200 rreshtat e parë.
Đầu tháng 7 năm nay, nhiệt độ ở Trung Quốc đại lục tăng cao,
duy trì phân bố áp suất khí quyển dễ tạo điều kiện cho luồng khí nóng tràn vào,
khiến nhiệt độ toàn quốc tăng cao so với mọi năm.
Khu vực Koshinetsu và Tokai vùng Kanto có nắng,
những ngày hè oi bức vẫn sẽ tiếp diễn.
Bởi vì nhiệt độ có xu hướng tăng lên trong đất liền,
với thời tiết nắng nóng, cần đề phòng mưa dông bất chợt, nhất là vùng ven núi.
Tiếp theo là bản tin.
Xung đột ngày càng gia tăng của băng Tokyo Manji,
cuối cùng đã phát sinh vụ việc liên quan tới dân thường.
Đùa hả?
- Có 6 nạn nhân trong vụ việc, - Ai mà ngờ... Đáng sợ quá!
1 trong số đó đã chết trên đường tới bệnh viện.
Có 2 người được xác nhận đã chết ngay tại hiện trường,
sống ở khu Shibuya, Tokyo,
là Tachibana Naoto-san, 25 tuổi,
Tachibana... Naoto?
và chị gái Tachibana-san, cũng sống ở Shibuya, Tokyo,
Tachibana Hinata-san, 26 tuổi.
Sở cảnh sát khu vực đang tăng cường cảnh giới.
Tachibana... Hinata?
Người bạn gái hồi cấp 2...
Cũng là người bạn gái duy nhất trong đời tôi...
Tachibana Hinata... có vẻ đã chết.
Này, cậu có ở trong đúng không?
Vâng.
Phải nói bao lần cậu mới hiểu? Tiếng ti vi to quá!
Tôi xin lỗi ạ!
Thiệt tình, giới trẻ hiện này thật là...
Thiệt tình, cậu còn bắt tôi nói đi nói lại bao nhiêu lần nữa,
Hanagaki Takemichi-kun?
Khi DVD được khách trả lại, phải lập tức đưa lên kệ.
Tôi đã nói nhiều lắm rồi nhỉ?
- Tôi xin... - Rồi rồi, chỉ biết xin lỗi...
Đụt thật sự luôn...
Này, ông chú!
Có vấn đề gì với bọn tui hả?
À, không...
Xin lỗi.
Đồ ngốc!
Này, cậu làm cái quái gì thế?
Ai mà nghĩ được cái cuộc đời tôi nó lại thành ra thế này...
chui rúc trong căn hộ xập xệ với bốn bức tường mỏng dính...
bị nhỏ chủ tiệm ít tuổi hơn coi như thằng ngốc...
bị mấy đứa nhãi ranh coi thường...
còn phải xin lỗi...
Chỉ có duy nhất một người bạn gái thì đã từ năm cấp 2.
Đã thế tới giờ vẫn còn zin.
Tôi... đã sai ở đâu?
Đùa hả?
Khoảnh khắc tôi nghĩ mình chết chắc rồi,
người mà tôi nghĩ đến lại chẳng phải cha mẹ hay bạn bè...
mà là Tachibana Hinata.
Nghe nói Tachibana-san lớp 2 thích Hanagaki đấy.
Được đấy!
Đùa hả? Tại sao lại là cậu chứ?
Thế giờ sao? Hôm qua có anh chàng nào đó gặp cậu ấy đấy.
Đừng có làm bộ mặt "Gì chứ hả?" đó.
Tachibana-san nổi tiếng lắm đó.
Giờ nghĩ lại, năm hai cấp 2 chính là thời hoàng kim của tôi.
Tôi là số 2 của một băng côn đồ nổi tiếng trong hội năm hai.
Cũng là cái thời duy nhất tôi có bạn gái.
Đây chính là cái người ta gọi là ký ức thoáng qua trước khi chết sao?
Tàu đã tới Shibuya.
Xin quý khách cẩn thận đừng bỏ quên đồ trên tàu.
À, xin lỗi.
Này, Takemichi.
Takemichi!
Hả?
Làm gì thế? Xuống đi chứ?
Nhanh lên nào!
H-Hoài niệm quá!
Makoto, cái thằng suốt ngày nghịch chim.
Yamagishi, thằng ngốc nghĩ đeo kính sẽ thông minh hơn.
Thủ lĩnh của băng, Akkun.
Bạn từ nhỏ của mình, Takuya.
Yamagishi, đọc tạp chí tuần này chưa?
Đọc rồi, em người mẫu ngon quá trời!
Này, mấy người bấn quá rồi đó.
Đói quá, có gì ăn không?
Đi ăn Hamburger nhỉ?
Có phiếu giảm giá này!
Có đủ cho tất cả không?
Không!
Gì chứ hả?
Áo sơ mi quần thụng?
Tên côn đồ quê mùa này là thế nào vậy?
Là mình!
Đây chính là mình hồi cấp 2!
Trông quê quá!
Đây là thời hoàng kim của mình mà?
Trong túi có gì đó...
Một đồng 500 yên và điện thoại di động.
Loại nắp gập luôn.
Hoài niệm quá đi!
Năm 2005...
Ngày 4 tháng 7?
Ơ, lúc này hình như là...
1, 2, 3...
Ngày này 12 năm trước đây mà?
Ê, Takemichi...
Đứng đó làm quái gì thế?
Ký ức thoảng qua gì mà thật thế này?
Gì thế, Takemichi?
Chỉ ăn khoai chiên thôi à?
Lại còn loại nhỏ nữa.
À, còn tiền đi tàu về nữa mà.
Kệ đi, đến đâu hay đến đấy.
Thật tốt vì anh họ Takemichi là người đứng đầu trường cấp 2 Shibuya số 3.
Như vậy nếu hội năm ba xuất hiện, ta có thể lôi tên Masaru-kun ra rồi.
Anh họ của mình?
Là Masaru-kun phải không ta?
Khoan đã nào!
Masaru-kun xuất hiện thì có gì tốt chứ?
Tớ không hiểu tình hình lắm.
Gì chứ?
- Hả? Đầu có sao không đó? - Này này, Takemichi!
Chúng ta sẽ đi đánh nhau mà!
Thích chơi thì chiều!
Hình như đúng là Masaru-kun có nói hắn là thủ lĩnh trường cấp 2 Shibuya số 3.
Hội năm hai trường cấp 2 Shibuya số 3
sẽ chiến tranh với hội năm hai trường cấp 2 Mizo chúng ta.
Vậy giờ chúng ta sẽ tới trường đó để đánh nhau sao?
Này, làm gì đi chứ?
Takemichi, chúng ta đang bị coi thường đó.
Đâu còn cách nào.
Bị coi thường?
Chỉ vì cái lý do đó sao?
Cần gì phải tỏ ra nhát gan như thế?
Cứ cho chúng vài đấm mỗi khi gặp như mọi lần ấy, nhể?
Cho vài đấm á?
Takemichi có vẻ phấn khích lắm.
Người đội trưởng tiên phong của chúng ta.
Đổ hết rồi này.
Khoan đã... Khoan đã nào...
Nhanh quá, nhanh quá... diễn biến nhanh quá đi.
Đúng là hồi trước đã có chuyện như thế...
Để vào trường cấp 2 Shibuya,
mình đã nói chuyện với tên anh họ Masaru-kun chưa ấy nhỉ.
Này!
- Mấy đứa ở trường cấp 2 Shibuya số 3 hả? - Vâng!
Năm mấy thế hả?
Đánh nhau hả?
Đánh nhau?
Mình đã 10 năm không đánh nhau rồi.
Nguy quá!
Sắp són ra quần rồi...
B-Bọn em năm nhất ạ...
mấy chuyện của hội năm hai...
Ra là năm nhất hả?
Chim mọc lông chưa thế?
Xung quanh mình toàn những kẻ đầu nóng thế này sao?
Nguy quá, không theo kịp luôn.
B-Bình tĩnh nào!
Bởi vì chỉ là ký ức thôi...
chỉ là ký ức thoảng qua thôi.
Kỳ quá...
Sao chả thấy thằng năm hai nào.
Hỏi thế nào cũng toàn thấy năm nhất và năm ba.
Chuyện gì đây?
Bùng học tập thể à?
Hay là nghe chúng ta tới sợ són ra quần rồi?
Có thể lắm.
Công viên này...
mình nhớ nó.
Thôi, côn đồ Shibuya cũng chỉ đến thế.
Cũng chỉ là loại chạy theo xu hướng Gyaruo với City Boy thôi đúng không?
Takemichi?
Xu hướng?
City Boy?
Không phải!
Này!
Bọn mày đang đi tìm hội năm hai trường tao đúng không?
Tụi này...
là hội năm ba.
Hội năm hai đang đi du lịch ngoại khóa với trường.
Từ năm ba cấp 2 đã là băng đua xe...
Là một băng côn đồ...
hàng thật giá thật.
Giờ bọn tao sẽ đánh từng đứa một...
Xếp hàng đi!
Mấy người... là năm ba phải không?
Bọn tôi đã được người đứng đầu năm ba, Masaru-kun bật đèn xanh rồi đó.
Masaru?
Ê, Masaru!
Không cần phải gọi to vậy tôi cũng nghe được mà.
Vậy thì đi mua nước hoa quả cho cả bọn đi, Masaru.
À... Vậy... tiền...
Cú đấm này trị giá 100 yên một phát đấy.
Xem nào, 1, 2...
Thôi để tôi trả tiền.
Này, Takemichi...
Đúng rồi...
Masaru-kun chỉ là thằng chạy vặt.
Hắn chỉ muốn khoe mẽ với thằng em họ kém 1 tuổi là mình thôi.
Mình đã nhớ ra những chuyện tiếp theo.
Tia hy vọng cuối cùng đã bị tước khỏi, cả bọn đang run rẩy sợ hãi...
Ê, tỉnh lại đi chứ!
và mấy đứa bị đánh cho thừa sống thiếu chết.
Chúng em xin lỗi!
No comments yet. Be the first to leave one.