لومړۍ 172 کرښې.
Ga Onomichi
Tập 1 Nashiko chỉ chơi mạt chược
Bố
Chược quán Pon Pon
Mạt chược
Chưa ù mà giả bộ ù là không được nhé!!
Có đặt cái gì đâu
Xì xà xì xầm
12 Quân
13 Quân
Đừng quên lượt của mình nhé
Đơn thuần là loại bỏ quân trắng
Phải đợi người đi trước bốc và đánh bài nhé
Biến!
Làm gì thế!?
Hết lần này đến lần khác. Ồn ào quá thể!
Gì cơ!? Biết làm sao được!
Do không thể đi xem trực tiếp nên chỉ có thể xem Live qua mạng.
Và khi cổ vũ trước màn hình thì phải phát ra tiếng chứ!
Đâu phải chỉ có mỗi chuyện đó!
Không gây ồn cái này thì cũng là cái khác.
Ra ngoài mà làm nhé!
Còn làm ồn nữa là cắt tiền tiêu vặt đấy!
Chết tiệt!
Cứ nhớ mặt đấy!
Xin phép ạ!
Pai nữa, đừng hùa theo Nashiko.
Bảo nó giữ trật tự hơn một chút đi.
Vâng!
Chẹp... không có chỗ à?
Liệu có chỗ nào không nhỉ?
Để cậu đợi rồi.
Ồ, Pai.
Xin lỗi nhé.
Bị mắng rồi nhỉ.
Mẹ tớ nhỏ mọn quá.
Người ta có còn ở cái tuổi chạy tung tăng ngoài đường nữa đâu, vậy mà...
Ừm, chắc tạm thời không chơi ở nhà Nashiko nữa là được chứ gì.
Làm sao đây...?
Gì ạ?
Vâng. Bị mẹ sút ra ngoài.
Hả? Gì cơ?
Vâng. Vâng.
Con hiểu rồi.
Tìm thấy rồi!
Utopia mới của chúng ta!
Bố nghe chuyện tớ bị sút ra ngoài...
Bảo là có một chỗ gọi là "chược quán" mà đã lâu không dùng.
Nếu muốn làm gì thì có thể tụ tập ở đó.
Thật sao?
Không xa đây lắm. Mau đi thôi!
Ừ!
Là chỗ này.
Chỗ này chẳng xa ga đến thế mà vắng người quá nhỉ.
Quá tốt còn gì.
Bố bảo chìa khóa được giấu ở cửa sau. Đi thôi.
Đây rồi.
Tớ mở nhé.
Ừ!
Xem nào...
"Bố biết là sẽ có chuyện này nên đã chuẩn bị trước."
"Sau khi dọn dẹp lại để có thể mở quán thì các con có thể dùng chỗ này."
"Xin lỗi vì bố không phụ được. Bố."
Nhiều đồ quá rồi đấy.
Với số lượng này thì hai đứa mình sẽ khó đấy.
Đúng rồi! Gọi viện quân thôi!
Để tớ gọi Izumi.
Không phải chứ?
"Bố sẽ thu xếp việc đến lấy đồ sau."
"Trước mắt, các con cứ chuyển đồ ra ngoài rồi dọn dẹp bên trong là được."
Nếu Izumin không nhấc máy thì để tớ đi tìm.
Tiện thể thì lấy đồ dọn dẹp cho hai đứa luôn.
Thật sao?
Vậy trước mắt, tớ sẽ dọn những phần tớ tự dọn được trước.
Ừ!
Vậy tớ đi đây.
Giờ thì...
Lao động thôi.
Cái bàn này lạ nhỉ.
Gì đây nhỉ?
Dùng để làm gì ta?
Giống bài tây nhỉ.
Mỗi cái này có họa tiết màu vàng. Hàng "rare" chăng?
Mệt quá đi mất.
G-Gì vậy!?
Lâu lắm rồi ta mới hiện thân!
Chim sẻ biết nói kìa...
Không phải chim sẻ.
Ta là tinh linh mạt chược!
Mạt chược?
Không biết mạt chược à?
Không biết.
Hả? Thế sao lại ở đây?
Tớ chơi ở nhà thì bị mẹ mắng là ồn ào quá.
Thế rồi bố bảo nếu dọn dẹp cái chược quán này thì có thể tụ tập ở đó.
Nên giờ tớ đang dọn.
Ở chược quán mà không biết mạt chược thì đúng là tội ác đó.
Thế á? Chược quán là nơi chơi mạt chược sao?
Chứ còn gì nữa!
Thôi được rồi.
Vậy nhân đây, để ta dạy cô cách chơi mạt chược.
Hể?
Đừng ỉu như vậy.
Mạt chược là một trò chơi thôi. Và thú vị lắm đó.
Ồ. Thế thì tớ chơi.
Tốt.
Vậy thì mau dọn dẹp chỗ này để có thể bắt đầu chơi nào.
Đúng rồi... Vẫn còn một đống phải dọn nhỉ.
Pin Pong! Riichi.
Pin Pong! Riichi.
Pin Pong! Riichi.
Pin Pong! Riichi.
Định lười nhác một mình đến bao giờ vậy?
Mà sao con chim sẻ này lại biết nói nhỉ?
Ta là tinh linh mạt chược đấy! Đương nhiên là biết nói.
Tớ về rồi đây!
Tìm thấy Izumi rồi nè.
Yahoo. Nashiko, khỏe không?
Thấy bảo có thể chơi ở chược quán nên tớ đến giúp.
Cuối cùng cũng đến rồi!
Lượng đồ đạc này đang đè nát trái tim tớ đấy.
A, một bé chim sẻ. Dễ thương ghê.
Nó không sợ người nhỉ.
Đúng rồi. Con chim sẻ này biết nói đấy.
Hả?
Chỉ mình cô nghe được tiếng ta thôi.
Đùa à!?
Nashiko, cậu đã cô đơn đến vậy sao?
Đến đây. Để tớ ôm cậu.
À không...
Ý là... bọn tớ thân nhau đến vậy đấy.
Tên của bé ấy là gì vậy?
À, tớ vẫn chưa đặt.
Chombo!
Tên của nhóc là Chombo!
Nghe kêu và dễ thương ghê. Ổn đấy.
À, vậy thì thế đi.
Tinh linh mạt chược mà lại bị đặt tên theo Chombo (phạt điểm) ư?
A, em ăn lạc không?
Tốt rồi nhỉ.
Trước mắt là đào được cái bàn mạt chược ra rồi.
Giờ có thể chơi mạt chược rồi nhỉ?
Ủa, Nashiko, cậu không biết chơi mạt chược mà lại vui khi đến chược quán thế sao?
Tại tớ bị đuổi ra khỏi nhà...
và bố bảo sẽ cho tớ chỗ nên tớ hùa theo thôi.
Dù sao cũng có một bàn mạt chược điện khá xịn...
Trước mắt, cứ trang bị kiến thức cơ bản về mạt chược đã nhỉ.
Tớ cũng biết luật cơ bản rồi đấy.
Thế thì tớ cũng thử một chút.
Izumi có vẻ rành nhỉ?
Ờ, thì đúng.
Chơi mạt chược trong các buổi tụ tập gia đình là truyền thống ở quê mà.
Tớ học cách chơi ở đó đấy.
Nào, ngồi đi.
Ừ.
Đây là các quân mạt chược.
Ừ. Lúc nãy tớ thấy rồi. Nhìn như bài tây vậy.
Ý tưởng cơ bản là vậy đấy.
Giải thích ngắn gọn thì...
mạt chược là trò chơi xếp bộ sao cho 14 quân được chia thành bộ 3, 3, 3, 3 và 2.
Có các loại quân là Văn, Sách, Vạn, và Chữ.
Một bộ gồm ba quân giống nhau, hoặc liên hoàn như 1, 2, 3.
À, phải cùng loại nhé.
Liên hoàn mà khác loại là không được.
Phải có 4 bộ giống như thế.
Rồi hai quân còn lại là hai quân giống nhau.
Khi có 14 quân với bộ 3, 3, 3, 3, 2 như vậy thì chiến thắng.
OK. Hiểu rồi.
Ở đây có rất nhiều sách về mạt chược nè.
Ồ, được đấy.
Chi tiết thì cậu cứ coi sách mà nhớ.
Cậu thì chắc sẽ hiểu nhanh thôi.
No comments yet. Be the first to leave one.