لومړۍ 200 کرښې.
Có việc cho anh đây. Vụ này lớn lắm đấy.
Anh đã hứa sẽ làm nốt vụ cuối cùng mà.
Hắn ghê gớm lắm, không ai dám động tới hắn cả.
Mục tiêu là ai?
Koreda Daisuke.
Trùm băng đảng Tokyo, thuộc tổ chức Kanto.
Vô số phụ nữ đã chết trong tay hắn.
Hắn mà đê hèn nhì thì không ai đê hèn nhất.
Miura...
Thật không? Đưa cho mọi người đi.
Chơi gái của tao à?
Ừ.
Koreda à?
Ai đấy?
Đây có phải là Koreda không?
Mày là thằng nào?
Hả?
Có ai ở ngoài không?
Yamamoto!
Yamamoto!
Yoshida!
Có thằng nào ở ngoài không?
Chết tiệt...
Ráng cố hết sức đi!
Mày nghĩ mày giết được tao à?
Im nào.
Tôi làm nhiều hơn anh nhờ đấy.
Không cần phải khen nạn nhân của anh đâu,
nhưng mà anh nên đi cạo râu đi.
Cho tôi một ly bia nhé.
Anh đã quyết định đi đâu chưa?
Cảm ơn.
Chưa biết. Tôi vẫn đang suy nghĩ.
Để anh ra đi cũng buồn thật đấy.
Thời buổi này chẳng kiếm được ai đáng tin như anh.
Toàn bọn nửa vời cả thôi.
Hắn biết nói tiếng Hàn.
Ai cơ?
Hắn giống tôi,
là người Nhật gốc Hàn nên mang dòng máu Hàn Quốc.
Hắn tự mình đi lên đấy.
Anh muốn làm vụ làm ăn cuối không?
Được rồi, sao cũng được?
Càng ở lâu, tay anh càng nhuốm máu nhiều.
Tôi sẽ đổi tiền và chuyển cho anh.
Trừ đi khoản cắt giảm 15% của tôi như ta đã thỏa thuận nhé?
Anh chắc chắn mình không muốn làm vụ cuối cùng chứ?
Nếu anh không giữ lời hứa, cẩn thận tôi cho anh thành vụ cuối cùng.
Anh muốn chuyển hết vào tài khoản à?
Thưa anh?
Nhờ anh chuyển giúp.
Tôi làm ngay đây!
Xin lỗi quý khách rất nhiều!
Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu!
- Fujimoto! - Sao?
Trong hình là biển gì thế?
Sao? Đó giờ tôi chẳng để ý nữa.
Xin lỗi ạ.
Panama.
Trên đó ghi là "Panama".
Panama...
Cộng Hòa Panama.
Thiên đường của các nhà triệu phú trên thế giới.
Ở đó muốn giấu bao nhiêu tiền cũng được.
Anh xem giúp tôi được không?
Không cần, ở đó cho phép tự do nhập cảnh.
Thời tiết đẹp, có biển nhiệt đới,
và gái Latin nóng bỏng. Tưởng tượng mà xem.
Mất bao lâu?
Ít nhất là một tuần.
Anh quyết định rồi à?
Phải rồi,
đi xuống biển ngâm chân đi.
Nghỉ ngơi, ăn chơi hay bỏ mạng
thì vẫn tốt hơn là ở đây.
Anh nói chỗ đó ở đâu?
- Mẹ ơi hôm nay con mặc gì? - Ừ.
Ăn trước đã.
Không chắc nữa.
Gửi tài liệu qua email cho tôi nhé?
Đi thôi nào, công chúa.
Cặp của con kìa. Nào.
Cưng à, con biết hôm nay có cô giúp việc đến phải không?
- Vâng. - Khi nào con về nhà
thì nhớ gọi cho mẹ trước nhé.
Mẹ à, cho con xem đi.
Xem cái gì?
Con muốn xem cái đồng xu ma thuật đó.
Đồng xu ma thuật ư? Giờ à?
Giữa ban ngày ban mặt mà làm thì không nên...
Đợi đã, mẹ có đồng xu nào không nhỉ?
Đây!
Úm ba la...
Mất rồi. Nó ở đâu nhi?
Yoo Min!
Yoo Min à!
Dạ?
Con có quên gì không đấy?
Yêu con, cục cưng của mẹ! Gặp lại con sau nhé.
Ở Thái Lan hiếm có sân chơi golf nào thế này.
Hầu hết khách quen đều là người Hàn,
nên rất dễ quản lý.
Khoảng hai năm gì đấy là cô lấy lại vốn đầu tư rồi.
sau đó thì chỉ có thu về lợi nhuận thôi.
Chúng tôi chỉ cần cô đặt cọc trước trong tuần này.
Cô cũng biết đấy,
thật sự khó mà kiếm được nơi nào điều kiện tốt như vậy.
Nếu tiền cọc là vấn đề...
Tôi có thể chuẩn bị tiền cọc ngay,
nhưng vì điều kiện tốt quá nên tôi hơi lo thôi.
Hay là cô suy nghĩ thêm vài ngày rồi hãy quyết định?
- Lại đây nào. - Chúng ta đi đâu vậy ạ?
Chúng ta sẽ đến chỗ mẹ cháu.
Mau chạy đi!
Đừng hút thuốc nữa!
Thấy chưa? Thế nào?
Ừ.
Phản ứng kiểu đó thôi à?
Biết Kim Choon Sung ở Incheon chứ?
Biết, sao vậy?
Anh ta muốn nói chuyện với anh.
Thật lòng thì tôi có hơi lưỡng lự.
Nói cho anh biết cũng chẳng được tích sự gì,
nhưng vì có liên quan đến anh nên tôi phải báo lại với anh thôi.
Tôi nhận được cuộc gọi từ Bangkok.
Là Young Ju gọi.
Anh còn nghe máy không đấy?
Còn.
Cô ấy năn nỉ tôi cho cô ấy liên lạc với anh.
Có vẻ đang có chuyện gì đó xảy ra,
nhưng cô ấy không nói đó là chuyện gì.
Thì sao?
Tôi nói tôi không biết anh ở đâu cả.
Tôi nên làm gì đây?
Tất cả đều là quá khứ rồi.
Nếu cô ấy gọi lại, cứ bảo rằng tôi chết rồi.
Có cách nào để tôi liên lạc với anh ấy không?
Xin hãy báo tôi biết nếu anh gọi được cho anh ấy.
Thế nào? Cô còn muốn cung cấp gì thêm không?
Có truy ra được thông tin gì không?
Cô ta là dân nhập cư bất hợp pháp từ Diên Biên.
Chúng tôi sẽ phát đống tờ rơi này,
và đợi tìm ra nơi trú ẩn của cô ta.
Chỉ đến lúc đó thì ta mới biết đây là bắt cóc hay bỏ trốn.
Bỏ trốn ư? Sao một đứa trẻ chín tuổi lại trốn khỏi nhà chứ?
Tôi chỉ nói vậy thôi...
vì giờ cũng chưa có ai đòi tiền chuộc mà.
Phải có động tĩnh gì đó mới lập đội đặc nhiệm được.
Đợi tôi chút nhé.
Vâng, thưa ngài đại sứ.
Đúng chưa?
Vâng?
Cô à, tìm thấy rồi!
Cái cô trông trẻ đã bắt Yoo Min, tên Lin Lin gì đó.
Yoo Min... Còn Yoo Min thì sao?
Tôi không chắc.
Ả bị người của tôi tóm, nhưng lạ lắm.
Họ nói có thể mua chuộc cô ta,
nên tôi đang đến đó đây.
Cô nên đến ngay đi.
Còn cảnh sát thì sao?
Không được. Đừng để họ dính vào.
Cứ trả tiền chúng,
thì con bé sẽ được thả thôi.
Vậy tôi nên làm gì đây...
Mau đến đây ngay đi.
Không được nói ai khác biết. Cô hiểu không?
Ừ.
Tôi có tin nhắn đây. Lại là cái gã đó nữa.
Tin nhắn gửi cho anh.
Từ ai?
Từ Kim Choon Sung. Tin nhắn ngắn thôi.
"Seo Young Ju chết rồi.
Cảnh sát Thái Lan có gọi để hỏi về việc nhận xác".
Seo Young Ju là ai thế?
Alô? Này!
Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn có liên quan đến việc này.
Theo thông tin từ tài liệu bị rò rỉ,
trong Cơ quan Tình báo Quốc gia có đội đặc nhiệm xử lý hoạt động đối ngoại
và các đặc vụ trong đội thậm chí còn được đào tạo để ám sát.
Hắn lẻn vào phòng tôi và cố giết tôi.
Sếp à, hắn được ai cử đến vậy?
Chúng ta nhận được lệnh từ cấp trên.
Từ hôm nay, đội của ta sẽ không còn tồn tại nữa.
Giờ chúng ta hết giá trị rồi, nên bọn họ vứt chúng ta đi ư?
Đến sân bay ngay đi.
Đó là nhiệm vụ cuối cùng tôi yêu cầu anh làm.
Anh được tự do đi đến bất cứ nơi đâu mà anh muốn.
Còn thoát được thì hãy thoát đi.
Thế giới đã thay đổi rồi.
Tôi phải sống trong bóng tối bao lâu?
Vì người con gái đó à?
Làm thế nào chắc anh cũng biết rồi mà.
Giật cả mình!
Anh đến mà chẳng nói gì cả.
Tay anh bị sao thế?
Có chuyện gì à?
Anh ghé qua gặp em trước khi bay.
Bay ư?
Có thể anh sẽ không bao giờ quay về.
No comments yet. Be the first to leave one.