لومړۍ 187 کرښې.
Tôi không hiểu con người.
Đặc biệt là…
con người này.
Nếu mày là con người thì tốt quá.
Chúng ta cùng nhau uống rượu ăn thịt.
Vung kiếm du ngoạn giang hồ.
QUÁN TRỌ PHONG TUYẾT
Uống đi!
Hoan nghênh công tử. Ngài ăn hay nghỉ ở đây?
Ta đang đợi người.
Cho ta một bình rượu và một đĩa thịt cừu.
Vâng.
Chuẩn bị một đĩa thịt cừu!
Đến rồi đây!
Khách quan, thịt cừu và rượu đây.
Mời thưởng thức.
Tiểu nhị!
Nhanh lên!
Mì xào bắp cải muối chua đến rồi đây.
Thơm quá.
Thục Hán quả có nhiều món ngon.
Đến mì cũng tuyệt vời.
Cô nương thích là được rồi.
Cần gì thì cứ gọi ta.
Ngon quá!
Tiểu hòa thượng, mì rau của cậu đây.
Ngon quá!
Ngon quá!
Hết tiền rồi. Tự đi xin tiền ăn đi.
Đức Phật nói mọi thực thể đều kết nối với một bóng ma.
Khi có bát mì, sẽ không có mì.
Tôi xin lỗi. Hy vọng chú không cảm thấy lạnh.
Ở đây không phải phía Bắc, nhưng tuyết vẫn rơi rất dày.
Không phải lúc nào cũng thế.
Dù có tuyết cũng ít khi dày thế này.
E là vì tên của quán trọ này.
Rất nhiều quán trọ tên Duyệt Lai hoặc Thường An.
Còn đây là quán trọ Phong Tuyết.
QUÁN TRỌ PHONG TUYẾT
E là cái tên đã khiến cho tiết trời như thế
dù không có gió hay tuyết.
Khách quan, ngài đang đùa sao?
Ta không nghĩ ngài ấy đùa đâu.
Nơi này là quán trọ duy nhất trong vòng mấy chục dặm.
Tuyết càng rơi nhiều,
việc làm ăn càng tốt.
Cô nương nói có lý đấy.
Công tử, ngài đến đây một mình.
Ngài đang đợi ai à?
Cô nương đây cũng đang đợi ai à?
Người ta đang đợi
có lẽ đã đến rồi.
Chuyện gì vậy?
Có chuyện gì vậy?
Này…
Họ bị sao thế?
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Này! Đừng dọa ta như thế. Này!
Cái gì…
Chưa được, vẫn còn cứng quá.
Cô nương này xinh quá.
Tiểu tử nhà ngươi,
thấy cô gái nào cũng nói như thế.
Được, giờ cô ấy là của ngươi.
Đa tạ đại ca. Tôi nên làm gì với tiểu hòa thượng này?
Trong bếp còn nửa nồi mì đấy.
Lát nữa cho nó ăn đi.
Các ngươi định làm gì?
Đừng lo.
Không đau đâu.
Không đau ư?
Ngươi không phải họ.
Sao ngươi biết là không đau?
Ngươi là ai? Sao dám làm hỏng chuyện của ta?
Ngươi là…
A Di Đà Phật.
Ngươi là Đào Yêu.
Đại ca, ngài biết cô ta sao?
Linh y Đào Yêu. Bí ẩn thiện ác.
Khi chuông vàng xuất hiện,
tất cả sẽ biến mất.
Sao ngươi không ở lại Đào Đô?
Ngươi làm cái quái gì ở đây?
Ta chỉ đến đây ăn một bát mì thôi.
Trong khi các ngươi…
lại muốn ăn thịt ta.
Đại ca!
Đánh cô ta đi!
Đào Yêu, bọn ta đã luyện công rất khổ cực.
Nếu ngươi để bọn ta đi,
bọn ta sẽ rời khỏi thế gian này và không bao giờ đặt chân đến nữa.
Nếu không, ngươi sẽ chết cùng bọn ta.
Chết cùng các ngươi?
Các ngươi không xứng.
Đào Yêu, chúng nhượng bộ rồi thì bỏ qua đi.
- Ông trời có đức hiếu sinh… - Ta không phải ông trời.
Ta không quản việc của ông trời.
Đào Yêu, cẩn thận!
Chà!
Giả vờ ngủ giỏi thật đấy!
Không giỏi bằng việc giả bất tỉnh đâu.
Vừa rồi cô không cử động.
Cô nghĩ ta sẽ giúp cô à?
Nếu ta không giúp thì sao?
Nếu ngài muốn gì ở ta, ngài sẽ phải giúp ta trước.
Không phải sao?
Khôi Hồ.
Oán khí nặng quá.
Có ít nhất hàng vạn linh hồn trong cơ thể ngài.
Thật ra ngài đã làm gì?
Ta đã ăn họ.
Nhưng thật may vì gặp được cô.
Cô có thể cứu ta.
Cảm ơn vì đã đến.
Sao ngài biết đó là ta?
Lỡ ngài nhận nhầm người thì sao?
Chuông vàng của cô nổi tiếng khắp trần gian.
Ta đoán
không có mấy người đeo một chiếc chuông im lặng.
Đừng vui mừng sớm quá.
Ta chỉ hứng thú với cơ thể thật của ngài.
Còn có chữa cho ngài hay không…
Ta hiểu rồi.
Còn tùy tâm trạng của cô.
Chính xác.
Ta đang không đói cũng không thấy buồn.
Ta cảm thấy thoải mái hơn khi biết có người còn đói.
Tỷ…
Sao huynh ấy lại nôn ra máu rồi?
Hóa ra huynh là hồ ly.
Hình dạng thật của hắn đấy.
Hắn tự cắt đuôi và nuốt chửng các linh hồn.
Chẳng khác gì tự sát.
Hắn còn sống đã là kỳ tích rồi.
Xin tỷ hãy cứu huynh ấy! Huynh ấy ngất rồi.
Phiền phức quá.
Mọi thứ bệnh đều bắt nguồn từ tâm.
Ta còn không biết chuyện gì đã xảy ra với hắn,
làm sao chữa cho hắn được?
Mà giờ hắn cũng không cho ta biết được.
Tỷ là linh y Đào Yêu mà. Chắc chắn phải có cách.
- Đi chỗ khác đi. - Vâng.
Nhất niệm bất diệt.
Thiên thiên thành kết.
Giải linh hoàn nguyện.
Hóa kén thành bướm.
Nói cho ta biết.
Vì sao ngươi lại khổ đau?
Tôi không hiểu con người.
Thả nó ra.
Thả nó ra.
Đặc biệt là…
người đó.
Ta có nghe nhầm không?
Thằng nhóc này chưa từng dùng kiếm,
thậm chí chưa từng hó hé một lời.
Nay ngươi thật sự thách đấu với ta chỉ vì một con vật?
Ngươi đề cao bản thân quá đấy.
Không biết đó là cho tam phu nhân ư?
Nếu nàng ấy có khăn choàng hồ ly đẹp như vậy,
chắc chắn sẽ nói tốt cho chúng ta.
Khi lão đại được thăng chức, chúng ta sẽ được sống tốt hơn.
Phải, có lẽ anh em chúng ta sẽ giống như ngài,
không cần ra trận,
chỉ cần làm việc vặt quanh trại.
Chính xác!
Không có khăn choàng, tam phu nhân cũng không chết cóng.
Ngươi nói gì cơ?
Nói lại xem.
Tôi nói, thả nó ra.
Chuyện đó…
Ta thách ngươi nói lại đấy.
Đánh với tôi một trận.
Nếu tôi thắng, ngài phải thả nó ra.
Đánh ở đây đi.
Ai bước ra khỏi vạch là thua.
Thằng nhóc này điên rồi.
Dưới đó là Quan Tài Cốc!
Phải. Ai ngã xuống cũng phải chết.
Còn nữa,
chúng ta bịt mắt đánh.
Vậy là
ngươi thật sự muốn liều mạng đấu với ta chỉ vì một con vật lông lá?
Mọi sự sống đều bình đẳng.
Tôi nghĩ cũng đáng.
Tên tiểu tử này.
Lão đại, kệ nó đi.
No comments yet. Be the first to leave one.