The first 200 lines.
Bao đớn đau từng nếm trải
Cứ thế len lỏi vào từng huyết mạch tấm thân này
Đâm xuyên phá nát thẳng qua con tim
Đến khi phải lãng quên thì bỗng nhiên ập đến
Tâm trí này
Mà thôi, chắc cũng chẳng xót xa mấy đâu
Bé xíu thôi
Ôi chút dỗi hờn quá bé xíu thôi
Gió buốt lùa qua kẽ hở của nỗi tủi hờn cầu mong lời thứ tha
Kẻ vô dụng thảm hại này đây
Tất thảy mọi lời nói và cả nước mắt của ta
Cho dù đôi cánh trót sinh ra thuận theo bao cảm xúc dâng trào
Bây giờ tấm lưng này sẽ gánh vác hết muôn điều ấy
Vậy thì chào tạm biệt nha
Ta sẽ để lại tất cả ngay tại chốn này
Đâu còn sợ chi
Hướng về bầu trời kia
Nương theo đôi cánh phấp phới, nào nhìn ta tiếp bước
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sát ý của người khác...
là vào trước cái ngày cha và mẹ...
rời khỏi làng không lâu.
Kẻ đó có lẽ là sơn tặc.
Khi đang đi cùng cha lên núi săn thú...
tôi đã...
suýt bị hắn giết.
"Mày không đáng tồn tại trên đời này".
Ý muốn xoá sổ tôi của hắn rất mãnh liệt.
Cảm giác như bị vô số kim châm đâm vào từng lỗ chân lông...
xuyên thấu vào da thịt...
găm thẳng vào lục phủ ngũ tạng.
Yuru!
Yuru!
Có sao không?
Có bị thương không?
Đây là...
Máu bắn vào à?
Xin lỗi con!
Do cha lơ là nên mới...
Chuyện gì...
thế này...?
Yuru.
Nhớ kỹ nghe con.
Đây chính là sát ý.
Có lẽ từ giờ trở đi sẽ còn rất nhiều lần...
Không.
Chừng nào còn sống...
con sẽ còn phải đối mặt với cảm giác này nhiều lần nữa.
Kẻ nào có sát ý với con...
thì tuyệt đối không được nương tay với chúng!
Bình tĩnh lại chưa, Yuru?
Nay mình ngủ lại trên núi một đêm rồi mai hẵng về làng.
Cứ từ từ cho tâm trí bình tĩnh lại đã.
Hít một hơi thật sâu vào.
Rồi từ từ thở ra.
Đúng rồi.
Hãy tưởng tượng như...
con đang đẩy hết sự bất an ra theo nhịp thở vậy.
Tâm lý bất ổn có thể đe doạ đến tính mạng bất cứ lúc nào.
Nhất là đối với thợ săn như cha con mình...
vì luôn phải vào sinh ra tử đối mặt với thú dữ.
Phải bình tĩnh phân tích tình hình.
Suy tính xem bản thân nên làm gì...
và phải ứng biến thế nào để sống sót với những gì đang có trong tay.
Phải luôn luôn suy nghĩ.
Cái chết...
luôn chực chờ lúc tâm trí ta bất ổn để tấn công đấy.
Nghe này, Yuru.
Nhớ đừng kể dân làng biết chuyện con bị sơn tặc tấn công.
Sao vậy cha?
Lỡ đồng bọn của hắn...
đến tấn công làng mình thì sao?
Mình phải báo cho mọi người biết chứ.
Không sao.
Chúng không bén mảng tới đâu.
Nhớ đừng kể cho ai nhé.
Chừng nào về làng...
con hành xử như thường ngày là được.
Xem như chưa chuyện gì xảy ra nhé.
Phải giữ bình tĩnh đấy.
Mine hả con?
Con về rồi.
May quá đi.
Nghe nói tới tối mịt mà con chưa về nên cả làng lo lắm.
Cho con xin lỗi.
Tại mải theo dấu con mồi nên lỡ đi sâu vào rừng quá ấy mà.
Con dẫn Yuru đi chung nên không làm gì dại dột đâu.
Cắm trại ngủ lại trên núi cũng được.
Đi cả đêm mà không săn được con nào sao?
Chuyện lạ à nghen, Mine.
Thì có ngày này ngày kia chứ.
Mine!
Chị Kyoka.
Bọn em mới về.
May quá.
Yuru cũng về rồi.
Đi mãi chưa về làm bà lo muốn chết.
Bộ xảy ra chuyện gì trên núi hả con?
Không có gì đâu bà.
Chỉ là đuổi theo con mồi vào sâu quá thôi.
Bị thương hả con?
Máu của con chuột bắt làm bữa tối đó mà.
Ây da đói bụng quá.
Có một con chuột chia ra ăn chả bõ dính răng.
Ủa Nagisa đâu?
Ở chỗ Asa hả chị?
Đang ở trong đó.
Rồi.
Nhà mình đi ăn sáng nào, Yuru.
Nagisa.
Con về rồi đây mẹ.
Hai cha con về rồi.
Đi đâu biệt tích làm em lo quá trời.
Anh xin lỗi.
Xin lỗi con nhé, Asa.
Cha với anh vào sâu trong núi quá nên về muộn.
Cha có bị thương không?
Anh hai có sao không?
Không bị gì đâu.
Anh ổn mà.
Không bị sao hết.
Ngủ trên rừng sợ quá trời nên chả chợp mắt được miếng nào luôn á.
Có khi anh hơi đuối cũng nên.
Em nói nè.
Anh phải...
giữ gìn sức khoẻ đó nha.
Chút xíu nữa là anh bắt được con mồi rồi.
- Nó to chà bá luôn! - Nagisa.
Kiểu gì bữa sau anh cũng bắt được nó mà.
Chứ sao nữa.
Em rất là mong chờ luôn!
Ngay sau sự kiện ngày hôm đó...
tôi cứ tưởng cha mẹ đã bỏ lại hai anh em rồi rời khỏi làng.
Nhưng hoá ra...
chỉ có mình tôi bị bỏ lại làng.
Cha mẹ đã dẫn theo Asa...
cùng nhau bỏ trốn khỏi làng.
Còn đứa em gái mà tôi cứ nghĩ là Asa.
Cái đứa ở bên cạnh tôi suốt 10 năm nay...
hoá ra là Asa giả mạo.
Và suốt 10 năm qua...
tôi đã bị người dân Làng Đông lừa dối.
Nói chung...
ý của con nhỏ Asa tự nhận này chính là như vậy.
Con nhỏ tự xưng là Asa này còn nói rằng...
Thật ra...
em từng chết một lần rồi.
Chính là bị sát thủ Làng Đông giết chết.
Bỏ trốn khỏi Làng Đông.
Luôn phải tránh né bọn truy sát.
Rồi được gia tộc Kagemori cưu mang.
Em cứ tưởng...
mọi chuyện đã êm xuôi...
thì cha mẹ lại đột nhiên mất tích.
Rồi năm ngoái, lúc em 15 tuổi...
em đã rơi vào tay bọn truy sát.
Thế là em bị giết một lần...
rồi thức tỉnh được năng lực của Giải.
Đó chính là năng lực của cặp Song Tinh...
tồn tại ở ranh giới...
giữa dương gian và cõi chết.
Thứ mà em gặp được...
chính là phần Giải của cặp Song Tinh đó.
Ái chà.
Thịt được đưa tới rồi sao?
Ủa?
Hình như mình bị sát thủ của Làng Đông chém rồi...
Ngươi chết rồi.
Nhà ngươi...
đã chết một lần rồi.
Vậy đây là địa ngục phải không?
Ờ thì công nhận chỗ này không giống cõi Cực Lạc chút nào...
nhưng tại sao ngươi lại tin chắc rằng sau khi chết...
bản thân sẽ bị đày xuống địa ngục hả?
Chẳng lẽ lúc còn ở dương gian, ngươi sống lỗi lắm hay sao?
Nơi này chính là ranh giới nằm giữa cõi chết và thế giới của các ngươi.
Xem nào, nó ở đâu ấy nhở?
Đây rồi.
Chính là nó.
Theo cách gọi ở xứ sở của các ngươi...
thì nơi này tên là "Hoàng Tuyền Lộ".
Giống hệt câu chuyện cha từng kể.
Trong làng có lời sấm truyền rằng...
"Đông thôn nhật dạ điểm tề phân.
Chợt xuất song thai nam nữ nhân.
Vượt cõi Hoàng Tuyền tạo phong chấn.
Thống lĩnh Song Tinh định thế trần".
Biết ngay mấy cái truyền miệng kiểu gì cũng bị tam sao thất bản.
Chính xác phải là "Trước cõi Hoàng Tuyền tạo phong chấn".
Người Làng Đông...
thật sự muốn đuổi cùng giết tận mình sao?
Muốn tới được đây thì phải chết trước đã chứ.
Vậy giờ ngươi tính sao?
Con người đặt chân đến đây có hai ngã đường để chọn.
Một là chấp nhận cái chết, hai là tiếp nhận ta.
Nếu ngươi muốn chết...
thì chỉ cần nhảy khỏi con đường đó là được.
Còn nếu muốn sống thì hãy đón nhận ta.
Đón nhận Giải rồi quay trở về thế giới của ngươi.
Hữu dụng lắm đó nha.
Chỉ cần lọt vào tầm mắt...
No comments yet. Be the first to leave one.