Season 1

Release info

Isekai Office Worker The Other Worlds Books Depend On The Bean Counter S01E11 CR WEB-DL Tiếng Việt VI
[Crunchyroll] Isekai no Sata wa Shachiku Shidai - 11
A Commentary by Abu3safeer
💢||🅲🆁🆄🅽🅲🅷🆈🆁🅾🅻🅻💢

Tags

webdl
anime
Published on: 2026-03-17
Downloads: 15
Hearing Impaired: No
FPS: 23.976

Vietnamese subtitle preview

The first 200 lines.

T-Tốt quá rồi...

Ngài Seichiro, ngài Seichiro.

Tỉnh lại đi!

Hả? Sao lại thế? Có trúng anh ấy đâu.

Cậu Ist, chuyện này là sao?

À...

Quả nhiên là kết giới biến mất rồi.

- Chụt. - Hả?

Hừm... Không được sao?

C-Cậu Ist...

Trong Nhà thờ thiêng liêng, lại vào lúc cấp bách mà cậu làm gì thế?

Quả nhiên để cùng một người làm thì sẽ nhanh hơn.

Ngài Linh mục có rất nhiều ma lực mà.

C-Cậu đang nói cái gì vậy?

Phải mau đưa đến Y viện...

À, không được đâu.

Nếu đưa đến Y viện thì Kondu sẽ chết mất.

Cho nên ngài Linh mục, ngài cứ thế ôm Kondu được không?

Hả?

Bởi vì lúc nãy ngài vừa tạo kết giới cho Kondu mà.

Ừm.

Hả?

Không lẽ ngài không biết Kondu có sức đề kháng ma lực rất yếu sao?

Giờ Kondu đang bị say ma lực cấp tính đấy.

Phải mau làm dịu luồng ma lực đó...

không thì sẽ gây ra bạo tẩu trong cơ thể mất.

Vậy nên lúc nãy...

Ừm, nhưng nếu chỉ truyền bằng miệng thì hoàn toàn không ăn thua.

Hơn nữa, ma lực của người thi triển thuật là dễ thích ứng nhất,

nên nhanh nhất là ngài hãy truyền ma lực vào người anh ấy đi.

Chuyện đó...

Tôi hiểu rồi.

Không cần làm thế!

Mỗi ngày trôi qua đều tựa như phép màu vậy

Là vì tôi đã gặp được người

Cuộc sống chất chồng những mệt nhoài bấy lâu

Chỉ muốn tan biến, trôi về phương trời xa xăm

Bước qua đêm dài rệu rã, thân tàn như phế phẩm

Chỉ để bình minh gay gắt trừng mắt nhìn tôi

Điều trân quý lỡ lãng quên từ lâu

Đã vụt tắt từ lúc nào không hay

Thôi đành tạm biệt, hy vọng có ngày được gặp lại

Tôi chỉ muốn những tháng ngày, những vết nứt này biến mất hết đi

Thế giới có người thật mới mẻ làm sao

Thế giới có người thật đẹp đẽ biết bao

Mỗi ngày trôi qua đều tựa như phép màu vậy

Là vì tôi đã gặp được người

Cảm giác vốn ngủ vùi, bị lãng quên bấy lâu

Nay đã được người đánh thức

Dù cách xa nhau bao nhiêu nữa thì trái tim của đôi ta

Vẫn đập chung một nhịp

Aresh!

Việc quản lý hắn do tôi toàn quyền phụ trách.

Mau trả lại đây.

Trả lại sao?

Ngài Seichiro không phải đồ vật.

Hơn nữa, ngài ấy bây giờ đang rất yếu.

Tôi không thể giao được.

N-Ngài Aresh.

Seichiro, ngài tỉnh rồi sao?

Seichiro.

Ừm.

May quá.

Ngài vẫn bình an.

Siegvold.

Điện hạ.

Aresh vẫn luôn chăm sóc sức khỏe cho Kondo.

Ngươi không cần lo đâu.

Giao cho Aresh đi.

Tôi hiểu rồi.

Ngài Seichiro sẽ ổn chứ?

Chắc là ổn thôi.

Aresh đã quá quen với việc này rồi mà.

Hả?

Quellbus.

Cho tôi mượn phòng trong cùng.

Chỗ tôi đâu phải nhà nghỉ đâu.

Chắc chắn là say ma lực,

nhưng cứ đề phòng vẫn hơn.

Có người hiểu chuyện bên cạnh thì khi cần giải thích hay ứng phó cũng tiện hơn.

Giải thích cơ à...

Hả?

Aresh.

Hôm nay cậu đã uống bao nhiêu lọ hồi phục ma lực rồi?

Một lọ.

Đừng có nói dối.

Trên đường đến cậu đã uống để hòa hợp ma lực với Kondu phải không?

Trong tình trạng phải phụ thuộc vào thuốc,

việc sử dụng ma thuật để hoàn tất trị liệu sẽ gây tổn thương rất lớn.

Tôi biết chứ.

Vậy nên mới đến đây.

Đừng có lo.

Tôi hiểu rõ lượng ma lực trong bản thân lúc này.

Xin cậu đấy, đừng liều lĩnh quá mức.

Nóng quá...

Đầu và cả người đều đau nhức...

Cảm giác cứ như lúc bị cúm vậy...

Sốt cao, không được nghỉ ngơi cho đến khi gục ngã...

Dù không thể đến công ty cũng bị gửi dữ liệu công việc...

Rồi bị sốt tới tận 40 độ.

Cảm giác ý thức còn mơ hồ hơn cả lúc đó nữa.

Nhưng lại không thấy khó chịu.

Ngược lại còn thấy ấm áp.

Thoải mái như đang ngâm mình trong suối nước nóng vậy.

Mình nhận ra cảm giác này.

Ngài Aresh.

Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi à?

Thật tình.

Sẽ mất một lúc nữa đấy.

Đúng là đồ ngốc thích liều lĩnh.

Ngài... về khi nào vậy?

Mới sáng nay.

Về đến nơi thì nghe bảo ngươi đến Nhà thờ...

nên ta lao đến đó ngay.

Nhờ vậy mới kịp cứu ngươi đấy.

Ngươi đúng là...

không chịu nghe lời người khác.

Cũng không thèm lo lắng cho cơ thể mình.

Mới rời mắt một chút đã ra nông nỗi này.

Hơn nữa còn chẳng thèm gửi thư cho ta.

Đã vậy còn để người đàn ông khác ôm lấy lúc ngất xỉu nữa.

Nếu không phải vì thế thì ta không tha thứ cho ngươi đâu.

Ngài Aresh.

Mừng ngài đã về.

Ta về rồi đây.

Ừm, không sao rồi nhỉ.

Tôi sẽ về dinh thự.

Nếu Seichiro tỉnh lại thì trông chừng hộ tôi.

Trông chừng gì chứ? Này, Aresh!

Sau đó, tôi bị buộc phải nhập viện ba ngày.

Hôm nay là ngày thứ hai.

Từ đó đến giờ vẫn chưa gặp lại ngài Aresh.

Trời ơi, tôi quả thực bất ngờ lắm đấy.

Không ngờ anh Sei lại ngất xỉu.

Bỏ qua chuyện đó đi, tài liệu đâu?

Hả?

Tôi đến thăm bệnh mà cứ như thể đến để bắt anh làm việc vậy.

Nhắc đến thăm bệnh, ngay sau khi tôi tỉnh lại...

Ngài Seichiro, tôi vô cùng xin lỗi.

Sao lại thế?

Ngài không có gì phải xin lỗi cả.

Xin hãy ngẩng đầu lên đi.

Không đâu.

Dù biết ngài Seichiro không có sức đề kháng với ma lực...

nhưng tôi vẫn để ngài gặp nguy hiểm.

Hôm đó tôi không được khỏe là do bị thiếu ngủ thôi.

Là tôi tự muốn theo ngài đến phòng cầu nguyện mà.

Hơn nữa, nếu ngài không lập kết giới cho tôi,

chắc tôi đã chết tại chỗ rồi.

Cảm ơn ngài đã cứu tôi.

Nếu là chuyện đó... thì thực ra...

Ừm.

Kondu, có người đến thăm này.

Vậy tôi về nhé.

Đừng có cố quá đấy.

Ông Valtom.

Sức khỏe cậu sao rồi, cậu Kondu?

Nhờ có ngài Aresh mà tôi đã bình phục rồi.

Nhưng để chắc chắn, ngài ấy bảo tôi nghỉ ngơi cho đến ngày mai.

Thế thì tốt quá rồi.

Ngài Aresh sẽ đến đón cậu về nhà ngay khi xuất viện.

Vậy sao?

Hiện tại Thiếu gia đang tĩnh dưỡng tại dinh thự.

Hả?

Chính xác hơn thì...

do ma lực bị cạn kiệt và uống quá nhiều thuốc phục hồi...

nên cơ thể ngài ấy đang bị suy nhược.

Vừa đi viễn chinh thanh tẩy, lại đi thảo phạt ma thú,

chưa kể còn tiếp ma lực ngay sau khi trở về.

Dù Thiếu gia có nhiều ma lực đến mấy...

thì gánh nặng cũng là quá lớn.

Ra là vậy.

Bảo sao mình thấy lạ.

Nơi chữa trị không phải tại nhà mà là Cục Y tế.

Bình thường thì ngài Aresh sẽ...

đưa mình về nhà và canh chừng cẩn thận rồi.

Cậu Kondu.

Tôi đã biết Thiếu gia Aresh từ khi ngài ấy còn nhỏ.

Và luôn ở bên chăm sóc ngài ấy.

Tuy là kẻ hèn mọn, thân phận thấp kém,

nhưng tôi luôn coi ngày ấy như con trai mình.

Vậy nên, ngài Kondu,

dù biết có thể làm phật ý Thiếu gia nhưng tôi vẫn phải nói.

Tôi luôn coi việc bảo vệ sức khỏe cho Thiếu gia là ưu tiên hàng đầu.

Vâng.

Kể từ khi gặp cậu, Thiếu gia đã thay đổi.

Ngài ấy từ bỏ sự thờ ơ trước đây,

trở nên tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết.

Việc Thiếu gia biết yêu là một niềm vui lớn đối với tôi.

Cậu Kondu, người đã ban cho Thiếu gia sức sống mãnh liệt,

cũng chính là vị cứu tinh của tôi.

Nhưng đó chỉ là khi Thiếu gia có sức khỏe tốt thôi.

Tôi cũng muốn trân trọng tình cảm của Thiếu gia,

nhưng trước tiên, xin cậu hãy chăm sóc cho tốt sức khỏe của mình.

Dù có lẽ đây chỉ là suy nghĩ của một ông già lẩm cẩm thôi.

Không đâu, ông nói rất đúng.

Tôi đã quá ỷ lại vào ngài Aresh.

Cứ quen ưu tiên công việc mà bỏ bê bản thân.

Bây giờ nó còn làm tổn hại đến cả cơ thể ngài Aresh nữa.

Cả việc thảo phạt ma thú cũng thế.

Comments

No comments yet. Be the first to leave one.

Keep it about this subtitle — sync, quality, typos.500 characters left