The first 200 lines.
Nghe nói Nikaidou Haruki đã có bạn trai rồi.
Xin phép.
Nikaidou có ở đây không?
Mới nhắc là tới liền luôn.
Cậu ta là...
Vâng, có chuyện gì vậy?
Kaidou Kazuki.
Trong đám con gái có một tin đồn rất nổi tiếng.
Nghe nói người trong lòng của Kaidou chính là Nikaidou á.
Để mình đi cùng nhé?
Ừ, vậy thì tốt quá.
Khoan đã.
Haya...
Ơ, Kirishima?
Cậu là...?
Hai người đang đi vì chuyện CLB đúng không?
Mình cũng đang định gia nhập CLB,
nên tiện thể đi cùng luôn.
Vậy cùng đi nhé.
TẬP 6: LỚP NGỤY TRANG CỦA CẬU THÌ SAO?
Được chứ, Kaidou?
Ừ, mình không có vấn đề gì.
Nhưng giờ mới gia nhập CLB thì hiếm thật.
Mình là học sinh chuyển trường mà.
Ra là cậu à.
Cậu định vào CLB nào?
CLB mình luôn hoan nghênh nè.
CLB làm vườn.
Này, cậu ở CLB bóng đá đúng không?
Bóng đá có gì vui vậy?
Có gì vui à.
Giá trị của từng bàn thắng, sự tự do trong lối chơi,
rồi cảm giác gắn kết với đồng đội...
Nói chung có rất nhiều, kể không hết.
Làm vườn hay trồng trọt cũng vậy thôi.
Ngày nào cũng phải tưới nước, cắt tỉa,
bón phân, nhổ cỏ, bắt sâu...
vừa tốn công vừa cực nhọc.
Nhưng bù lại,
chăm bẵm bao nhiêu, cây sẽ đáp lại bấy nhiêu.
Mỗi loại cây đều có nét riêng,
đôi khi hái được quả hình thù kỳ lạ là lại như nhặt được món hời vậy.
Này, nhìn cái này đi.
Làm vườn, chăm đất là vui nhất trên đời luôn.
Haya...
không ngờ Kirishima lại mê làm vườn đến thế đó.
Mình nghĩ có một đam mê để hết mình theo đuổi là rất tuyệt.
Thì đó là việc mình quen làm từ bé mà.
Đau đấy.
Đừng có vỗ lưng mình nữa.
Chúng ta đi tiếp thôi.
PHÒNG HỘI HỌC SINH
Mình không biết đấy.
Lúc nãy mới là con người thật của Nikaidou Haruki sao?
Ai mà biết.
Chẳng phải nếu để lộ lớp ngụy trang sẽ rắc rối lắm sao?
Mình là Kaidou Kazuki.
Cậu thì sao?
Hả?
Tên cậu là gì?
Kirishima Hayato.
Rất mong được giúp đỡ, Kirishima.
Ừ.
Ừ, làm tốt lắm.
Gì nữa vậy?
Cậu đã ngăn không cho gái xinh rơi vào tay trai đẹp.
Cậu đúng là anh hùng.
Tên ngốc.
Kirishima, ngoài tấm ảnh rau củ lúc nãy ra,
cậu còn ảnh nào khác không?
Kaidou?
Thì có đây.
Tốt quá, cho mình xem đi.
Kirishima, nhớ không nhầm thì cậu có ảnh chụp Miko nữa đúng không?
Mori, cậu!
Nhưng đúng là có thật.
Ồ, mấy cô Miko đúng là tuyệt thật.
Đừng có hiểu lầm coi.
Được mà, cho coi đi.
- Còn cái gì mà... - Này, không có nha.
À, đúng rồi, mình phải đi thôi.
À... Chào cậu nhé, Mitake.
Ơ, Kirishi...
Nikaidou! Có chuyện gì vậy?
À...
Mình chỉ muốn hỏi cậu đang làm gì thôi.
Mình đang tỉa cành và nhổ cỏ.
Đúng rồi ha.
Cậu ấy dễ thương thật.
Hoàn toàn khác kiểu của mình.
Chẳng lẽ lý do Hayato vào CLB là vì cậu ấy?
- A, chết tiệt! - Nikaidou?
Xin lỗi nhé.
Vừa rồi mình cư xử không hay chút nào.
"Mình"?
Cậu đang có chuyện gì phiền lòng sao?
Ừm... chắc là vậy. Dạo này mình có chút chuyện.
Ra là vậy.
Thế mình làm vườn đi!
Tụi mình cùng làm vườn đi!
Làm vườn tuyệt lắm.
Tâm trạng sẽ bình tĩnh lại ngay.
Đây, cho cậu đó.
Khoan đã.
Cậu cắt bớt mấy cành thừa ở đây với đây đi.
Mạnh tay một chút cũng được.
Nếu vậy thì mình làm nhé.
Được rồi.
Việc những bông hoa này sẽ trở thành rau quả đúng là kỳ diệu thật.
Đúng vậy. Mình cũng thấy chúng thật tuyệt.
À đúng rồi. Đến lúc thu hoạch lần tới...
Cậu nhớ đến nhé.
Nikaidou?
Thật ra... mình...
Cuối cùng cậu cũng cười rồi.
Cách đây không lâu, mình cũng gặp một chuyện khiến mình rất sốc.
Lúc đó mình buồn lắm, đau lòng đến mức bật khóc.
Thế mà bụng vẫn đói cồn cào,
nghĩ lại thấy vừa buồn cười vừa kỳ lạ.
Mình nghe nói rau củ sau khi nở hoa mới thực sự bước vào
giai đoạn quan trọng, rồi từ đó mới kết trái.
Ban đầu mình chỉ tò mò nên mới thử làm vườn thôi.
Mitake?
Đến khi trồng rồi mới biết, chăm sóc vất vả hơn mình tưởng rất nhiều.
Nhưng niềm vui còn lớn hơn thế.
Mình đang nói linh tinh gì thế này không biết.
Ý là nhờ tìm được điều mình yêu thích nên mình đã được cứu rỗi.
Này, sau này mình lại đến đây nữa được không?
Được, mình rất hoan nghênh.
TRƯỜNG CẤP HAI
Mình ghét cà chua lắm.
Chắc chắn đây là màn trả đũa của anh mình.
Tại mình lỡ chê bữa tối anh ấy nấu hôm trước
trông chán đời quá.
Khoan đã.
Hộp cơm này chẳng lẽ là anh cậu tự làm sao?
Đỉnh quá còn gì.
Nhưng mà anh ấy chỉ giỏi làm mấy món nhậu linh tinh thôi.
Với lại sáng nào cũng gọi mình dậy rất thô bạo,
còn tự tiện dọn phòng mình nữa.
Gì cơ?
Không chỉ nấu ăn ngon, làm cơm hộp,
mà còn dọn phòng và chăm sóc em gái nữa sao?
Kirishima này, kể kỹ hơn về ông anh của cậu đi.
Ờ thì... Anh ấy không có tuyệt đến thế đâu.
Hơn mình có một tuổi mà lúc nào cũng ra vẻ anh lớn.
Thôi mà, đừng nói thế.
Lần sau dẫn anh cậu đi chơi cùng đi.
Đi karaoke chẳng hạn.
Hả, anh mình á?
Mà khoan, karaoke hả?
Ý là quán karaoke thật ấy hả?
Loại không phải hát ở hội trường hay trên xe du lịch ấy hả?
Ừ. Nay tan học tụi mình đi karaoke nhé.
Được, chị đây sẽ bao luôn phần của Himeko cho.
Bao luôn á? Tuyệt quá!
Ai cũng hát hay ghê.
Lần sau mình phải rủ anh hai với Haru đi luyện tập trước mới được.
Hime?
Haru?
Cô bé bạn thuở nhỏ của Nikaidou đây mà.
Nè, bình thường em với Nikaidou hay chơi gì vậy?
Ơ thì... cái đó...
Thôi nào, Hime sợ rồi kìa.
Đừng hỏi nữa mà.
Hime mới chuyển đến đây nên vẫn còn nhiều điều chưa quen.
Mọi người nhẹ nhàng với em ấy nhé.
Xin lỗi nhé, bọn chị hơi quá khích rồi.
Em chỉ hơi giật mình một chút thôi.
Em không sao đâu.
Được rồi, Hime cũng làm tốt lắm.
Ngoan lắm, ngoan lắm.
Này, Haru, đừng mà.
Em đâu còn là con nít nữa.
Anh hai nhắn nè.
"Mua hộ anh sữa, sữa chua với nước tương."
Toàn mấy thứ xách nặng tay thôi.
Để chị xách phụ một nửa cho.
Chuyện là vậy đó,
mai gặp nha.
Về nha.
Lần đầu tiên mình thấy Nikaidou như vậy đấy.
Mà này, cậu có nghe không?
Cô bé đó vừa nói "anh hai" đúng chứ?
Hơn nữa, có vẻ Nikaidou còn định ghé nhà con bé nữa.
Khoan đã.
Thái độ dịu dàng của Nikaidou khi nãy chẳng lẽ là...
Haru này, ở trường chị lúc nào cũng như vậy à?
Chị thường hay chơi với mấy chị đó sao?
Không đâu, hôm nay chỉ là tình cờ thôi.
Kỳ lắm sao?
Không hẳn là kỳ, chỉ là cảm giác hơi lạ thôi.
Giờ nghĩ lại, lần đầu gặp chị ở cửa hàng tiện lợi cũng giống vậy.
Ừ, khi ở bên ngoài thì chị thường như thế đấy.
Ra vậy à.
Thế thì con người thật của chị sẽ là bí mật chỉ riêng bọn em biết.
Bí mật...
Ừ, đúng vậy, là bí mật đấy.
Nhưng may lúc đó người em gặp là chị chứ không phải anh hai.
Hả? Sao vậy?
No comments yet. Be the first to leave one.