Первые 200 строк.
Một lát nữa máy bay hạ cánh đừng đi cùng nhau, cứ xé lẻ ra mà đi.
Đi tới chỗ quầy nhập cảnh cứ để cho họ chụp hình rồi lấy dấu vân tay bình thường.
Đừng có lo lắng gì hết. Cứ theo như những gì đã được dạy.
Lỡ như họ hỏi gì đó thì mình nói làm sao?
"I don't speak English", cứ nói đại như vậy là được.
Chúng tôi sắp hạ cánh, vui lòng ổn định chỗ ngồi.
Ờ biết rồi.
Gặp nhau ở Cửa số Ba tầng một, tập trung đối diện nhà vệ sinh.
I don't…
-Nhớ mình câu đó thôi thì ăn thua gì trời? -I don't speak English.
Lỡ bị bắt thiệt thì sao? Cứ học thuộc lòng cái đó đi cho chắc.
-Mà lỡ bị bắt thiệt thì làm gì giờ? -Kính thưa quý hành khách đây là
-thông báo từ cơ trưởng của chuyến bay. -Nè…
Chúng ta đã bắt đầu hạ cánh tại sân bay Brussels…
Vui lòng chuẩn bị sẵn hộ chiếu trên tay.
Tiếp theo.
Và cởi hết khẩu trang, nón, kính râm hoặc những vật dụng dùng để che mặt ra.
I don't…
Cảm ơn đã chuẩn bị sẵn hộ chiếu.
Jeon Chun Bong.
Lee Han Gil.
Park Dong Hun.
Kim Jeong Sik.
Lee Gwang Cheol.
Làm phiền anh chỉ tôi đường tới đây với.
Bốn mươi đô, trả trước.
Tới đó rồi tôi đưa cho.
Trả anh nè.
Tôi không biết cậu nghĩ sao chứ nhận mấy tờ tiền vầy xui xẻo lắm.
Nếu như mà cậu đổi ý muốn về Trung Quốc, thì gọi cho tôi.
Đi.
KIM MAN RYONG
Xin tất cả mọi người đừng chen lấn!
Xếp hàng trật tự đi!
Chỗ này không có đứng được đâu cô ơi! Đi chỗ khác đứng giùm đi.
Vui lòng di chuyển. Xin mời.
Anh điền vào tờ giấy này giúp tôi.
TÊN: LOH KIWAN
Tiếp theo.
Anh phải đính kèm bản sao giấy tờ tuỳ thân.
Giấy tờ tuỳ thân.
Là hộ chiếu.
Anh phải đính kèm bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác.
Anh có… Thôi được rồi.
Làm ơn, nhờ thông dịch viên giúp nhé.
Phải. Anh đó, giúp đỡ.
Anh Loh Kiwan?
Xin chào anh, tôi là Kim Gyeong Sil, phiên dịch của anh.
-Ờ… -Mấy người khác có khi phải đợi gần hai
tháng lận đó. Anh may mắn ghê. Mình đi thôi.
Chào cô. Cô khoẻ không?
Xin chào.
TRƯỚC TIÊN, HÃY ĐIỀN THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA ANH TRƯỚC.
CHO TÔI BIẾT TÊN, NGÀY THÁNG NĂM SINH VÀ QUÊ QUÁN CỦA ANH.
Trước tiên anh khai báo thông tin để tôi điền thông tin cá nhân giúp anh. Tên anh,
ngày tháng năm sinh và quê quán của anh. Vui lòng khai báo với tôi.
Dạ tôi là Loh Kiwan.
"TÔI TÊN LÀ LOH KIWAN"
Tôi sinh ngày Một tháng 12 năm 1990.
Tôi sống tại Đội Bảy, Hợp tác xã Hasang, Huyện Usi, Tỉnh Chagang, Cộng Hoà Dân chủ
Nhân dân Triều Tiên.
Tôi… tôi được sinh ra ở Đơn vị Công tác số Bảy.
CẨM NANG PHỎNG VẤN CÁ NHÂN
Hộ chiếu của tôi là người môi giới làm giùm. Ảnh là một người quen được cậu tôi
giới thiệu.
"TÔI CÓ HỘ CHIẾU NHỜ MỘT NGƯỜI MÔI GIỚI MÀ CHÚ TÔI QUEN"
-ĐƯỢC RỒI, VẬY LÀ ANH NÓI ANH ĐÃ TRỐN -KHỎI TRIỀU TIÊN VÀO NĂM 2019.
"Có vẻ như anh Loh từng trốn sang Trung Quốc vào năm 2019 và hình như là anh không
tham gia vào các hoạt động kinh tế ở Diên Cát."
Vậy thì làm sao anh có đủ chi phí để mua vé máy bay cũng như là làm hộ chiếu giả để
sang được đây?
Cái đó…
Mẹ của tôi…
MẸ CỦA ANH ẤY.
VẬY LÀ MẸ ANH ĐÃ CHO ANH TIỀN SAO?
Nói vậy là mẹ của anh đã cho anh tiền hả?
Mẹ, không ăn hả mẹ?
Mẹ không sao. Người ta nói ngày sinh nhật thì phải một mình ăn hết một bữa. Có như
vậy, sau này con có đi đâu ở thì con cũng không sợ chết đói được.
Nè, người ta nói sợi mì này dài bằng tuổi thọ của mình đó con. Có nóng mấy thì cũng
đừng có cắn, cứ ăn hết đi.
Con biết rồi mà.
Ủa mẹ.
Nay mẹ cũng đi làm nữa hả?
Trời lạnh người ta hay thích tụ tập chỗ ấm còn gì. Lúc này mới là lúc mình kiếm được
nhiều tiền đó.
Thiệt tình, con còn trẻ còn khoẻ chân tay lành lặn như vậy. Mà cứ ở nhà rồi để mẹ đi
làm hoài.
Nè nha, có bà mẹ nào mà không làm vậy đâu. Con mình nó khoẻ mạnh là may mắn lắm rồi
còn cần gì nữa.
Từ giờ cho đến lúc rời khỏi chỗ này mẹ cần có vậy.
Đừng có lo nha.
Nhưng mà…
Nếu bữa đó con nhắm mắt làm ngơ vụ ông chủ đánh Jeong Jin…
Thì con cũng đâu phải trốn rồi làm mẹ vất vả như bây giờ. Con xin lỗi mẹ.
Lại nói linh tinh nữa rồi.
Con cứu được thằng bé rồi còn gì.
Đừng khắt khe với mình quá, cứ coi như may mắn đi.
Con biết rồi.
Mẹ đừng có để tới trễ đó, nha mẹ.
Bộ con nghĩ mẹ cũng muốn như vậy lắm hay sao?
Đồng chí Loh Kiwan.
Sinh nhật vui vẻ nha con.
ĐẬU HŨ TÂN XUÂN
TIỆM CÁ MINH THÁI TÂN ĐẠI HẢI
Bà chủ! Cho thêm dĩa đậu phụ xào nữa coi.
Tới liền.
Anh cần gì hả?
Dạ rồi.
Hey, bên ngoài tuyết rơi dữ ghê.
Bên này nè đại ca ơi!
Tới rồi hả?
Trời đất ơi.
Anh Loh ơi?
Bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng.
-ANH CÓ PHẢI NGƯỜI TRIỀU TIÊN Ở TRUNG QUỐC -GIẢ LÀM NGƯỜI BẮC TRIỀU TIÊN KHÔNG?
Anh có phải là dân tộc Triều Tiên ở Trung Quốc giả làm người Bắc Triều Tiên
rồi vượt biên sang đây để nhận trợ cấp cho người tị nạn không?
Sang đây để nhận trợ cấp cho người tị nạn không?
Dạ không phải.
"KHÔNG PHẢI."
Sẽ còn buổi phỏng vấn thứ hai nữa. Mà theo lịch thì tôi thấy ngày gần nhất sẽ
là… ngày Năm tháng Hai lúc ba giờ chiều. Ngày đó anh tiện không?
Dạ chị ơi.
Nếu là tháng Hai có nghĩa là tới năm sau lận sao?
Ừm.
Vậy từ bây giờ cho tới lúc đó tôi biết phải sống sao đây chị?
Anh phải tự xoay sở thôi.
Chỗ này rẻ hơn phải không? Hay mình qua thử đi?
Oke, thử đi!
Trời lạnh muốn chết à.
NHÀ NGHỈ BRUSSELS, 20€
Ủa mà cái nhà hàng mày nói hồi nãy nó ở đâu vậy?
Ờ thì mày xuống cầu thang rồi quẹo trái là thấy à.
Vậy làm mấy lon bia với tao không?
Trời ơi cưng ngọt như trái dưa hấu vậy á.
Anh dừng xíu đi, cho em nếm thử với.
Chưa có được, đợi anh thêm xíu nữa đã.
Đúng rồi, chỗ đó đó anh!
Anh giỏi quá trời luôn á.
Em trai, muốn vô chơi chung không nè?
Cái mẹ gì vậy trời?
Biến ra chỗ khác giùm tao đi.
Cho nó vô đi em đang muốn thử mà.
Nè mở cửa giùm tôi đi.
Cái thằng ngu này, đã nói biến đi rồi mà.
Kệ nó đi, mình tiếp nha em.
Sao đây? Dâng tới miệng còn không chịu ăn nữa.
NHÀ VỆ SINH TẠM THỜI KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC
Đống rác chỗ này là gì đây mày?
Thằng khứa này phải thằng hôm qua đi đái trước ga tàu không mày?
Không phải đâu, thằng này lùn tịt à. Còn lùn hơn tao nữa.
Thôi nín mẹ mày đi.
Cút đi thằng ăn xin, lửa của tụi tao.
Mày đứng đó chi nữa.
Không biến lẹ là ăn đòn đó biết chưa?
Nhanh cái chân lên.
Mày cầm nguyên đống rác dưới đất rồi cút ra chỗ khác đi.
Mẹ mày vậy cũng tin hả?
Má! Ngón chân của tao! Thằng chó này!
Biến mẹ mày đi!
Mày chết mẹ mày đi. Mày hả mạy. Mày hả mạy.
Chết mày đi. Thằng khốn nạn!
Thằng chó này! Biến mày. Mày nè.
Má nó đói ghê luôn.
Làm mấy lon bia đi mày.
Ok quất!
Rồi chốt. Tự nhiên tao thèm Hamburger ghê.
Mày bớt ăn đi.
Thằng kia qua đây lẹ lên coi.
TIỆM GIẶT ỦI TIỆN LỢI
ĐANG MỞ CỬA
Tôi hỏi bà lại lần nữa.
TÊN: LOH KIWAN
ĐẢNG LAO ĐỘNG TRIỀU TIÊN, ĐẢNG BỘ TỈNH CHAGANG
Người này có phải con bà không?
Dạ không.
Đây không phải con tôi.
Ây da, Sĩ quan Lee.
Người này là họ hàng xa của ông Choi tới đây phụ việc thôi mà.
Anh là…
Bộ hai anh không nhớ ra tôi hả?
Hôm bữa vợ anh uống say tôi chở cổ về giùm anh đó.
Đúng rồi nghe nói hình con trai của ông Choi học giỏi lắm.
Nó đậu vô Bắc Đại luôn hay sao á.
Mà ông Choi ổng học đâu có giỏi đâu.
Năm nào tổng kết ổng cũng đứng chót hết trơn đó.
Bởi không hiểu sao ổng có đứa con học giỏi quá trời. Lạ ha.
Mẹ.
Ê!
Đứng lại!
Quẹo phải. Quẹo phải đi mẹ.
Đuổi theo!
Đứng lại!
Đứng lại đó, không được chạy!
Bên này nè mẹ.
Đuổi theo! Bắt họ lại! Bắt hai mẹ con nó lại. Đừng để chạy thoát.
-Mẹ ơi, vô đây. -Mau chia ra hai bên để
đuổi theo, để tôi bên này cho.
Ráng lên mẹ.
No comments yet. Be the first to leave one.