لومړۍ 200 کرښې.
MỌI CÔNG DÂN NAM HÀN QUỐC
PHẢI TRUNG THÀNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
THEO QUY ĐỊNH CỦA HIẾN PHÁP VÀ ĐIỀU LUẬT NÀY
ĐIỀU 3 LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ HÀN QUỐC
10 NĂM TRƯỚC
Mày điên rồi à?
Có vài đồng tiền mà mày nghĩ mày giỏi hơn tao à?
Thật không tin nổi.
Chết tiệt. Cứ như sống với lũ kền kền.
Không thấy em mày đang khóc à?
TẬP 3: NGƯỜI PHỤ NỮ ĐÓ
LOẠT PHIM NETFLIX
Binh lính của binh đoàn 103,
chúc mọi người ngày mới vui vẻ.
581 NGÀY TRƯỚC KHI XUẤT NGŨ
Được rồi, binh nhất Cho. Anh làm sơ sơ là được ạ.
Cậu Jun Ho, tôi đang dùng lửa để đánh bóng đấy.
Cấp dưới được nghỉ sẽ được cấp trên làm thế này.
Xong rồi.
Ngồi đi.
Cảm ơn ạ.
Cậu thích thật đấy.
Tôi chưa được thưởng ngày nghỉ lần nào.
Cậu không phải cảm thấy có lỗi đâu.
Cứ chơi vui vẻ rồi vào lại.
Làm phiền cậu quá, nhưng nếu cậu có thời gian,
mua giúp tôi cái này nhé.
Là màu này.
Tôi dùng để vẽ truyện tranh.
Vâng, tôi biết rồi.
Cảm ơn cậu.
Cái này mà là sợi carbon nỗi gì. Nhìn là biết làm từ nhôm ngay.
Tôi gọi lại sau. Chờ đó. Tạm biệt.
Thằng nhãi này thật là…
Ho Yeong. Jun Woo.
Binh nhì An Jun Ho.
Hạ sĩ Han Ho Yeol.
Vất vả cho hai cậu rồi.
Bọn lính đào ngũ có muốn được yên ổn đi nữa,
đội D.P. của chúng ta cũng không để chúng yên.
Công việc rất ý nghĩa, phải không? Làm tốt lắm.
- Họ chỉ nhặt được thôi. - Nhặt được cũng là một loại tài năng.
Mới có kỳ đầu mà hai cậu bắt được bảy tên còn gì.
Ấn tượng đấy.
Năm nay hãy bắt mười tên đi, được chứ?
- Trung sĩ Park đồng ý chứ? - À, vâng.
Chơi vui vẻ rồi quay lại nhé. Đừng gây rắc rối đấy.
Ho Yeong và Jun Woo.
Binh nhì An Jun Ho.
Hạ sĩ Han Ho Yeol.
Được thưởng kỳ nghỉ nên cứ chơi thoải mái,
nhưng có ngủ cũng phải để điện thoại trong quần nhé.
Nhỡ tôi không mặc quần thì sao ạ?
Anh ta cố tình nói thế thì phải.
Đi thôi, An Jun Woo.
Binh nhì An Jun Ho.
Bên ngoài cứ gọi tôi là anh.
Rõ, thưa anh.
Theo yêu cầu của binh nhì An, phường Bongcheon,
mì gói không chất gây rối loạn nội tiết tố
đang được nấu. Sắp xong rồi.
Cậu có anh em gì không?
- Tôi có em. - Em gái à?
Em ấy không xinh.
Tôi có hỏi đâu.
Bố mẹ vẫn khỏe chứ?
Cũng được ạ.
Cấp trên hỏi mà cậu trả lời hời hợt thế hả?
Anh bảo bên ngoài thì gọi là anh mà.
Ừ nhỉ.
Thằng nhãi tài lanh.
Học quyền Anh từ lúc nhỏ à? Bố mẹ bảo học hả?
Tôi học để không bị bố đánh.
Ừ.
Sao bố mẹ lại sinh ra chúng ta nhỉ?
Tôi đâu có nhờ.
Tôi cũng nghĩ vậy.
Cẩu Trung Sĩ thật là, cứ phải gọi vào những lúc này.
Hạ sĩ Han Ho Yeol xin nghe.
Chúng tôi đang nghỉ mà. Việc đó…
Busan ạ?
Tôi đã gọi lính D.P. như anh yêu cầu.
Họ sẽ đến Busan ngay.
Điểm quyết định.
Vâng, rõ ạ.
Tôi biết không nên nói thế này,
nhưng ta không nên làm phiền bọn trẻ trong kỳ nghỉ.
Lính đào ngũ của đội khác đâu liên quan…
Anh ở đây nãy giờ à?
Xin lỗi nhé.
Phản xạ tốt đấy.
Cán vợt hơi có vấn đề.
Xin lỗi, tôi sẽ đổi cái mới ạ.
Anh cần báo cáo gì à?
Không ạ. Chúc anh một ngày tốt lành.
Vâng.
Cứ muốn chọc điên mình nhỉ.
Ngày ra biển
Jun Ho, xong cái này mình đi ăn sườn bò nhé?
Chúng ta làm thế này cũng được ạ?
Tất nhiên. Thế này cũng là hợp tác điều tra đấy.
Chỉ cần chi viện cho D.P. của đơn bị khác thôi.
Sau khi chi viện xong,
cái này…
Sườn bò
- Ta sẽ ăn nó sau khi xong việc. - Vâng.
CHẢ CÁ SAMJIN
Đẹp trai thế.
Chắc giỏi đánh nhau lắm.
Lính đào ngũ có hai loại.
Một là bọn khá đáng sợ vì không biết chúng sẽ gây ra chuyện gì.
Hai là bọn nhìn vào biết ngay thứ dữ.
Nếu Choi Jun Mok là loại một thì tên này là loại hai.
Ý anh là sao ạ?
Bọn chúng cứng lắm.
Cũng có vài tên từng là đầu gấu,
nên giỏi đâm chém lắm.
Mà cậu đừng lo.
Chúng ta chỉ chi viện đại khái thôi.
Xin chào Busan.
Tôi thích Busan lắm.
Cảnh quá đẹp.
Chào anh.
Chào anh.
Chắc hai anh đến từ tỉnh Gangwon nhỉ?
Sao? Chúng tôi đào vài củ khoai tặng anh nhé?
Cho anh ta một củ đi.
Chúng ta hết khoai tây rồi ạ.
Quên đem đi mất tiêu.
Chào mừng hai anh.
Vâng, xin chào. Chúng tôi…
Tôi là Kim Gyu, đội trưởng đội D.P. Bộ Tư lệnh Phòng thủ Thủ đô.
Vâng, rất vui được gặp anh.
Phí công tác không đủ chi trả cho những nơi thế này.
Nhưng anh thì mặc âu phục chói lóa, anh thì ăn mặc như chim cánh cụt.
Chắc hai anh dùng thẻ của mẹ rồi.
Thẻ của mẹ cũng tốt mà.
Chim cánh cụt…
Tôi nghe nói hai anh đến để hỗ trợ chúng tôi.
Hỗ trợ là sao?
Các anh mãi không bắt được nên chúng tôi phải đến giúp mà.
Anh khó chịu ở đâu ạ?
Tôi khỏe lắm.
Tôi hiểu rồi.
Seong Gon à.
Chúng tôi đã truy ra vị trí và dự đoán những nơi cậu ta sẽ đến.
Đây là địa chỉ nhà của bố Jeong Hyeon Min.
Và đây là địa chỉ bạn gái cậu ta.
Mấy chú này bận lắm.
Đừng nói dài dòng.
Xin lỗi anh ạ.
Hai anh đến địa chỉ này là được.
Chúng tôi sẽ đến nhà bố cậu ta.
Vậy được chứ?
Vâng, cứ theo ý anh đi.
Vậy chào hai anh.
Nhờ hai anh nhé.
Đi thôi.
Nhờ hai anh ạ.
Bực quá.
Hạt cà phê ngon đấy.
Độ chua rất khác.
Sao lúc nãy anh lại thế ạ?
Jun Ho à, tôi không thích bánh Choco Pie.
Nhưng lúc huấn luyện tôi lại thèm khủng khiếp.
Nên tôi mới đi nhà thờ để được cho một cái.
Nhưng tôi không ăn ngay mà cất trong tủ đồ.
Cậu nghĩ tại sao tôi làm thế?
Tôi muốn nhịn để ngay khi hết năm tuần tập huấn,
tôi sẽ ăn hết thật ngon lành.
Nhưng có một tên đã trộm mất.
Cậu sẽ làm thế nào?
Đập chết nó.
Là cái tên khốn Kim Gyu đó đấy. Mà cậu ta không nhớ.
Đúng là thằng khốn.
Nhịn đi.
Không làm đại khái nữa. Chúng ta sẽ bắt Jeong Hyeon Min.
Rõ ràng hắn ta sẽ không về chỗ bạn gái.
Tòa nhà 307, số 432-7, quận Haeundae, Busan.
Địa chỉ nhà bố cậu ta. Tôi đã học thuộc.
Tinh mắt đấy.
Đi bắt hắn thôi.
Mày làm gì vậy hả?
Thằng ngu này.
Nhanh tiến lên nào. Chết tiệt.
Khốn kiếp.
Đằng sau kìa, thằng ngu này!
Nó mới bắn tao từ đằng sau rồi.
Nhanh ra mở cửa đi. Chết tiệt!
Phiền chết được. Ông già đi đâu rồi?
Chào cậu, tôi đến từ nhà thờ bên kia đường.
Nếu được, chúng ta nói chuyện chút nhé?
Chết tiệt. Tôi giết mấy người bây giờ!
Biến đi, đừng có chọc tôi.
Cậu có thể…
Chết tiệt.
Ai đến à?
Không nghe tôi bảo ra mở cửa à?
Hyeon Min.
Hay là giờ con quay lại quân đội đi?
No comments yet. Be the first to leave one.