The first 167 lines.
Ôi trời ơi!
Thành công rồi!
Hả? Quá đáng thiệt nha.
- Trời ơi cái gì kỳ vậy? - Tới luôn!
Hôm nay không nương tay đâu đó!
Thầy ơi qua đây chơi chung nè.
Đã tới đây rồi mà không xuống chơi thì uổng lắm đó ạ.
Thôi khỏi, thầy chơi đủ rồi.
Mấy đứa nhớ coi chừng, đừng làm mất nhẫn đó.
Nhẫn bảo ngọc có bốn chiếc đó nghen.
Học sinh ở đây mà bước ra ngoài kết giới là sẽ trở về hình dạng ban đầu.
Và sẽ không thể quay lại trường được nữa.
Nhưng nếu đeo chiếc nhẫn này, thì dù ở hình dạng hiện tại
vẫn có thể ra ngoài kết giới được.
Nhưng nhớ kỹ nè, nếu làm mất chiếc nhẫn này
sẽ bị phạt nặng lắm đó.
Nặng cỡ nào vậy ạ?
Nặng nhẹ thế nào là do ta quyết theo tình hình lúc đó.
Cái đó chẳng phải là tùy tâm trạng sao?
Làm mất nhẫn là khỏi về được luôn đó nha.
Vâng!
Thầy không xuống bơi hả thầy?
Chơi chung với tụi em đi.
Người tối ngày ở trong nhà như thầy dính vô động vật hoang dã như mấy đứa là
hai ngày tới đau cơ khỏi dạy luôn.
Usami không phải dân hoang dã đâu.
Em sống với con người suốt mà.
Vậy Usami không phải thỏ rừng,
mà là thú cưng của con người hả?
Không liên quan gì tới thầy hết.
Đừng có tò mò nữa.
Thầy giận rồi đó nha.
Thầy sẽ cho mấy em coi tay bắn FPS thầy luyện bao năm nay.
Em bắn thầy tơi tả luôn đó!
Mọi người, cùng hạ gục thầy Hitoma đi.
TẬP 4: KẺ GHÉT LOÀI NGƯỜI VÀ SAO CHỔI THIÊN THẦN
Thầy có chuyện qua trọng muốn nói với Usami và thầy Hitoma.
Chuyện quan trọng sao?
Thật ra là chuyện liên quan tới Kizaki Seiko.
Seiko có chuyện gì hả thầy?
Nghe nói trong lần kiểm tra gần đây.
Người ta phát hiện bà ấy mắc bệnh nặng.
Nên đã nhập viện rồi.
Tình trạng của Seiko sao rồi ạ?
Không khả quan cho lắm.
Dạ thầy hiệu trưởng.
Kizaki Seiko đó chẳng lẽ là...
Đúng vậy đó.
Chính bà ấy là lý do khiến Usami muốn trở thành con người.
Bà Kizaki Seiko đã 76 tuổi, là người đã nuôi dưỡng và là chủ nhân của Usami đó.
Sau khi bàn bạc với quản lý
nhà trường quyết định đặc cách
cho phép Usami ra ngoài trong 24 giờ.
Vậy là em được gặp Seiko hả thầy?
Nhưng mà...
không phải hình dạng con người hiện tại,
mà là hình dạng trước khi em vào ngôi trường này.
Nếu Usami đồng ý, chính thầy sẽ đưa em đến gặp bà Kizaki.
Còn thầy Hitoma.
Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm,
tôi muốn thầy ghi nhớ kỹ chuyện lần này.
Em hiểu rồi.
Usami em định thế nào?
Cho em suy nghĩ một chút ạ.
Usami em chưa về sao?
Thầy Hitoma.
Xin lỗi, thầy không biết rõ mọi chuyện, nên cũng chẳng biết nói sao.
Nhưng chỉ cần nói với hiệu trưởng là em có thể xin đặc cách bất cứ lúc nào.
Vô nghĩa lắm.
Nếu ở hình dạng ban đầu, thì có gặp Seiko cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Em không thể truyền đạt được cảm xúc của mình.
Không phải vậy đâu.
Dù không nói được, nhưng em vẫn có thể làm nhiều thứ mà.
Gặp nhau ít nhiều cũng truyền đạt được cảm xúc mà.
Hitoma đúng không biết gì cả.
Usami...
Usami...
Em không giống như một con thỏ thật sự được.
Hình dạng thật sự của em
không phải thỏ
mà là một con thỏ bông.
Usami à, nghe nè!
Nè Usami, Seiko có người thích rồi đó.
Là Ken ngồi bàn bên đó.
Tụi mình còn đi uống Calpis chung nữa.
Lúc đó hồi hộp quá chẳng biết uống vị gì luôn.
Usami à, chị được Kenichi cầu hôn rồi.
Anh ấy nói "Làm vợ anh nhé!"
Nhưng chị vẫn hơi phân vân.
Không biết chị có xứng đáng làm con dâu nhà anh ấy không nữa.
Thật sự là có được không?
Giá mà chị có thể nói chuyện với Usami thì tốt biết mấy.
Nhưng Usami chỉ là một con thú bông.
Nên không thể nói chuyện với Seiko được.
Vì vậy nếu một ngày nào đó, điều ước của Usami thành hiện thực.
Usami có rất nhiều điều muốn nói với Seiko.
Thầy Hitoma, em muốn được gặp Seiko trong hình dạng này.
Nhưng chuyện đó hiệu trưởng và ban giám hiệu không cho phép.
Vì vậy em muốn thầy giúp em.
Giúp bằng cách nào?
Em cần chiếc nhẫn ngọc của thầy hiệu trưởng.
Không được đâu.
Chiếc nhẫn được cất rất kỹ trong két sắt phòng hiệu trưởng.
Vậy thì hãy cho em mượn chiếc nhẫn của thầy đi.
Không được, vi phạm quy định sẽ bị trừ điểm tốt nghiệp.
Như vậy em sẽ rất khó tốt nghiệp đó.
Em không ở trường vì muốn tốt nghiệp.
Em muốn thành con người để được bên cạnh Seiko thôi.
Người duy nhất em có thể dựa vào
chỉ có thầy Hitoma thôi!
Nếu thầy chịu giúp em, em sẽ làm bất cứ điều gì thầy muốn.
Nên xin thầy hãy giúp em với!
Thầy Hitoma.
Em hiểu rồi.
Vậy thì thầy đi cùng em nhé.
Như vậy cũng giống như có người dẫn đi rồi.
Có hai người em sẽ không sợ nữa.
Sợ sao? Ừ, sợ chứ.
Sợ lại làm học trò buồn thêm lần nữa.
Sợ vì mình mà ai đó trở nên bất hạnh.
Sợ bị phản bội.
Thầy Hitoma.
Em xin thầy đó.
Em muốn thầy giúp em.
Em đã chuẩn bị tinh thần rồi, đúng không?
Dạ tất nhiên rồi.
Em xin lỗi để thầy chờ lâu.
Ký túc xá ổn chứ?
Không sơ suất gì hết.
Không ai nhìn thấy cả.
Kết giới chỉ tới cây anh đào này thôi.
Muốn Usami giữ nguyên hình dạng con người mà bước ra ngoài
thì cần đến sức mạnh của chiếc nhẫn.
Theo kinh nghiệm trước giờ, người đeo nhẫn là thầy
và cả những thứ thầy đang chạm vào đều có thể vượt qua kết giới.
Nói cách khác, chỉ cần em chạm vào thầy,
sức mạnh của chiếc nhẫn sẽ truyền sang cho em.
Từ giờ trở đi chúng ta phải nắm tay nhau đi suốt.
Này đừng có lộ rõ vẻ khó chịu như vậy chứ.
Hồi nãy trong lớp cũng đã nắm tay rồi mà.
Cách nắm khác mà.
Thôi vậy đành chịu thôi.
Rồi, đi thôi.
Giờ thăm bệnh chỉ tới 7 giờ tối.
Nếu đến nơi, cùng lắm Usami và bà Kizaki gặp nhau chỉ khoảng một tiếng.
Chắc là chỗ này rồi.
Usami, em ổn chứ?
Em ổn mà.
CỬA HÀNG TIỆN LỢI HM
Usami...
Gì vậy thầy?
Từ đây em có thể đi một mình không?
Thầy không có mặt em sẽ nói chuyện với bà Kizaki dễ hơn đúng không?
Vậy còn chiếc nhẫn thì sao?
Đi tới tận đây rồi giờ bắt em quay về làm thú bông sao?
Chiếc nhẫn thầy giao cho em giữ.
Thầy mà tháo ra thì ký ức ở trường sẽ biến mất.
Nhưng chỉ cần chạm vào nhẫn mọi thứ sẽ quay trờ lại.
Còn em thì khác đúng không?
Ý thầy là em phải tự mình đi gặp Seiko sao?
À thì hôm qua thầy chơi game suốt đêm, giờ buồn ngủ quá trời luôn rồi.
Với lại bị em kéo tới tận chỗ này đột ngột như vậy,
thì thầy cũng muốn nghỉ chút chứ.
Thầy chợp mắt chút nha, trong lúc đó em tranh thủ chạy qua gặp người quen đi.
À mà khó ngủ quá, hay là uống thuốc ngủ chút nhỉ.
Đúng là đồ ngốc.
Nếu thật sự buồn ngủ, thì chẳng ai uống thuốc làm gì cả.
No comments yet. Be the first to leave one.