لومړۍ 200 کرښې.
(Bộ phim: TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC Phụ đề tiếng Việt được thực hiện bởi: Mr. Bob)
(Bộ phim: TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC Phụ đề tiếng Việt được thực hiện bởi: Mr. Bob)
(Bộ phim: TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC Phụ đề tiếng Việt được thực hiện bởi: Mr. Bob)
(Bộ phim: TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC Phụ đề tiếng Việt được thực hiện bởi: Mr. Bob)
(Bộ phim: TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC Phụ đề tiếng Việt được thực hiện bởi: Mr. Bob)
(Bộ phim: TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC Phụ đề tiếng Việt được thực hiện bởi: Mr. Bob)
(Bộ phim: TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC Phụ đề tiếng Việt được thực hiện bởi: Mr. Bob)
(Bộ phim: TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC Phụ đề tiếng Việt được thực hiện bởi: Mr. Bob)
(Bộ phim: TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC Phụ đề tiếng Việt được thực hiện bởi: Mr. Bob)
(Bộ phim: TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC Phụ đề tiếng Việt được thực hiện bởi: Mr. Bob)
(Bộ phim: TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC Phụ đề tiếng Việt được thực hiện bởi: Mr. Bob)
Okju.
Đi nào.
Để cặp lên ghế ngồi đi con.
Bố à! Nhà của ông có to không ạ?
Có chứ, to hơn nhà mình nhiều.
Con có hào hứng được gặp ông không?
Không hẳn ạ.
Bố bảo ông chúng ta đang tới ạ?
Dĩ nhiên! Ông đang rất mong chúng ta.
Em khao khát nơi xa xôi
nơi người em yêu đang ở.
Ở khoảng cách xa như vậy,
trái tim em càng đau hơn.
Khi em bước đi trong vũ trụ đầy những vì tinh tú,
những nghĩ suy vọng lại trong tâm trí em
và trái tim buồn của em đã rơi lệ, Em nhớ anh.
Đi nào, Dongju.
Lối này.
Ông bị cảm nắng, nên giờ đang ở trong viện.
2 đứa ở yên đây trong khi bố đi đón ông nhé.
- Ông ổn chứ ạ? - Ừ, không có gì nghiêm trọng đâu.
Vào trong đi!
Này!
Nhanh lên.
Đang đi đây ạ.
Này.
Dongju, họ về rồi!
Cẩn thận.
Con nên mở cửa trong cái nóng này mới đúng chứ.
Cháu chào ông ạ.
Cháu chào ông ạ.
À, thưa bố...
Đây là Okju.
Còn đây là Dongju. Chúng đã lớn rồi, bố nhỉ?
- Chào ông đi. - Chúng cháu chào ông ạ.
Bật quạt lên con.
Con tìm được cái ghế đó ở đâu thế?
Trên gác ạ.
Giỏi.
Chia phần cho Dongju.
Ăn đi bố.
Cứ tự nhiên. Đừng ngại.
Con không ngại.
Ăn đi.
Bố.
Bố ăn gì đi chứ.
Đúng rồi.
Ít nhất cũng nên thử nước dùng ạ.
Bố biết không,
Con đã nghĩ chúng con sẽ ở đây vào kỳ nghỉ hè.
Ngoài ra, con cũng lo bố ở 1 mình.
Có ổn không ạ?
Ừ, cứ vậy đi.
Ồ, suýt quên.
Bố thích cho thêm đường.
- Ít thôi nhé. - Dạ.
Đã lâu rồi nhà mình không ăn cái này.
- Ngon chứ hả? - Vâng.
- Có ông ở đây lại càng ngon hơn nhỉ? - Vâng.
Ăn đi.
- Này. - Sao ạ?
Tắt đèn và đi đi.
Nhưng em buồn ngủ.
Đi đi.
Em muốn được ngủ trong màn.
Đây là phòng chị, đi ngủ chỗ khác đi.
Không!
- Đi đi! - Không.
Đây là phòng chị mà.
Em không muốn.
Ngoài kia chật chội lắm!
Trong này cũng chật lắm.
Chị ngủ đây, đi đi.
Em chẳng biết đi đâu.
Thế này mà còn tự nhận mình là chị?
Tốt thôi, tất cả là của chị!
Này!
Nằm xuống và ngủ đi con.
Con không có phòng để ngủ.
Nằm cạnh bố này.
Nằm cạnh chị con ý.
Bà ý cứ bảo đấy là phòng bà ý.
Sao nó lại nói thế?
Bảo nó chia sẻ đi.
Bố à, con muốn ngủ đằng kia.
Sao cũng được.
Vâng.
- Ngủ ngon nhé. - Vâng ạ, chúc bố ngủ ngon.
Bố à!
- Này. - Ồ, xin chào.
Bố à, bố hết đau đầu chưa ạ?
Có thấy tốt hơn không?
Bố làm con sợ.
Bố đã chụp cắt lớp chưa?
Rồi.
Em biết nó nóng cỡ nào không.
Kể cả người trẻ cũng có thể bị cảm nắng.
Hầy.
Khi nào có kết quả thế?
Đừng lo lắng quá.
Những ngày này nóng thật,
anh mệt đến kiệt sức luôn.
Nếu bố nghỉ ngơi vài ngày và ăn uống đủ chất, bố sẽ cảm thấy đỡ hơn.
Bố à, bố thật sự ổn chứ?
Anh sẽ cho xe lên trước.
Tranh thủ đưa bô ra ngoài nhé.
Bố à, bố có thể đứng dậy rồi đó.
Đi nào.
Để con đỡ.
Cẩn thận.
- Anh sẽ đi lấy xe. - Vâng.
Này, dừng lại đi.
Vui mà!
Đừng sờ soạng các thứ linh tinh.
Nút này là gì?
Chị đang đi đâu thế?
Okju, xem này! Em tìm thấy 1 quả bóng.
Okju!
Okju!
Để em lái đi.
Chân mày ngắn lắm!
Lượn đi.
Này!
Bố à, đi cẩn thận ạ.
Bọn anh vẫn chưa sắp xếp đồ đạc nên nhà vẫn bừa như ổ lợn ý.
Anh có mang nhiều đồ không?
Không hẳn.
Bọn anh vứt đi rất nhiều đồ cũ.
Bước từng bước thôi ạ.
Dongju!
Okju!
Cô Mijung đến rồi này.
Okju! Dongju!
Tới đây nào, các cháu!
Oa, cháu lớn quá!
Okju, cháu trông trưởng thành hẳn!
Bao lâu rồi nhỉ?
- Không lâu lắm? - Chẳng biết nữa!
- Giờ cháu cao lắm. - Oa!
Này, ngồi xuống!
Từ khi nào cháu trở nên cao và nặng như vậy?
Để nấu cái gì ngon ngon nào.
Như món gì ạ?
Xem nào...
Món gì đó ngon!
Thơm quá.
Vâng, cháu ngửi thấy mùi xì dầu.
Ừ.
Nếm thử đi.
Ôi, lỗi của cô. Dây hết lên mặt rồi.
Byunggi.
Lần cuối ta gặp là khi nào nhỉ?
Lễ Tạ Ơn?
Không.
Lúc đó anh đang ở Trung Quốc.
Ồ, anh nói phải.
Vậy đó là lúc nào nhỉ?
Xem nào...
Ở đám cưới chú Jinyoung tại Suwon.
Ồ, chuẩn đấy.
Chúng ta gặp nhau ở đám cưới.
- Ồ, đúng rồi. - Vâng, em nhớ rồi!
Gia đình Jinyoung tới muộn,
nên anh chào đón mọi người ở cửa.
Ừ, phải.
Jinyoung rất biết ơn.
Có phải ở Hy Lạp không nhỉ?
Trong tuần trăng mật của mình nó đã mua cho anh 1 món quà.
Bánh xà phòng loại tốt.
Em cũng nhận được mà.
Ôi.
Vậy không chỉ có mình anh được quà à?
Dù sao thì,
em đã nói cho Sunho là em ăn ở đây chưa?
Sao lại thế?
Em không có báo anh ý.
Đây là cuộc sống của em.
Cô nên ngủ ở đây đêm nay!
- Được à? - Dạ.
- Cô sẽ ôm chặt Dongju nhé. - Yay!
Mua giày với giá tốt nhất!
Mại dô!
Hãy tới và mua giày!
Cô có thể ở đây lâu hơn mà.
Không, em nên quay lại.
Em nợ ơn chị rất nhiều.
Có gì đâu.
Ai đó?
Okju, là cô đây!
No comments yet. Be the first to leave one.