The first 200 lines.
Nants ingonyama.
VUA SƯ TỬ
Cuộc đời thật bất công, phải không?
Ta sẽ chẳng bao giờ được lên làm vua.
Còn ngươi sẽ chẳng bao giờ được thấy ánh sáng ngày mai nữa.
Vĩnh biệt.
Mẹ ngài chưa bao giờ dạy ngài không được đùa giỡn con mồi sao?
Ngươi muốn gì nào?
Ta tới đây để thông báo.
Đức vua Mufasa đang trên đường đến đây.
Cho nên tốt hơn hết là ngài hãy nghĩ ra lý do...
cho sự vắng mặt của mình trong buổi lễ sáng nay đi.
Ồ, coi kìa, Zazu.
Toi bữa trưa của ta rồi.
Ngài còn mất hơn thế nhiều khi đức vua xử đến ngài.
Người đang nổi giận lôi đình đấy.
Ta phát run vì sợ hãi đây!
Nào, Scar, đừng có nhìn ta kiểu đó.
Cứu!
Scar?
Thả khanh ấy ra.
Thật đúng lúc, tâu bệ hạ.
Sao, chẳng phải ông anh trai của ta...
hạ giá từ chốn cao sang lẫn vào đám dân đen đây sao.
Sarabi và ta đã không thấy em tại lễ đăng quang của Simba.
Là hôm nay sao?
Thật khủng khiếp làm sao!
Chắc ta quên béng mất.
Phải rồi, cái đầu óc láu cá của ngài...
nhẽ ra, với tư cách em trai đức vua, ngài phải có mặt trước nhất mới đúng.
Ồ, ta đã làm thế rồi đấy chứ...
cho đến khi thứ dị vật đó ra đời.
Thứ dị vật đó là con trai ta...
và tương lai sẽ là đức vua của em.
Ta sẽ tập cúi chào vậy!
Đừng có lờ đi, Scar.
Ồ, không đâu, Mufasa.
Có khi chính anh mới không nên lờ tôi ấy.
Em thách thức ta sao?
Bình tĩnh, bình tĩnh.
Ta đâu dám mơ tới việc thách thức đó.
Tiếc thật. Sao lại không thế?
Chà, trí khôn thì chắc ta còn xơ múi được một ít.
Chứ sức mạnh tối thượng để lên làm vua,
thì có vẻ ta không được hưởnng tí nào rồi.
Gia tộc nào cũng có những kẻ như thế cả, tâu bệ hạ.
Gia tộc của thần còn có hai kẻ lận,
và chúng luôn tìm cách phá hỏng những sự kiện quan trọng.
Biết làm gì với cậu ta đây?
Hắn sẽ làm một tấm thảm rất đẹp.
Zazu!
Và xin bệ hạ nhớ rằng, hễ hắn mà giở trò...
bệ hạ có thể lôi hắn ra và cho hắn một trận.
Simba.
Cha ơi! Cha ơi!
Mau lên cha, mình đi thôi! Dậy đi cha!
- Ối! - Xin lỗi nhé.
Cha! Cha!
Con trai chàng đã dậy rồi kìa.
Trước bình minh, con là của nàng mà.
Cha! Thôi nào, cha.
Cha đã hứa rồi mà!
Rồi, rồi. Cha dậy rồi đây.
Tuyệt!
Nhìn kìa, Simba.
Những nơi ánh sáng chiếu tới chính là vương quốc của chúng ta.
Chà!
Thời gian trị vì của một vị vua
cũng mọc và lặn giống như mặt trời.
Một ngày nào đó, Simba à,
mặt trời sẽ kết thúc triều đại của ta...
và hừng sáng lên cùng con với tư cách là vị vua mới.
- Và tất cả sẽ là của con sao? - Tất cả.
Tất cả những nơi mà ánh sáng chiếu tới.
Thế còn những nơi có bóng râm kia thì sao ạ?
Chúng nằm ngoài đường biên giới của ta.
Đừng bao giờ lui tới những nơi đó, Simba.
Con cứ tưởng là vua thì làm gì cũng được cơ.
Ồ, con nên học cách trở thành một vị vua...
hơn là lúc nào cũng tự làm theo ý mình.
- Vậy hả cha? - Simba...
Tất cả những gì con thấy
cùng nhau tồn tại trong một sự cân bằng rất mong manh.
Là vua, con cần phải hiểu rõ về sự cân bằng ấy...
và tôn trọng muôn loài...
từ đàn kiến tí hon cho đến bầy linh dương nhảy nhót.
Nhưng cha ơi, chẳng phải chúng ta ăn thịt linh dương sao ạ?
Đúng vậy, Simba à, nhưng để cha giải thích đã.
Khi chết đi, thân xác chúng ta cũng trở về với cỏ...
và linh dương lại ăn cỏ.
Vì thế, tất cả chúng ta đều thuộc về...
vòng đời bất tận.
- Kính chào bệ hạ! - Chào khanh, Zazu.
Mời bệ hạ nghe tin tức buổi sáng.
Nói đi.
Vâng! Theo tin đồn thì...
loài báo đang gặp chút khó khăn.
Ồ, vậy sao?
Con nghịch gì thế, con trai?
Tập vồ ạ.
Hãy để tay lão luyện này chỉ con cách thực hiện nó.
Thần đã bảo đám voi bỏ qua việc đó, nhưng chúng không thể...
- Zazu, khanh quay người lại được chứ? - Xin vâng, tâu bệ hạ.
- Bầy báo gê-pa rất cơ cực, song... - Cúi sát mặt đất nào.
Chẳng bao giờ phát đạt...
Vâng, được rồi, cúi sát mặt đất phải không cha?
- Chuyện gì vậy ạ? - Học vồ ấy mà.
Ồ, tốt quá. Tập vồ.
Tập vồ? Đừng mà bệ hạ, người không thể...
Thật bẽ mặt quá.
Gắng đừng tạo tiếng động nhé.
Người bảo gì hoàng tử thế, đức vua Mufasa?
Mufasa? Simba?
Cừ lắm.
- Zazu! - Gì?
Sếp! Có tin tức từ lòng đất.
Nào, lần này...
Bệ hạ! Đám linh cẩu đang xâm phạm Vùng Đất Kiêu Hãnh!
Zazu, đưa Simba về nhà đi.
Cha ơi, con không đi được ạ?
Không, con trai ạ.
Cháu chẳng bao giờ được đi đâu cả.
Ôi, vị chúa tể nhỏ, một ngày nào đó, cháu sẽ làm vua.
Rồi cháu sẽ tha hồ đánh đuổi
cái lũ xâm lược dãi rớt, bẩn thỉu, ngu ngốc đó
từ lúc trời hửng sáng tới lúc xẩm tối.
Chú Scar ơi! Chú đoán được không?
Ta khinh bỉ cái trò đoán đủng.
Con sắp trở thành vua của Tảng Đá Kiêu Hãnh đấy.
Ồ, đã nhỉ!
Cha vừa chỉ cho con thấy toàn bộ vương quốc,
và con sẽ trị vì tất cả!
Phải. Thứ lỗi cho ta vì đã không nhảy cẫng lên vui sướng.
Lưng ta đau.
Chú Scar này.
Con thành vua rồi, chú sẽ là gì ạ?
Chú của một con khỉ.
Chú kỳ lạ thật đấy.
Con thì biết gì.
Vậy là... cha con đã chỉ cho con cả vương quốc phải không?
Tất cả.
Cha không chỉ cho con có gì đằng sau cái gò kia sao?
Không ạ. Cha dặn con không được tới đó.
Cha con nói quá đúng.
Nơi đó cực kỳ nguy hiểm.
Chỉ những chàng sư tử gan dạ nhất mới đi tới đó.
Cháu gan dạ mà. Có gì ngoài đó thế chú?
Ta xin lỗi, Simba à, ta không thể nói ra được.
Tại sao ạ?
Simba, Simba,
ta chỉ lo lắng cho hạnh phúc của đứa cháu trai yêu quý thôi mà.
Vâng, đúng nhỉ! Con là cháu trai duy nhất của chú.
Thế nên ta phải bảo vệ con.
Bãi nghĩa địa voi
không phải là chốn dành cho một vị hoàng tử nhỏ tuổi đâu. Oops!
Bãi gì voi cơ ạ? Chà!
Trời ạ, ta nói nhiều quá đi mất.
Mà ta nghĩ sớm muộn gì con cũng sẽ khám phá ra...
mình rất khôn ngoan thôi.
Chỉ cần con giúp ta một việc.
Hãy hứa với ta, đừng bao giờ lui tới cái nơi khủng khiếp đó.
Không vấn đề gì ạ.
Ngoan lắm.
Giờ chạy chơi đi, vui vẻ nhé.
Và nhớ đấy,
đó là bí mật nho nhỏ giữa ta và con.
- Này, Nala. - Chào cậu, Simba.
Mau lên. Tớ vừa được nghe về một nơi tuyệt lắm.
Simba! Tớ đang tắm dở.
Giờ tới lượt con.
Mẹ!
Mẹ, mẹ làm rối hết bờm của con rồi!
Thôi, thôi, con sạch rồi. Tụi con đi được chưa ạ?
Tụi mình đi đâu thế?
Đừng đến chỗ nào vớ vẩn đấy nhé.
Không, nơi đó tuyệt lắm.
Nơi nào mà tuyệt thế con trai?
- À, chỗ vũng nước đó mẹ. - Vũng nước ư?
Chỗ đó thì có gì hay chứ?
Tớ sẽ chỉ cho cậu khi chúng ta đến đó.
Mẹ ơi, con có thể đi với Simba không?
Chị nghĩ sao, Sarabi?
Thì...
- Đi mà. - Đi mà.
Ta cho phép.
- Tuyệt! - Được rồi!
Miễn là phải có Zazu đi cùng.
Trời, đừng là Zazu chứ.
Bước hăng hái lên.
Càng đến đó sớm...
chúng ta càng có thể về sớm.
Thật ra tụi mình đang đi đâu thế?
Nghĩa địa voi.
Wow!
Suỵt! Zazu đấy.
Ừ. Nhưng làm sao cắt đuôi được bác ấy đây?
Ôi, nhìn hai đứa kìa.
Những mầm non lãng mạn đang trổ hoa trên thảo nguyên.
Cha mẹ các cháu sẽ rất hài lòng...
về người hứa hôn của hai đứa.
No comments yet. Be the first to leave one.