
Anh Dej!
Em mang cho anh ít cơm này.
Nóng hổi và ngon lành luôn.
Cảm ơn em...
nhưng anh không đói.
Anh phải ăn gì đó chứ.
Tay anh lạnh ngắt vậy!
Người anh vẫn ướt đẫm này.
Anh mau đi thay đồ đi, kẻo ốm đấy.
Đi với em nào.
Em không nhớ nhiều lắm...
Em không nhớ mặt ông ấy,
nhưng em chắc chắn nhớ mùi hương của ông ấy.
Hồi đó em còn nhỏ lắm, em không biết mùi đó là gì.
Khi lớn lên, em nhận ra đó là mùi thuốc lá.
Cô Kruea bảo em rằng bố em là kẻ nghiện thuốc.
Khi ông ấy về đến nhà, ông ấy sẽ thơm vào má em.
Đến giờ em vẫn nhớ mùi của ông ấy.
Không phải rất lạ sao?
Mẹ em đã nuôi lớn em.
Nhưng...
em cứ mãi nghĩ về bố.
Thỉnh thoảng em còn mơ về ông ấy nữa.
Thật là hài hước...
Anh có nghĩ rằng
bà sẽ ổn không?
Anh không biết.
Nên là thế.
Bà sẽ sớm tỉnh lại thôi.
Chắc trước đây, bà đã từng trải qua chuyện như thế này rồi.
Thật là đáng sợ.
Mà...
anh đã bao giờ thấy...
một con ma thật sự chưa?
Chưa.
Em cũng thế. Mà em cũng chẳng muốn thấy.
Em thực sự sợ ma luôn đấy.
Nếu không phải vì cô em thì em đã chẳng tham gia vào trung tâm này rồi.
Được rồi, anh mặc áo vào đi.
Prang!
Anh Dej!
Prang!
Có chuyện gì thế?
Có chuyện gì vậy?
Em nghe thấy tiếng con.
Dừng lại đi! Em lại tưởng tượng nữa rồi.
Em thực sự đã nghe tiếng con chúng ta gọi "mẹ" mà.
Vớ vẩn!
Không thể có chuyện đó được!
Prang.
Xin em đấy Prang.
Prang!
Prang!
Prang!
Prang!
Prang!
Ngươi là ai?
Sao ngươi vào được đây?
Nó đi rồi à?
Phải.
Nhưng mọi người phải cẩn thận.
Nó sẽ tìm một cơ thể khác để nhập vào đấy.
Prang!
Prang!
Soy!
Soy!
Soy!
Soy!
Soy!
Cháu chỉ thử thôi!
Cái con bé này!
Chuyện này không buồn cười đâu!
- Con nhóc này, giờ không phải lúc để đùa đâu. | - Đau mà cô!
Cháu chỉ đùa thôi mà.
- Giờ không phải lúc để đùa! - Cháu chỉ muốn không khí vui vẻ lên thôi mà.
Vui vẻ cái khỉ gì hả?
Đồ ngốc này!
Lớn mật thật nhỉ? Đùa giỡn vào lúc này hả?
Còn không dừng lại đi hả?
Đã bảo là dừng lại cơ mà, nhóc này!
Cô Kruea...
Lùi lại đi!
Soy!
Để cháu tôi yên!
Đừng có đùa với bố ta.
Bố ơi!
Soy!
Soy!
Tôi sẽ tóm tắt cho anh nghe chuyện đã xảy ra sáng nay.
Sáng nay...
Bà thực hiện nghi lễ để triệu hồi một linh hồn
quay trở lại thân xác kia.
No comments yet. Be the first to leave one.