The first 168 lines.
Shugo, đợi đã!
Coi chừng!
DÙ SAO ANH VẪN YÊU EM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y TOUOU
Cuộc hội ngộ sau ba năm lại thế này đây.
Có thể sẽ hơi xót một chút.
Trông đau kinh khủng luôn ấy!
Không bị gãy xương.
Kết quả CT não cũng không có gì bất thường.
Bất thường quá đi chứ.
Đánh nhau trên cầu vượt đi bộ?
Rồi ngã xuống cầu thang?
Hai cậu bị đần à?
Kizuki!
Không bị gãy xương thật chứ?
Không sao thật chứ?
Thì đã bảo là không có gì to tát mà.
Cứ làm quá lên.
Im đi!
Mizuho còn gọi điện báo, "hai cậu ấy đánh nhau sắp chết rồi, cứu với!"
Làm hồn xiêu phách lạc luôn đấy!
Rồi khi đến nơi, thấy Kizuki sau bao năm không gặp,
hai ông tướng mình đầy thương tích, nằm lăn ra đất vật lộn với nhau.
Ai mà chẳng nghĩ mấy thằng này bị điên rồi!
Tớ định khi nào hả giận rồi sẽ về,
ai ngờ cậu tự ý lái xe của người khác rồi chở đến bệnh viện ấy chứ.
Ai cho về mà về!
Cái thằng bốn mắt cứng đầu!
Giời ạ, nói lắm quá.
Hai cậu còn phiền cả Mizuho nữa.
Kashiwagi.
Hử?
Cậu có mấy người bạn thơ ấu hay nhỉ.
Vậy cậu lo nốt nha.
Ờ.
Mà sao Shugo lại ở Omotesando thế?
Ngày nghỉ tớ hay đi ăn thử ở mấy quán tớ để ý.
Nghiên cứu ghê quá nhỉ.
Là lỗi của tớ.
Shugo nổi giận là phải.
Một người không thể bơi như tớ...
chẳng có giá trị gì với Mizuho cả.
Tớ cứ đinh ninh như thế và rồi...
Mizuho không phải kiểu con gái đó.
Ừm.
Cậu ấy không phải người như vậy.
Chắc chắn là dù tớ có ra sao, cậu ấy cũng sẽ chấp nhận.
Nhưng mà...
lúc đó... tớ lại không hiểu được.
Có bạn thanh mai trúc mã thích thật nhỉ.
Ơ...
Cô uống cà phê không?
Tôi đang định uống một chút.
Cô Nishino quen Kashiwagi từ lâu rồi nhỉ?
Vâng.
Tôi nghe nói cô Kuroda là bạn của Shin từ hồi đại học.
Ơ?
À thì...
Không đâu, chỉ là tôi tự tiện để ý Kashiwagi thôi chứ không có chuyện đó.
Vậy à...
Shin hạnh phúc thật.
Phải chi tôi và Kizuki cứ mãi là bạn thì tốt biết mấy.
Ơ?
Shugo?
Tớ về đây.
Hả?
Tớ cũng về cùng với.
Cho đi nhờ xe nhé.
Xa lắm đó.
Với lại cũng chẳng cần người hộ tống đâu.
Hôm nay tớ sẽ về quê.
Tại lo cho Shugo mà.
Tùy cậu thôi.
Ơ kìa, đợi đã nào!
Shin, cảm ơn nhé.
Ừ.
Để lần sau tớ giáo huấn cậu một trận.
Lâu rồi mới được Shin dạy dỗ bằng tình yêu.
Kizuki.
Tớ không biết cậu muốn làm gì,
nhưng tớ sẽ không bao giờ giao Mizuho cho cậu nữa.
Hửm?
Kashiwagi.
Nishino ấy.
Đi về với anh chàng đeo kính rồi.
À...
Kuroda, lúc nãy cảm ơn nhé.
May quá có cậu.
Rồi rồi.
Lần tới tớ sẽ khao cậu gì đó.
Ừ, một bữa thật sang nhé.
Cậu lúc nào cũng thế nhỉ.
Kashiwagi khiến tôi mỉm cười...
và rồi...
lại nhẹ nhàng làm tôi tổn thương.
NĂM 2022
Xem nào... Tòa C... 302...
Ở đâu nhỉ?
Hử?
Xin lỗi.
Tòa nhà C ở đằng kia ạ.
Nếu là lớp Giải phẫu thì tôi cũng đến đó,
chúng ta đi cùng nhau... nhé...
Ui, may quá.
Cảm ơn ạ.
Hửm?
K-Không có gì...
Đ-Đường này ạ.
Kashiwagi, cậu ổn chứ?
Chỉ là rất buồn ngủ thôi.
Vậy à.
Không ngờ tiệc đón tân sinh viên lại hát karaoke xuyên đêm luôn.
Đại học giờ đâu cũng thế à?
Này, tớ hỏi được không?
Hửm?
Tại sao Kashiwagi lại muốn trở thành bác sĩ thế?
À, nhà tớ có bệnh viện ba đời ở Fukuoka,
nên tớ nghĩ mình phải nối nghiệp gia đình.
Nghe lý do hơi chán nhỉ.
Thích thế còn gì.
Đâu có.
Tớ chỉ nói với Kuroda thôi nhé.
Hồi tiểu học,
một người bạn thuở nhỏ của tớ có mẹ qua đời vì bệnh.
Cái đứa lúc nào cũng cười nói như dở hơi ấy,
lại để lộ gương mặt đau buồn mà tớ chưa từng thấy.
Và tớ không thể nào quên được gương mặt ấy.
Tớ muốn trở thành một bác sĩ...
có thể chữa khỏi mọi bệnh để không bao giờ thấy...
cậu ấy đau lòng thêm nữa.
Vậy đó.
Lý do của tớ còn chán hơn nhiều.
Và còn ích kỷ nữa nhỉ?
Được rồi, đến đây thôi.
Các em nhớ nộp bài báo cáo vào buổi tới.
Kashiwagi.
Hửm?
Cậu lại thức trắng đêm à?
Phải giữ gìn sức khỏe chứ, bác sĩ thì sức khỏe là vốn quý mà.
Ừm.
Ồ, Shin!
Mizuho, Kizuki.
Sao hai cậu lại ở đây?
Lần trước về nhà, mẹ cậu có nhờ gửi cái này cho cậu.
Đang định đến nhà cậu đây.
Vậy à.
Cảm ơn nhé.
Shin, cậu khỏe không?
Gặp lại sau nhé, Shin.
Ra vậy.
Cô gái đó là người bạn thuở nhỏ mà Kashiwagi đã kể.
Kashiwagi hôm nay lại vắng à?
Cậu ta có đủ tín chỉ không vậy?
Ơ...
Chào Shin nhé.
Lần tới lại cho ngủ nhờ nha.
Cậu lại hẹn hò với người đó à?
Không, không phải vậy đâu.
Đây, của cậu đây.
Ghi chép hai buổi Sinh học đây.
Kashiwagi, cứ đà này cậu không lên được năm ba đâu đấy.
Kệ tớ đi.
Tiện thể, mang cả mấy quyển cậu để lại lần trước luôn.
Hả?
Đủ rồi.
Tớ còn chẳng biết mình đang học vì cái gì nữa.
Cố thế cố nữa cũng vậy thôi.
Không quan trọng.
No comments yet. Be the first to leave one.