The first 200 lines.
Thật ra em đã sống cả đời ở đây.
Lạ thật, em đã ra khỏi đây trước đó rồi.
Em thích đến Paris.
Anh đã ở đó rồi.
Thật không?
Đó là khoảng thời gian rất tuyệt.
- Uống sâm-panh hả. - Ừ.
Cám ơn anh lần nữa đã ghé qua gặp em.
- Đó là hân hạnh của anh. - Em đã nói với anh
rằng em không may mắn lắm với hẹn hò trên mạng.
Sau khi ta nói chuyện điện thoại, em nghĩ
gặp ai đó là một ý hay.
Ý rất hay.
Thường thì mọi người chú ý đến vẻ ngoài nhiều, nhưng anh thì không.
Em cũng vậy.
Em xin phép một chút nhé.
Làm ơn đừng, em...
Xin lỗi anh nhưng...
em phải đi rồi.
Ý em là sao?
Gặp anh em rất vui.
Ta không nói chuyện thêm một chút được à?
Em phải đi rồi.
Đây là Jessica, làm ơn để lại lời nhắn.
Chào, chị đây, gọi cho chị nhé, ta cần nói chuyện.
Tuần trước ta tìm thấy xác của Shania D.Dishonavish
trong một xí nghiệp bỏ hoang.
tên sát nhân đã để lại một kí tự trên thi thể,
là một chữ ''E''
Tờ tin Eyewitness vừa đăng một bài,
và có nhiều chi tiết được thêm vào.
Những lời khai và camera công cộng đang khoanh vùng kẻ sát nhân.
Mọi nạn nhân bị giết đều hẹn hò trên mạng và đã gặp qua ngoài đời.
Nạn nhân đều là nữ.
Những người phụ nữ này không nhận ra sự nguy hiểm
về tỉ lệ tội phạm tình dục trên mạng.
Cảnh sát đã nhận được nhiều thông tin trợ giúp
trên rất nhiều kênh chat về hồ sơ của tên sát nhân
Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.
Tôi tưởng cuộc hẹn của chúng ta sẽ diễn biến tốt đẹp.
Ta nên tiếp tục, cô nghĩ sao?
Anh đưa tôi đi đâu?
Một nơi rất đẹp, cô sẽ thích.
Ta đến rồi.
Cô đi đâu vậy?
Anh muốn giết tôi hả?
Sao? Cô nghĩ tôi là người gì?
Tôi muốn cho cô xem tác phẩm của tôi.
Kia, tôi lấy được nó dưới sông.
Xác bà vợ đã ngâm dưới nước mấy tuần rồi.
Ông chồng thì bị chôn dưới bùn.
Hẳn là một cơn ác mộng với ông ta.
Này, có thấy tác dụng của nước chưa?
Không! Không! Không!
Đừng làm tôi phải đánh cô nữa, được không?
Được rồi.
Được rồi, sẽ ổn thôi.
Tôi nghĩ cô sẽ rất vui đấy.
Không!
Tôi sẽ trở lại.
Tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn! Thả tôi ra!
Thật sự mọi thứ ư. Cô biết tôi nhưng không phải mọi thứ đâu.
Tôi thậm chí còn không biết màu yêu thích của cô.
Mấy thứ này sẽ không phá hỏng giây phút này đâu, được chứ?
Tôi thích màu xanh lá cây.
Đi nào cưng, đi thôi.
Đồ ngu, con khốn ngu ngốc, ích kỉ.
Xin chào?
Cô nghĩ cô đi đâu hả?
Cứu!
Cứu tôi với!
Khốn kiếp!
Cái cửa khốn kiếp!
Julia!
Dừng lại!
Của cô đây!
Cô có bạn rồi.
Uống trà chứ?
Tôi biết cô thích cà phê hơn, nhưng ở đây không có cà phê.
Tôi phải thú nhận, tôi chưa bao giờ có người phụ nữ nào.
Rất dễ bị tổn thương khi ở cùng ai đó trong nhà.
Trên đời này ai có thể tin tưởng chứ?
Ta cùng uống cà phê một phút thôi
và việc tiếp theo là tim cô vỡ nát rồi.
Tôi không nên quá căng thẳng.
Việc thừa nhận này hơi trễ.
Cô nói đúng.
Cách cư xử của tôi không phải là điều tốt.
Nhưng mấy con khốn như cô có ảnh hưởng đến tôi.
Không biết phải gọi nó là gì?
Khốn kiếp!
Cô tưởng cô đặc biệt lắm hả?
Cô có một nụ cười xinh khủng khiếp.
Vài cái răng còn không đứng thẳng hàng.
Cô phải sửa nó đi.
Tôi cũng thích hẹn hò với cô.
Đây là buổi diễn của tôi, tôi đề ra nguyên tắc.
Hiểu chưa?
Đồ hèn!
Cái gì?
Nếu muốn giết tôi, thì cứ làm đi và đừng nói nhiều.
Nhưng ta đang nói chuyện vui mà.
Được rồi, cô muốn đi.
Cái gì?
Trốn thoát, tìm cách ra khỏi đây.
Tôi sẽ cẩn thận, ngoài kia nguy hiểm lắm.
Julia!
Julia, cô không trốn được đâu.
Julia!
Ra đây đi, tôi sẽ tìm thấy cô!
Julia! Cô là cô gái hư.
Đồ khốn kiếp!
Cô gái vui tính!
Sao lâu vậy? Làm em lo đấy.
Chị ổn.
Trông chị không ổn tí nào cả.
Ừ, hắn làm chị tốn chút hơi sức ấy mà.
Chị không ngờ nó lại đi xa như vậy.
Jules, chị có chắc là chị muốn vậy không?
Đủ rồi Jessica, chị tự lo được.
Giúp chị bỏ hắn lên xe là được.
Sẵn sàng chưa?
Rồi!
Trông em hơi sợ đấy.
Giúp chị lôi hắn ra đi.
Em không chắc lắm...
Sao lại không chắc?
Không.
Chỉ được di chuyển khi nào tao nói, rõ chưa?
Ta có một gã khốn kiếp thật sự đấy Jules!
Hắn là tên khốn đấy.
Chuyện gì đã xảy ra?
Giúp chị đem hắn vào trong nhà đi.
Nặng quá.
Khốn kiếp.
- Xin lỗi Jess. - Không sao đâu, đưa hắn vào.
Ngủ ngon nhé thằng khốn!
Đổ hết vào đi.
Chúa ơi!
Em có một thằng nữa rồi.
Sao?
Xong tên này, ta sẽ có khách hàng mới.
Trên mạng nữa.
Ta không nên đâu.
Chị phải xem tấm hình hắn chụp.
Thì sao? Có gì đâu.
Ừ, nhưng cô chưa xem nó mà, cực kì khó chịu và...
hắn còn mặc váy.
Kinh khủng.
Đây.
Cẩn thận!
Em chỉ muốn giúp.
Không thể bám theo bất cứ thằng nào
mà hắn nói gì khiêu gợi
hay là gửi hình cậu nhỏ của hắn cho em.
Em tưởng ta sẽ tiêu diệt mấy tên đó chứ?
Đứng dậy.
Tôi nói đứng dậy.
Khốn kiếp.
Tôi đang chờ đây.
Khốn kiếp.
Thằng khốn, mày đang mong chờ điều gì hả?
Búa thì sao?
Tao tưởng mày muốn chơi chứ?
Người bạn nhỏ của mày đâu?
- Giết hắn rồi à? - Không.
Tại sao không?
Vì hắn không xứng bị giết nhanh vậy.
Được rồi, tốt, vậy em sẽ giết hắn.
Em sẽ không giết hắn.
Em cũng làm những việc như chị được mà, thật là vớ vẩn.
Ráng chịu đi!
Jessica!
Khốn kiếp!
Tốt, mày tỉnh rồi.
Mày đã tự dính vào cái gì đây, mày thấy chưa?
Tao tự hỏi mày đã tính làm gì với tao hả?
Đồ ngu.
Chị không hiểu lắm.
Có khi mày sẽ hiếp tao, tra tấn tao,
biến tao thành đồ lưu niệm của mày?
Có phải đây là thứ hay nhất mày có thể làm không?
Không phải mọi người phụ nữ nào cười với mày
và chào mày thì có nghĩa là họ muốn ngủ với mày đâu.
Mày không sở hữu cô ta, và không sở hữu tao.
Nhạc hay đấy.
Khi tao nói tao sẽ làm một trận ra trò với mày thì tao nghĩ thế đấy.
Coi chừng hắn một chút.
Tôi biết anh muốn cham vào tôi...
Muốn có tôi phải không?
Biết là anh đang suy nghĩ rất xấu xa về tôi phải không?
Muốn nếm thử không?
Muốn ngủ không?
Muốn giết tôi không?
Làm gì vậy?
Đó là áo ngực của chị.
Phải, nhưng em mặc hợp hơn.
Đừng có trẻ con thế.
Mặc đồ vào đàng hoàng đi.
Ngực của em làm chị khó chịu hả?
No comments yet. Be the first to leave one.