Resan till Fjäderkungens Rike
لومړۍ 200 کرښې.
John
- Đứng lên con. - Được rồi đó
- Nhanh lên con. - Được rồi được rồi. Cười lên!
Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc
Cả nhà tôi luôn bên nhau. Ba tôi, mẹ tôi và tôi.
- Chào anh. - Chào.
Ngủ ngon nhé.
Chuyện gì vậy em?
- Đây nè ba. - Cảm ơn con.
Để đây, được rồi.
Không! Không!
Ba ơi?
Vua Lông Vu đã bắt mất mẹ tôi.
Và tôi sẽ cứu mẹ.
Hành Trình Đến Vương Quốc của Vua Lông Vũ
Cái lọ.
-Ba. -Ba không có ở đây.
Đây là giọng nói của cái chăn bông. và nó phải tiếp tục....
-Ba phải dậy nhanh lên. -...ngủ tiếp.
Ta đã nói ba của ngươi không có ở đây, chúc ngủ ngon.
Nhột quá.
Con không được ở đây, ra ngoài đi.
Được rồi, John, ba dậy rồi.
Con đâu rồi củ cà rốt nhỏ, ba bắt được con rồi.
Ba!
Được rồi, Johan. Ba sẽ bắt con. Ba biết chính xác...
Bắt được rồi bắt được rồi. Chịu chết đi.
-Mai mốt lớn con sẽ làm thuyền trưởng. -Con sẽ đi đâu?
Con sẽ tới Vương quốc của Vua Lông Vũ để tìm mẹ.
Nhưng John, con đâu làm vậy được.
Không, không, không.
John, tự nhiên con biến đi đâu mất, ba tìm không thấy.
Con biết ba sợ lắm không hả? Con cầm cái gì vậy?
Không!
-Con sẽ đọc nó. -Nhưng lỡ không phải thư của con thì sao?
Con nhặt được, là của con.
John...
Chào mẹ, con muốn viết thư cho mẹ, nhưng ba không muốn.
Con cũng không hiều ba nữa, tối nào ba cũng đứng nhìn ra vô định.
Như là ba đang sợ một điều gì đó. Con cũng không biết ba sợ gì.
Không!
Bill, tôi thấy thứ gì đó.
-Anh thấy cái gì? -Tôi không biết nữa, giống như là...
Giống cái gì? Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa hả?
Không phải là Vua Lông Vũ đâu.
-Rõ ràng là như vậy. -Tôi chỉ gọi để hỏi xem anh có thấy không.
Đừng có làm trò lố nữa, điện đàm không phải đồ chơi đâu.
-Lỡ có chuyện gì... -Nhưng tôi chưa nói gì hết...
Đại dương là nơi an toàn nhất, nếu không tôi đã không ở đây.
Vua lông Vũ rất ghét nước, nên ông ta sẽ không bao giờ tìm thấy chúng ta.
Tôi chỉ nói vậy thôi. Chấm hết.
Tôi chỉ sợ ông ta sẽ bắt mất con tôi. Alô? Anh còn đó không?
Ba tôi biết rất rõ là Vua Lông Vũ đã bắt mẹ.
Nhưng ba không bao giờ nói về chuyện đó.
Nếu có thể, con sẽ cứu mẹ về , để sống cùng ba với con
Con rất nhớ mẹ.
Ba ơi, mùi gì vậy?
Là một bất ngờ con à.
Cà rốt, món ưa thích của con, ba đi hái hả ba?
Con biết đó, ở đây trông cà rốt rất èo uột.
Mmm. Vừa ngọt vừa mặn.
Ngon lắm ba.
-Nếu như ở quê mình trồng thì ngon hơn... -Ba à, ngon lắm.
-Bù lon, đây. -Cảm ơn con.
Như vậy...
Xong rồi, con tàu này sẽ hoạt động được cả ngàn năm nữa.
á, phục ba John.
Đúng rồi, xoay đi con. Giỏi lắm.
Hò dô, hò dô, hò dô.
Ba ơi tới lúc mình hết bù lon thì sao?
Thì sao hả? ừm...
Con ở một mình được mà. Không sao đâu.
-Không được lặn. -Dạ.
Không được nói chuyện với người lạ.
-Có ai đâu chứ? -Và nếu như có chuyện gì...
Thì có điện đàm, con sẽ lấy để gọi báo cho ba.
- Chính xác, và nó không phải đồ chơi. - Chỉ được dùng khi khẩn cấp.
-Con biết rồi. -Tốt lắm.
-Ba đi đây. -Tạm biệt ba.
Điện đàm không phải là đồ chơi.
Cấp cứu cấp cứu cấp cứu. Tôi là Bill đây, SOS SOS.
Là Bill đây, có ai không, cứu tôi với.
- SOS, SOS... - Alô, ai đầu dây vậy ạ?
Còn ai nữa, nhanh lên, hắn phát hiện ra tôi rồi.
Ba con đi rồi, chút nữa ba con về rồi sẽ qua đón bác.
Đi rồi hả? Chúng ta thua rồi. Vua Lông Vũ đã đến.
Vua Lông Vũ, mẹ ! Con đến ngay.
Thưa ba, con sẽ đi tới chỗ Vua Lông Vũ để cứu mẹ.
-Con chưa bao giờ lái tàu phải không? -Có lái nhưng nó chỉ đứng một chỗ thôi.
Vua Lông Vũ sẽ chờ cho tới khi con biết lái tàu sao?
Để con thử.
Con đã thấy, đất liền chưa?
Trên đó có một căn nhà gỗ.
Ra xem thử coi có thấy không?
Dạ, con thấy rồi.
Chắc là bây giờ đã quá muộn rồi....
-Bác nói sao? -Con phải coi chừng bãi đá ngầm.
-Con phải tới càng gần ngôi nhà càng tốt. -Bác có bị điên không?
Không hề, không hề. Chúng đã tới đây rồi.
-Ai tới? -Các Hòa tử Lông Vũ.
Không không, ta nói không. Biến đi lũ các ngươi, biến đi.
-Biến đi. -Bác Bill, con nè.
Đúng lúc lắm.
Coi chừng.
Coi chừng đó.
Đây này.
Cầm lấy cái này.
ở yên đó, bác qua ngay.
Không không không, tránh ra tránh ra.
Phủi nó xuống cho bác, phủi đi.
-Con nữa kìa bác. -Hả? Không không không.
Chúng ta phải đi khỏi đây ngay.
Không không không.
Ha ha, bọn mày sẽ không bắt được ta đâu.
Bên này không có gì, bên này cũng không, bên này cũng không.
Được rồi, chúng ta thoát rồi, ngồi xuống đây con.
-Chúng ta sẽ làm gì đây? -Xuỵt, hắn nghe được bây giờ.
-Chúng ta đang làm gì vậy bác? -Trốn.
-Trốn ai? -Vua Lông Vũ.
-Hả? Nhưng trước sau gì ông ta cũng sẽ tìm được chúng ta. -Chính xác.
-Như vậy thì thật ngốc. -Chờ đã.
Vua Lông Vũ, tụi tôi ở đây nè.
-Con làm cái gì vậy hả? -Con muốn gặp ông ta.
-Như vậy không được. -Nhưng ông ta đã bắt mẹ con rồi.
Không thể được, Vương quốc Lông Vũ là một nơi kinh khủng và hà khắc.
-Hả? Bác tới đó rồi hả? -Chính bác đã xây nó.
Nhưng bác đã bỏ trốn. Nấp đi không thì hắn sẽ phát hiện ra chúng ta.
Ui da, không được, không.
Không! Lại đây, cái thằng nhóc này, lại đây.
-Vua Lông Vũ, ông ở đâu? -Không được làm như vậy.
-Ông ta kìa. -Ôi không.
Ôi, ôi, ôi.
Không được, ông ta bay vào cơn bão rồi.
Dừng lại, bác Bill, chúng ta phải quay lại.
Thôi đi, chúng ta sẽ thoát được hắn, biến đi.
Vua Lông Vũ
Chúng ta lại gặp nhau rồi Bill.
-Ông không thể để tôi yên sao? -Mora đã làm một chiếc vé cho ngươi.
Không thể được, tôi không giống bọn chúng, tôi đặc biệt hơn.
-Như vậy là trái luật. -Mora đã quyết định rồi.
Ngươi cũng sẽ được chọn lựa như những kẻ khác thôi, chào nhé.
Ôi không, hắn sắp đi rồi.
Chờ đã.
-Hắn đâu rồi bác? -Hắn đi rồi.
Bác đã nói chuyện với hắn.
-Bác sẽ không quay lại đâu, bác không muốn. -Cái gì vậy ạ?
Là vé tới Vương quốc Lông Vũ.
Cho mẹ ạ? Có vé nào cho con không?
-Con cứ cầm vé của bác. -Được không ạ?
-Con muốn gặp lại mẹ không? -Dạ có.
Tới gặp thuyền trưởng, ông ta sẽ đưa con tới đó.
Thuyền trưởng? Thuyền trưởng nào?
Chào nhé.
-Bác, làm sao con gặp thuyền trưởng? -Cứ ở đó đi, con sẽ tới nơi.
Nhưng con thuyền đang chìm dần.
Chính xác.
-Bác Bill. -Đi vui vẻ nhé.
SOS, SOS, tôi đang chìm.
Không!
ồ.
Xin cho hỏi, đây có phải Vương Quốc Lông Vũ không ạ?
Phải
Có thuyền trưởng ở đây không ạ?
-Vé đây, cảm ơn. -Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ thế này.
Vé đâu. Cảm ơn. Vé đâu?
-Vé gì ạ? -Ta phải xem vé của con,
-Thì con mới vào Vương quốc được.. -Nhưng tại sao phải vậy?
Ta không có thời gian đâu, có vé hoặc là xếp cuối hàng.
Con tới chỗ mẹ con.
Chờ chút.
-Đây không phải vé của nhóc. -Chính là nó đó.
Nhóc sẽ không được vào nếu không đi cùng chủ vé này.
-Ai quy định vậy? -Là Mora.
-Tại sao? -Bởi vì...
Trách nhiệm của ta không phải là trả lời câu hỏi nhảm nhí của con nít.
Có vé thì mới được vào, còn không thì chờ tiếp đi.
-Tới khi nào? -Tới khi Mora cho phép.
-Bà cahr biết gì cả có phải không? -Này đừng có nói hỗn.
Thôi được rồi, chào bà.
-Vé đâu. -Cuối cùng cũng tới lượt tôi.
Phiền anh xuất trình vé, Vé.
-Vé đây. -Người tiếp theo.
-Chờ nãy giờ, vé đây. -Vé đâu?
Cái con thỏ nhóc lúc nãy đâu rồi?
-Con thỏ nhóc nào chứ? -Tôi có thấy ai đâu?
Ê nhìn nó lạ quá kìa.
-Mẹ của tôi ở đâu? -Làm sao ta biết mẹ của nhóc ở đâu?
-Chính ông bắt mẹ tôi, tôi thấy mà. -Chuyện quái gì vậy?
-Bill đâu rồi? -Tôi đã cầm vé của bác ấy.
Nhóc nói sao? Không không không không.
Nhóc không thể làm như vậy được.
-Mora đã nổi giận rồi, là lỗi của bà. -Tại sao?
Bà không được để chuyện như thế này xảy ra, tôi làm sao làm hết mọi việc được chứ?
Này dừng lại, nhóc con đi đâu vậy hả?
-Tôi đi tìm mẹ tôi. -Không được.
Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Con tới cứu mẹ đây.
-Thả tôi ra. -Không được, Mora nói là...
-Cái người Mora đó là ai vậy? -Mora là thủ lĩnh ở đây.
Vậy tại sao nơi này lại được gọi là Vương Quốc Lông Vũ?
Ta không biết, nhưng nhóc không thể ở đây mà không có vé.
No comments yet. Be the first to leave one.