لومړۍ 200 کرښې.
Đưa đây!
Trước khi tôi đốt hết chỗ tranh này,
người tốt nhất nên trả tiền đi!
Đưa tiền cho ta!
- Trả tiền cho ngài ấy! - Trả tiền cho ngài ấy!
Mấy người tuyển người dựa vào ngoại hình sao?
Tôi phần lớn đều tuyển những tên tuổi lớn.
Bạo lực...
Đập đi
Rồi đâm nó luôn!
Vô nhân tính..
- Tôi đang nói chuyện điện thoại. - Xê ra!
Và kinh tởm. Đó là những tiêu chí.
Họ làm gì vậy?
- Trả lại tiền cho chúng tôi! - Tiền!
Anh Jin?
Không phải.
Là anh mà phải không?
- Qua chỗ đó đi. - Khoan. Chờ đã.
Anh là Jin Moo Hak, đúng không?
Hai người biết nhau sao?
Hả?
Hai người...
biết nhau sao?
Hả?
Xin lỗi vì gây ra rắc rối.
Hôm nay là buổi đầu đi làm của tôi, nên tôi có hơi vụng chút.
Không ngờ là lại gặp anh ở đây.
Đúng là định mệnh kì lạ.
Đừng làm quá.
Suýt chút nữa tôi đã không nhận ra anh.
Anh nhìn rất khác.
Phải rồi. Anh bảo là anh có một hợp đồng quan trọng.
Mọi chuyện có suôn sẽ không?
Tôi biết chuyện đó là hiểu lầm,
nhưng tôi hi vọng điều đó không ảnh hưởng đến công việc của anh.
Trời, không thể chịu nổi nữa.
Sao cô lại hành xử như thể chúng ta thân thiết vậy?
Chúng ta có thứ gì đặc biệt sao?
Chúng ta yêu nhau hay gì hả?
Không.
Để tôi làm rõ chuyện này.
Cô và tôi.
Tôi là chủ nợ. Cô, con nợ. Chỉ có thế thôi.
Hiểu chưa?
Cà phê tệ quá. Làm sao không biết?
Thực ra đó là trà Phổ Nhĩ,
nhưng tôi không thể tìm được cốc trà.
Vị không giống trà lê tí nào.
Hẳn là đã hỏng rồi.
Là trà Phổ Nhĩ, không phải trà lê.
Đủ rồi.
Tôi không đến đây để uống trà.
Cô có thấy tôi làm gì vừa nãy không? Hả?
Tôi có thể ác độc và vô nhân tính khi nhắc đến chuyện tiền nong.
Luật lệ? Giữ thể diện?
Không phải vấn đề của tôi.
Nên cô đừng cố mà trốn khỏi chuyện này...
bằng cách giả vờ rằng chúng ta thân thiết.
Hây trả tiền khi tôi còn tốt bụng đi.
Anh biết đó, anh không nằm trong danh sách chủ nợ...
mà luật sư của chúng tôi viết.
Tôi bảo..
đó không phải vấn đề của tôi.
Tôi cho các người mượn tiền,
và tôi nhất định sẽ lấy lại từng đồng.
Vậy nên cô bán nhà, bán tranh,
hay bất kì thứ gì giá trị, kể cả nội tạng...
để trả tiền đi.
Được.
Để tôi cảnh báo nhé.
Đừng nghĩ đến chuyện trả lại cho tôi...
bằng đống tranh nhé.
Tôi muốn tiền mặt. Hiểu không?
Nếu cô không nghe lời tôi,
tôi sẽ đốt trụi chỗ này.
Bắt đầu thôi.
- Và đi xuống. - Okay.
Hết.
- Trời. - Nghe chuẩn đấy.
Xin chào
- Tạm biệt. - Tạm biệt.
Nhìn dữ tợn quá.
- Này. - Này.
Anh Jin.
Anh nên trả tiền vé đi.
Vì có hơn 15 người, anh sẽ được giảm giá.
Tôi sẽ gửi vé cho chị nhé. Tạm biệt.
- Khoan. - Mời đi đường này.
Khu triển lãm này cũng được đấy.
Nói cái gì hả.
Nhìn không hiểu thứ gì hết.
Mày kiêu căng thật.
Đòi nợ như chúng ta không cần phải hiểu nghệ thuật. Hiểu không?
Ờ ha. - ừ.
Những thành viên của gia đình Cheongsong thật khác biệt.
Cô ấy nhìn thanh lịch ghê.
Cô ấy không bị những tên này dọa sợ...
và giữ nguyên lập trường.
Không phải đó là thứ họ gọi "tự trọng" sao?
Tự... gì hả?
Tôi đã bảo là đừng có nói tiếng Anh trước mặt tôi.
Nó tương tự như lòng tự trọng đó.
Không, còn hơn thế.
Trong mọi trường hợp,
cô ấy có gì đó mà anh không thể có.
Gì...
Tiện thể, sao anh lại quen biết người con gái duy nhất...
của gia đình Cheongsong?
Chúng tôi không thân đến thế.
Tôi chỉ gặp cô ta vài lần thôi.
Hiểu rồi. Anh chỉ gặp vài lần..
như những người hàng xóm?
Không hẳn.
Nhưng anh biết gì không?
Có khi, chúng ta sẽ đòi lại được 2 tỷ won một cách dễ dàng.
- Sao lại như thế? - Anh biết Tập đoàn Segi, nhỉ?
Segi? - Trước đây có thông tin...
rằng cô ấy và người thừa kế tập đoàn đính hôn.
Suýt chút nữa họ đã kết hôn,
nhưng rồi gia đình cô ấy rút lui.
Không biết tại sao,
nhưng rõ ràng là họ không quan tâm đến tiền của anh ta.
Có thể anh ta không tuyệt đến thế.
Hoặc, anh ta không có khiếu hài hước.
Hài hước? Sao đột nhiên anh lại nhắc đến nó thế?
Ngay từ lần đầu tôi thấy anh, tôi đã luôn nghĩ anh là PSY...
Ý tôi là, nhìn anh có vẻ thú vị.
Giày của anh,
cách anh đếm mọi thứ theo đơn vị bát gamjatang
và cả buổi tiệc lúc nãy nữa.
Đúng là, anh là người thú vị nhất tôi từng gặp.
Khoan. Tôi tưởng chuyện giữa họ kết thúc rồi.
Vậy thì liên quan gì đến tiền của tôi?
Tên đó vẫn thích cô ấy.
Cậu ta đã trả hết tiền lo hậu sự cho bố cô ấy.
Tình yêu của đời cậu ta đã bị đe dọa bởi những tên...
Cô ấy đang bị những tên này đe dọa.
Cậu ta sẽ sẵn sàng trả cho sự an toàn của cổ cậu ta là là người thừa kế mà.
Đây là cơ hội của chúng ta.
Vậy nên hắn cố cưa đổ cô ấy bằng tiền? Hèn thật.
Hả?
Thế không tán được cô ấy đâu.
Sao con gái của một gia đình giàu có...
có thể bị lay chuyển được chứ?
Cô ấy là gia đình thượng lưu đấy.
Vậy thì, chúc bọn họ may mắn.
May mắn cho tôi luôn, vì tôi sẽ lấy lại được...
2 tỷ won trong nháy mắt. Tuyệt thật đấy!
sao trong đây lại nóng thế?
Lái xe tử tế được không? Tôi đang say xe đây!
Cậu làm sao vậy?
Về rồi à. Họ có trả tiền cho mình không?
Thì, là gia đình Cheongsong mà. Hẳn là họ vẫn còn chút tiền chứ.
Anh đang làm gì ở văn phòng của tôi vậy?
Hả?
Ờ Thì...
Anh nghe nói cậu đến bảo tàng nên anh tò mò.
Nhưng cậu có vẻ rất bực tức nhỉ.
Sao cậu lại hỏi anh câu như thế?
Anh không được ghé qua văn phòng của em trai hay gì?
Kể anh nghe chuyện gì xảy ra đi.
Họ có tiền không?
Chuyện đó có quan trọng không?
Đừng lo. Tôi sẽ lấy lại bằng mọi giá.
Phải rồi. Cậu đâu phải loại dễ bị lừa.
Tiện thì, để anh làm rõ chuyện này nhé.
Thứ duy nhất anh làm là giới thiệu cậu với Cheongsong.
Nhưng cậu là người cuối cùng quyết định việc...
cho họ mượn tiền. Phải không nào?
Anh nói gì?
Thì, đó là sự thật mà.
Anh chỉ muốn chắc chắn rằng chúng ta nghĩ giống nhau.
Được rồi. Anh sẽ đi để cậu làm việc nhé.
- Anh à. - Ừm?
Anh biết đó, giám đốc bảo tàng Cheongsong.
Người đã qua đời ấy.
Ông ta làm sao?
Sao ông ta qua đời thế?
Bệnh lâu mà chết sao?
Sao anh biết được?
Thì, anh là người giới thiệu mà.
Và anh cũng gặp ông ấy một ngày trước khi ông ấy mất.
Sao anh lại đi gặp người đó chứ?
Không phải đó là ngày tôi đi Hà Lan sao?
Anh đã gặp ông ấy trên danh nghĩa của tôi.
Trời.
Không chuyện đó đâu.
Anh không đi gặp ông ta được.
vì Bố rất tức giận khi phát hiện ra khoản vay.
Làm sao anh có thể đi trong khi bố nổi điên?
Anh cần phải giữ kín.
Rồi.
Gặp lại sau.
Tôi cần ông phải trao trả lại số tiền đầu tư.
Sao cơ?
Sao lại dám đến đây?
Khỉ thật.
Vâng, bố ạ.
Vâng, không đâu, con đang trên đường đến đây ạ.
No comments yet. Be the first to leave one.