The first 200 lines.
- Anh có hay gặp Francis không? - Không thường xuyên.
Cũng lâu rồi đấy nhỉ?
Nhân viên xã hội mời anh đến.
Im đi. Anh đâu nhận được lợi ích gì.
Có thư gửi cho anh. Anh muốn đọc không?
Anh bỏ nhà đi đã 5 ngày rồi. Anh không muốn sống với em nữa à?
Anh đi chơi đâu có nghĩa là anh muốn bỏ đi.
Em mời anh đồ uống. Đã lâu rồi chúng ta không nói chuyện.
- Em mang theo tiền không? - Có, em sẽ chi. Ta đi đâu bây giờ?
Để anh chơi ván khác.
- Anh biết cô gái đó không? - Có. Gái hạng sang đấy.
Tôi biết mà. Anh có thể giới thiệu tôi với cô ta không?
Nadine, điện thoại của cô. Là Francis gọi.
Đứng có đứng ở đấy. Nó làm anh mất tập trung.
- Anh sẽ về nhà chứ? - Không biết. Đừng rên rỉ nữa.
Manu...
Manu, lại đây. Radouan đâu?
- Radouan đâu? - Lại đây!
Cậu lại xem thứ đó à?
- Tớ không ngờ là cậu. - Tắt thứ đó đi.
Cậu đúng là điên rồi. Tớ hiểu nếu cậu là đàn ông...
Vào bếp đi.
Tớ muốn tự sướng cơ. Tớ thích tự sướng ở trong phòng mình.
- Giấy tờ đâu rồi? - Ở trong giỏ.
- Bây giờ anh còn hút thuốc không? - Không, là vì em đấy.
Món quà từ Đức vua Radouan.
- Gã Radouan chết tiệt ấy có cư xử giống anh trai hắn không? - Đừng lo. Anh làm được mà.
Em thì không lo. Nhưng vấn đề là ai cũng biết mặt anh,
Cảnh sát sẽ tóm anh mất.
Anh ta không phải loại hứng thú về tình dục.
Có chuyện gì đó giữa chúng tớ.
Tớ không bao giờ làm chuyện đó vào lần gặp đầu tiên.
Tớ không hiểu sao anh ta không gọi lại.
Biết sao không? Tớ nghĩ tớ làm anh ta sợ rồi.
Một cô gái khiến đàn ông khiếp sợ. Cô ta hút hết tinh lực của họ.
Bọn họ đều là những kẻ đồng dâm.
Manu, lại đây.
- Có thấy Radouan không? - Tôi không sống với anh ấy.
Nói với hắn là hắn đang bị truy đuổi. Chúng tao sẽ xử hắn.
- Anh ấy đã làm chuyện gì? - Nó với hắn là chúng ta sẽ giết nó, hiểu chưa?
Tao hiểu rồi.
Ăn nói đàng hoàng không tao đập vỡ sọ đấy!
Hắn luôn lởn vởn ở chỗ mày mà. Cẩn thận nếu không mày cũng toi đấy. Giờ biến đi.
- Cậu còn điếu thuốc nào không? - Cậu vẫn hút thuốc à?
Cậu đúng là phiền phức!
Đi uống gì chứ?
- Cậu có tiền không? - May cho cậu là tớ vừa lĩnh trợ cấp.
Vốn tiếng Pháp của cậu có đủ hiểu không?
- Tớ đi gặp anh tớ. - Tớ sẽ đi hít. Gặp lại sau.
Sao mày cứ làm sống như vậy mãi thế?
Mày đang lãng phí tuổi xuân đấy.
Anh đi chết đi.
Mày luôn phá rối mọi chuyện. Đồ khốn khiếp.
- Cho em xin 300 phăng. - Mày đúng là đồ gan lì.
- Làm việc. Có nghe tới điều đó chưa? - Ở Pháp chẳng có việc gì cả!
Cám ơn anh.
- Đi thôi. - Đợi đã, Manu. Anh ấy đánh cậu à?
- Cậu đúng là đồ hóng hớt. - Đáng lẽ cậu nên đánh lại.
- Tớ đã bỏ đi lâu rồi. - Tớ đang nghĩ tới việc khác.
Chúng mình sẽ mua bia và đi dạo trên bến cảng.
Anh muốn em đến không?
Anh muốn chứ, phải...
Có điều... Anh muốn nói với em.
Em nên nói với anh việc sẽ làm...
Em phải đi gặp một người...
...sau em sẽ đi xem giờ tàu chạy cho.
Anh ở đâu?
Juvisy, khách sạn Gare. Em đừng quên đấy.
Họ thấy cậu trong những bộ phim khiêu dâm.
Họ cho tớ những thứ thật thích thú. Thật là bệnh.
Cậu luôn giúp đỡ mọi người nên họ mới nói thế.
Tại sao cậu nói với tớ khi cậu không thích chứ?
- Tớ chỉ muốn cậu biết rằng... - Giờ thì tớ biết rồi.
Muốn chơi tớ á? Tớ ỉa vào.
Tớ cho chúng vào một hàng rồi ấy lên bọn chúng, từng thằng một.
Đưa tớ lon bia.
Mày thích kiểu dữ dội à?
Vậy thì chơi kiểu dữ dội.
Đủ chưa?
Ở yên đấy.
Lôi nó ra.
Đi nào!
Cởi quần ra. Cởi ra không tao giết.
Muốn đổi không?
Quay người lại. Quỳ xuống và chống tay. Mau lên!
Không gào nữa.
Chơi mày như chơi xác chết ấy.
Ngoáy mông đi.
Cái gì ở giữa chân mày thế, thằng khốn?
Quên đi con đĩ.
Sao cậu lại... Sao cậu lại để chúng làm như thế chứ?
Sao lại thế hả, Manu?
Chuyện đó đáng lẽ còn tồi tệ hơn.
Chúng ta vẫn sống đấy thôi?
Sao cậu lại có thể nói như thế được?
Bởi vì tớ chẳng quan tâm đến trim của chúng.
Tớ bị chơi nhiều rồi. Thế đấy.
Đã sống ở thế giới này thì chẳng gì được cái gì đâu.
Chẳng còn gì quý giá ở cái bím của tớ cả.
Nó chỉ là mấy cái trim. Còn ta chỉ là đàn bà.
Khốn nạn.
Anh sẽ cho em ra.
Nếu cậu còn lấy chai whisky của tớ, lần sau nhớ để lại một ít!
Tớ để lại cho cậu một ít mà.
Lần nào cũng thế.
Cậu toàn nói khéo thôi.
Sống chung nghĩa là phải hiểu và tôn trọng nhau.
Cậu không thể làm như thế.
Cậu không còn điếu nào thật à?
Mày làm sao thế? Thôi hờn dỗi đi.
Cho em một ly Jack, được không?
Đi mà.
Đây thưa công chúa.
Mẹ nó!
Giết hắn đi!
Giết hắn đi!
- Thôi đi, anh ấy chỉ đùa thôi mà! - Tránh ra.
Bọn mặt lìn, anh ấy chỉ có ý đùa thôi mà!
Nó là bạn trai của mày à?
Mày muốn bị thế không?
Để con bé đi, được chứ? Tao bảo để con bé đi.
- Đi thôi. - Chúng sẽ giết anh ấy mất.
Lại đây.
Nhanh lên.
Anh bạn Francis vừa gọi điện.
- Cậu thấy gì ở những người như hắn? - Anh ấy nói gì?
Không có gì. Tớ không muốn hắn tới đây, rõ chưa?
Anh ấy gọi tới khi nào?
Hắn ta đã tới đây nhiều tuần...
Ăn sạch đồ trong tủ lạnh, lúc nào uống cà phê cũng làm đổ hơn nửa cốc.
Hắn ta quát cả tớ nữa.
Hắn ta mắng tớ vì quăng thùng đồ của hắn đi...
...làm sao tớ biết được hắn cần lọc cà phê đến hai lần.
- Tớ không muốn gặp hắn nữa. - Bình tĩnh nào.
Bình tĩnh nào.
Anh là thằng khốn.
Sao mày lại thâm tím thế?
Bởi những thằng khốn luôn thích đánh người như anh...
...để cảm thấy thấy mình còn sống.
Mày có đánh lại không? Mày luôn thích làm tướng mà.
Mày có bị chúng nó hiếp không?
Có hay không?
- Là thằng nào làm? - Thằng khốn nạn.
Anh ấy là bạn tình tuyệt vời nhất của tớ, cậu câm miệng lại đi.
Cậu biết sao không? Cậu là nô lệ của hắn. Làm những gì hắn bảo...
...còn hắn chẳng coi cậu ra cái đếch gì cả. Bạn tình với chả...
Ai hiếp mày? Ai?
Anh đâu có quan tâm em cảm thấy thế nào.
Anh khiến em buồn nôn.
Mày cũng đâu có đau khổ chứ. Mày cũng khiến tao buồn nôn.
Đồ đĩ.
Xin chào.
Làm ơn chỉ cho tôi phòng của ông Godot.
Phòng 26, tầng 2.
Ông ấy chỉ trả tiền cho một người thôi.
Tôi chỉ thổi kèn thôi mà.
- Anh thấy thế sao? - Anh không dùng thuốc.
Kiểu tự nhiên thôi.
Em có thể kê đơn cho anh theo sở thích của em...
Viết tay à?
Trên cùng bên tay phải, 3 hộp loại 8...
Em biết mà. Bịt mắt vào em cũng viết được.
Không nhiều quá hay sao? Anh chắc có vấn đề rồi.
Em cần gì phải nói thế chứ?
Đợi đã, suýt nữa thì quên. Có nhớ Noëlle không?
Em có nhớ cô ấy vượt biên bằng xe đạp, mang theo đầy axit.
Anh đưa cho cô ta mấy cái giấy tờ giả.
Vào trưa ngày 13, anh phải tới quán bar ở Luxeuil.
- Nó ở đâu? - Ở Vosges.
Một nơi hạng nhất, nhưng anh lại không thể tới đó.
Em đưa giấy tờ cho cô ta.
Cô ta sẽ vượt biên bằng xe đạp, với tất cả những thứ này.
Em phải lo chuyện này.
Thời buổi này có nhiều người gặp rắc rối lắm.
Anh sẽ xuống đường một lát... Cám ơn em.
- Cám ơn em vì đã tới. - Không có gì, chuyện thường mà.
Em có để ý không?
Hiệu thuốc ở ngay ngoài kia.
Không đùa chứ? Anh khéo chọn khách sạn nhỉ.
- Chuyện gì thế? - Không có gì.
Chuyến tàu cuối chạy rồi.
Cô sẽ phải ở lại đây đêm nay.
Không có chuyến tàu nào nữa cho tới tận sáng mai.
Cô không phải người nói nhiều nhỉ. Cô định đi đâu bây giờ?
Tới Paris.
Tới Paris à?
- Cô biết lái xe không? - Có.
Nếu cô biết lái, tôi có xe. Tôi muốn tới Paris.
- Có ai chờ đợi cô ở Paris không? - Không có ai đặc biệt cả.
Cái này rất tiện lợi.
Rất chi là tiện lợi.
Tôi đang ở tình thế rất khốn nạn.
Tôi đoán cô chắc cũng chẳng hơn gì.
Tôi muốn thấy biển. Hãy đưa tôi đến đó.
Cô cứ lái xe và tôi trả tiền xăng.
- Tôi hỏi cô vài câu được không? - Câu gì?
Cô đóng phim khiêu dâm đúng không?
Phải. Làm sao cô biết? Bạn trai cô thích xem à?
Tôi không có bạn trai. Tôi thích xem thứ đó.
Tốt cho cô, tôi biết nói gì đây?
No comments yet. Be the first to leave one.