The first 153 lines.
Anh thật may mắn. Ước gì tui cũng ở đội trắng.
Trắng là màu tóc anh Sakamoto của tui!
Đồ otaku bệnh hoạn.
Cái này là đồ thủ công đấy!
Anh Sakamoto của tui!
Tôi nghĩ mấy người như cô ám ảnh về một ai đó
là để trốn tránh thực tại, bởi vì cuộc sống của các cô quá vô vị.
Sao lại đánh tôi?
Mày làm anh bực mình.
Vậy thì sao?
Cậu đang chỉ trích cách sống của tui à?
Những kẻ nhạo báng lòng tôn sùng của tui dành cho anh Sakamoto đều đáng chết.
Vãi!
Được rồi.
Gaku, cậu cũng nên chuẩn bị đi.
Được thôi.
Chuyện này sẽ vui chứ?
Vui vẻ cái nỗi gì. Đây là công việc.
SÁT THỦ VỀ VƯỜN
Đúng vậy...
NGÀY 20 NGƯỜI HÂM MỘ CỦA NHAU
Mình phải ra tay.
Bằng không, hai người này sẽ chết.
Bình tĩnh lại đi, Akira!
Mở mắt ra.
Nếu lựa chọn còn lại là mất ai đó,
vậy chẳng thà...
mình trở thành sát thủ.
Bình tĩnh đi, Akira.
Akira,
họ của cô là gì?
Là Akao...
Tên cháu là Akao Akira.
TRƯỜNG BẮN JCC
Bắn súng cũng giống như lái xe vậy.
Ta có thể biết nhiều điều về ai đó qua cách họ cầm súng.
Để tôi đoán.
Hai cậu
chuyên môn gây kẹt xe khi nhập làn ở cao tốc, phải không?
Bắn tệ hết chỗ nói.
Thật ngớ ngẩn.
Cậu ta tự hào về việc bắn mục tiêu bất động kìa?
Trong thực chiến thì đâu cần nhiều đạn đến vậy.
Hai cậu thách đấu tôi cơ mà!
Nhớ giữ lời và khao tôi bữa trưa đấy!
Không thì tôi giết!
Chú Taro?
Mọi chuyện ổn chứ?
Akira,
cô có phải họ hàng của Akao Rion không?
Chú biết gì về Rion ạ?
Rion là cô ruột của cháu.
Cháu đến đây với hy vọng có thể tìm được cô ấy.
Nào, các chàng trai! Để xem các anh em làm được gì!
Thôi nào. Giết ả cùng tôi đi, Shin.
Tao không đến đây để giết người!
Này. Cậu cùng nhóm với con bé đó nhỉ?
Cậu cản con bé đó được chứ?
Quan trọng hơn là
ta đang tiến đến...
Thôi nào, Shin, giết ả cùng tôi đi.
Tao bảo là không giết rồi mà!
Sao mày không tự làm đi?
Họ bảo phải hoạt động theo nhóm.
Này, ta nên dừng lại trước khi...
Thế thì tại sao ở trên máy bay, mày cứ ra vẻ là con sói cô độc?
Con bé đó đang bắn... chúng ta!
Ô.
Lạnh quá...
Cảm ơn đã cứu...
Kaji.
Tôi thấy không được khỏe...
Sao con bé đó lại cuồng anh Sakamoto đến mức đó nhỉ?
Ai biết?
Tôi thấy buồn nôn.
Ú ù, anh nói gì đó?
Anh muốn biết lý do hả?
Cô là khỉ chắc?
Đối với tui,
anh Sakamoto như một vị thần vậy.
Lần đầu được chiêm ngưỡng anh Sakamoto, tui cứ ngỡ tim mình sẽ ngừng đập.
Anh ấy chiến đấu với tác phong thanh lịch, vô cảm...
So với tui, kẻ bị kẹt với những nỗi lo ngớ ngẩn,
anh ấy như một giống loài khác vậy.
Tui đã tìm bài hát hợp với anh ấy.
Tui bắt đầu thích nghe nhạc.
Tui nhuộm tóc và trang điểm để có thể hãnh diện tự xưng là người hâm mộ anh ấy.
Tui bắt đầu thích ăn diện.
Tui thực hành kỹ năng giao tiếp để phòng khi được gặp anh ấy.
Tui bắt đầu kết bạn.
Nhờ anh Sakamoto, cả thế giới của tui bắt đầu trở nên tươi sáng hơn.
Thế nên...
đừng hòng tui để bất cứ kẻ nào chỉ trích điều đó.
Chết tiệt!
Mafuyu! Sẵn sàng đánh chưa?
Thôi... Tôi buồn nôn lắm.
Chắc mày đùa tao!
Có lẽ là hết cách rồi...
Lại đây.
Tôi sẽ hạ cô.
Khoan đã!
Cái tư thế đó, cái cách anh bẻ khớp vai chính là
thói quen trước khi chiến đấu của anh Sakamoto!
Anh không thể bắt chước mấy chi tiết đó, trừ phi...
Anh hâm mộ anh Sakamoto à?
Anh cũng là otaku à, Shin?
Khỉ thật! Bị con bé nhìn ra rồi...
Không đời nào! Thật tuyệt vời!
Tui chưa từng gặp người có cùng tần số với mình!
Anh nói đi, anh thích nhất điều gì ở anh Sakamoto?
Điều tui thích nhất là
thái độ lạnh lùng, như thể anh ấy không có cảm xúc!
Anh ấy giống như cỗ máy giết người, siêu ngầu luôn ấy!
Cô nhầm rồi.
Tôi biết tại sao cô nghĩ thế.
Tôi cũng từng cảm thấy như vậy.
Nhưng mà không.
Anh Sakamoto giờ cố gồng
dù việc làm ăn bết bát
và không sa thải bọn tôi chỉ để cắt lỗ.
Anh ấy là người tốt bụng.
Anh nói cái gì vậy?
Chuyện gì sẽ xảy ra
nếu người ta cứ nói "Anh ấy là sát thủ bất khả chiến bại!"
và xa lánh anh ấy?
Anh Sakamoto biết dựa vào ai đây?
Tôi không đem sự ngưỡng mộ của mình ra làm cái cớ nữa.
Tôi sẽ trở nên tốt đẹp như anh ấy.
Tôi sẽ là cộng sự, chứ không phải phụ tá của anh ấy.
Sao anh dám?
Cái cách mà anh lải nhải...
Anh tưởng anh hiểu anh Sakamoto hơn tui à?
Anh tưởng anh là người hâm mộ số một? Anh oai hơn tui?
Phải rồi. Không đời nào.
Im đi!
Tui chưa bao giờ cáu đến vậy.
Tất nhiên rồi...
Cảm giác này được họ gọi là
"từ chối chia sẻ".
TỪ CHỐI CHIA SẺ
Một lần nữa, anh ban cho em thứ cảm xúc hoàn toàn mới.
Cảm ơn anh Sakamoto.
Anh biến đi.
Anh Sakamoto mà cần cộng sự sao?
Anh ấy đâu phải người như thế!
Con bé Toramaru đó điên thật.
Bảo sao nó được tiến cử.
Nhân tiện, cậu cũng giỏi lắm, Shinaya ạ.
Chúng ta đã có ba cái đuôi rồi.
Cậu cứ thế phát huy nhé.
Gì vậy? Có địch à?
Đồ ngốc, cậu làm gì thế?
Cậu sẽ bị loại đấy! Đeo lại đi!
No comments yet. Be the first to leave one.