لومړۍ 200 کرښې.
Jennifer, sao con lại mang theo nhiều ảnh của Vincent thế?
Con sẽ ở cạnh nó mỗi ngày ở trường bên đó mà.
Mẹ, bỏ găng tay của Vincent vào hành lý cho con nữa nhé. Cảm ơn mẹ.
Chị Béo, em nên mang cho anh ấy cái này hay cái này?
Không cái nào cả, cậu ta còn chẳng thèm đi đón em ở sân bay.
Anh ấy phải thi đấu ở Boston mà.
Lúc nào cũng Vincent.
Này, đừng có quên ảnh của anh họ con nhé.
Thuyết phục mãi nó mới đi đón con đó.
Nó còn tìm được một căn hộ cho con rồi đó.
Trông côn đồ thật.
Côn đồ là thế nào?
Nó là lãnh đạo cộng đồng của khu người Hoa đấy.
Nó còn có nhà và xe, và sống như một ông hoàng ấy.
Nó từng là một thủy thủ
và người ta thường gọi nó là…
À! Là "Bung Xung".
Bung Xung? Cái tên lạ quá.
Nó hẳn phải là một người có bản lĩnh thì mới được gọi như thế.
Đây, con mang theo con vịt quay này nhé.
Ai lại mang vịt lên máy bay chứ. Xưa quá rồi.
Cứ mang theo đi, bay tận 20 tiếng cơ mà. Con sẽ đói đó.
Kính thưa quý hành khách. Đây là cơ trưởng Nelson.
Ta sắp hạ cánh ở sân bay Kennedy ở New York.
Cảm ơn đã bay cùng chúng tôi.
Chúc quý khách vui vẻ tại New York.
Nhiệt độ ở New York bây giờ là 24 độ.
Giờ địa phương là 4:30 chiều.
Cảm ơn đã bay cùng chúng tôi. Chúc quý khách vui vẻ.
Xin chào!
Jen Fer!
- Jen Fer này là ai? - Quan tâm làm gì? Cứ đón đi.
- Jen Fer… - Jen Fer…
Không được đỗ xe ở đây!
- Xin chào! Xin lỗi nhé! - Không được!
- Vào đi, mau… - Không, đâu thể đỗ ở đó.
- Xin lỗi! - Các anh đi ngay cho!
Jen Fer…
Jen Fer…
- Em là Jen Fer? - Phải rồi. Anh là Bung Xung?
- Em là con gái của dì à? - Vâng.
Được rồi. Lấy hành lý đi.
Đi nào.
Nước sôi đây!
- Tạm biệt! Tạm biệt. - Ra khỏi đây đi!
- Đi. Các anh phải đi. Ra khỏi đây đi! - Tạm biệt…
Mau chuyển đồ vào xe đi.
- Này, đưa nó cho anh. - Cảm ơn. Họ là bạn của anh à?
Ừ. Gã xấu xí là Bò Cái, nhát gan thực sự,
nhưng giả vờ cứng rắn.
Còn gã xấu hơn là Bò Đực. Cậu ấy luôn bị người khác ức hiếp.
Tên anh là hay nhất.
Chắc vậy.
Sao họ gọi anh là Bung Xung vậy?
- Hắn bị gọi thế vì đần độn và xấu xí đó. - Và tiêu tiền như nước nữa.
Lên xe đi.
- À, cánh cửa hỏng rồi. Cứ giữ nó thế nhé. - An toàn không đó?
Chắc rồi, anh mà lái thì chỉ có êm và an toàn.
Tên khốn kia!
- Em sẽ học ở đây à, Jenny? - Hả? Sao cơ?
- Vừa kiếm được mấy từ Atlantic City? - Tầm 3.000 đô.
- Đặt vào 1.000 đô đi. - Lại nữa à?
- Em học gì thế? - Diễn xuất.
Lũ Mexico đần! Không biết lái à? Muốn bị tao đá về Mexico không?
Còn cười ta à? Cứ đợi tới lúc tao bắt được chúng mày xem.
Họ đâu có hiểu anh nói gì chứ.
Cần gì hiểu, anh vui là được.
Ừ, ai quan tâm chứ?
Lần sau tao thắng, chắc chắn tao sẽ mua một chiếc Thunderbird!
- Được đó. - Nghe hay đó.
Ê! Đi đi! Tôi không có tiền đâu!
Đi đi!
Ê! Bị sao thế hả?
Đi ra đi!
Không sao đâu!
Mày xử đi.
Nhanh ra giúp tụi tao nào.
Tối nay lại đến sòng bạc thử vận may chứ hả.
Ừ thì đi.
- Thôi đi đi… - Được rồi. Hẹn gặp tối nay.
- Này, em không vào à? - Hả?
Là nó đây à?
Đẹp chứ?
Đi thôi!
- Vào đi. - Chào chú!
- Chào, về rồi đó hả? - Vâng.
Rồi! Một tháng 300 đô, bao tất. Phí bảo trì, phí an ninh, mọi thứ luôn.
Rồi!
Có điện thoại trả tiền ở cầu thang đó.
Em tự trả tiền ga và điện.
Còn đây!
Đây, tủ lạnh này chạy bằng ga.
Chạy bằng ga sao?
Nghe mới đối với em, nhỉ?
Cẩn thận khi sử dụng nó và lúc nào cũng đóng nó cho đúng nhé!
Vâng.
Anh sống ngay dưới em. Cần gì thì cứ giậm sàn.
Chà, cô ấy muốn phá sập nhà à?
Chào buổi sáng.
- Gì vậy? - Em xin lỗi.
Vào thẳng vấn đề đi.
Hôm nay bạn trai em trở về từ Boston.
- Em muốn đón anh ấy ở ga. - Ừ.
Anh chỉ đường cho em tới đó nhé?
Tàu điện ngầm New York như mê cung. Người ở đây chả hiền gì.
Con gái một mình nguy hiểm lắm.
Vâng, rất nguy hiểm.
Ừ, rất nguy hiểm.
Thôi được rồi…
Em sẽ đi thay đồ, em quay lại ngay.
Trời ạ, phụ nữ thật rắc rối!
Anh nói gì cơ?
Phiền toái! Rắc rối! Em không hiểu tiếng Anh sao?
Ôi trời! Hơn mười năm đi biển, chả ma nào đón anh.
Vincent cũng đâu ngờ em đến.
À! Này!
- Hả? - Mất bao lâu thế?
À, chừng 15 phút ạ.
Em nói 15 phút, thì nghĩa là phải 30.
Vậy cho em một tiếng.
Trông em sao?
Chấm điểm đi.
Điểm A cộng.
Này, đợi em với!
Peggy, em thấy trận hôm nay sao?
Em thấy cầu thủ ném bóng giỏi nhất.
- Anh thì sao? - Ừm…
Jenny!
Jenny!
Jenny!
Thôi đi. Mọi người nhìn xấu hổ quá.
Tôi chả quan tâm! Ở đây đâu ai biết tôi!
Búp bê đất sét anh đã bảo tôi làm đây.
Đừng trẻ con thế.
Mất hai tháng để làm. Giờ không lấy?
Em ở nhà họ hàng của em à? Anh quên không nói là ở đó rất bẩn thỉu.
Mắc mớ gì đến anh chứ. Từ giờ, tôi sống ra sao không liên quan đến anh.
Bình tĩnh nào!
Ở đây con gái thoáng lắm. Giống như ''Chào'' thôi mà.
Giống như "Chào" sao?
Đơn giản vậy à?
Chà, cô ấy là ai vậy?
Kìa! Nói cô ta đi!
Peggy này!
Đây là Jennifer từ Hồng Kông!
Ồ! Chào nhé!
- Anh đi mà chào cô ta! - Jennifer!
Đi thôi. Nhanh lên!
A lô?
Chờ chút.
Có điện gọi em nè.
Không nghe!
Nghe đi. Chửi nó cũng được mà.
Không là không…
Này, cô ấy không nghe máy đâu.
Vậy nhà hàng Silver Palace nhé.
Chào!
Này! Cậu ta muốn gặp em vào ngày mai đó.
Đã bảo là không!
Hôm qua tao lại thua nữa đó. Lần này là 200 đô.
Xin lỗi.
Rồi sao nào?
Jennifer, giờ em đã ở đây,
em nên mở rộng tầm nhìn, trải nghiệm những điều khác trong cuộc sống.
Ý là quen nhiều gái hơn?
Đừng trẻ con thế mà.
Em nên cởi mở hơn.
Vincent, tôi đã mất hai năm để tiết kiệm đủ tiền đi sang học với anh đó.
Anh luôn ủng hộ việc em học tiếp.
Nhưng đâu nhất thiết phải cùng anh.
Anh dự định chuyển đến Boston.
Ngày mai anh đi.
Với cô ta ư?
Để ý cái chân.
Để anh xem.
Nói đi.
Anh thích cô ta hơn tôi?
Jenny, em không nên dính lấy anh suốt.
Không tốt cho em đâu.
Đừng nói như kiểu anh đang vì tôi!
Cứ nói là anh muốn đi đi!
Đừng như vậy mà. Em nhớ Woody Allen từng nói gì không?
"Một mối quan hệ như cá mập. Nó phải liên tục tiến lên nếu không nó sẽ chết".
Alan Tam đâu có nói thế. Anh ta chỉ nói: "Đúng là bẫy, sao lại là tôi".
Vớ vẩn!
Ôi trời!
Jenny!
Rò rỉ khí ga rồi!
- Sao thế? - Rò rỉ khí ga!
Này! Gọi Sở Cứu hỏa đi!
Em ổn chứ? Ổn chứ? Jenny?
- Jenny! - Sở Cứu Hỏa à? Ở đây có cháy.
Này! Lùi lại!
Nào, mọi người! Ở đâu?
Ở kia!
Đừng có vây quanh nữa! Về nhà đi!
A lô?
Này! Em ổn không vậy?
Chả biết. Anh ta cúp rồi.
Điện thoại có reo đâu.
No comments yet. Be the first to leave one.