Mistari 200 ya kwanza.
"Mình sẽ nhớ cậu lắm, Chihiro!"
"Thượng lộ bình an... Risa."
Chihiro? Chihiro, sắp tới nơi rồi đấy.
Quả nhiên là vùng này hẻo lánh quá đi. Chắc em phải sang thị trấn bên cạnh để mua sắm mất.
Sống lâu rồi thì mình cũng dần quen thôi à. Nhìn kìa, là trường tiểu học đó.
Chihiro, trường mới của con kìa.
Trông cũng được đó chứ. It looks nice.
Con thích trường cũ cơ.
Hớ!
Mẹ ơi, hoa héo mất rồi!
Con cứ ôm thế thì đâu có gì lạ.
Tới nơi rồi con tưới cho ít nước là tươi lại ngay ấy mà.
Món quà đầu tiên con nhận được lại là quà chia tay, chán thật sự.
Thôi nào! Chả phải con có bông hồng là món quà sinh nhật sao?
Mỗi một bông! Một bông đâu có thành bó đâu mẹ.
Giữ chắc tấm thiệp vào.
Mẹ mở cửa sổ đây.
Đừng có làm bộ mặt ủ rũ như vậy nữa đi. Hôm nay có nhiều việc phải làm lắm.
VÙNG ĐẤT LINH HỒN SEN VÀ CHIHIRO Ở THẾ GIỚI THẦN BÍ SPIRITED AWAY
Ủa. Anh rẽ nhầm đường thì phải.
Kỳ lạ thật đấy! - Kìa, nhà chúng ta đấy. - Hả?
Căn nhà màu xanh đằng kia kìa. Là nó đó!
Chắc anh đi quá ngã rẽ rồi.
Thể nào đường này chẳng dẫn tới đó.
Thôi đi anh! Anh toàn làm cả nhà bị lạc theo cách này đấy.
Đi xa tí nữa thôi, nhé? Mấy ngôi nhà nhỏ kia là gì thế mẹ?
Miếu thờ đá đấy con. Nhà Thần Linh đó.
Bố ơi, có ổn không vậy?
Yên tâm đi, đây là xe hai cầu mà.
Chihiro, ngồi xuống đi con.
Anh yêu! Anh làm mẹ con em rụng tim mất!
Đường hầm sao? Đây là tòa nhà gì vậy nhỉ?
Đây chắc là cổng vào.
Anh ơi, mình quay lại thôi. Anh à!
Cái gì thế bố ơi?
Ra là, xây bằng vữa à. Kết cấu tòa nhà cũng còn khá mới đấy.
Kiểu nhà gì vậy trời?
Gió đang lùa vào trong... - Đi xem thử ha?
Nó thông sang kia đấy.
Ghê lắm! Mình quay lại đi bố.
Gì chứ? Con nhát cáy thế, Chihiro. Nhé? Nhìn thử tí thôi.
Xe chuyển đồ sẽ tới nơi trước chúng ta mất.
Không sao đâu. Mình đưa chìa khóa rồi, cứ để họ lo liệu mọi việc thôi.
Thì cũng đúng, nhưng mà... - Không đâu. Con không đi đâu!
- Chihiro! - Mình quay lại thôi bố.
Bố ơi!
- Chihiro, vậy con đợi bố mẹ trong xe nhé. - Mẹ ơi!
Đợi con!
Bước cẩn thận nhé...
Chihiro, con đừng níu chặt như vậy. Mẹ khó đi lắm.
Đây là đâu ạ?
Em nghe thấy có tiếng gì đó.
Là tiếng tàu chạy mẹ ạ!
Có lẽ nơi này gần ga tàu hơn mình nghĩ đó.
Đi thử là biết ngay mà.
- Ở đây mà cũng có nhà sao... - Quả nhiên là bố đoán không sai mà.
Đây là tàn tích của công viên giải trí đó.
Hồi thập niên 90, họ lên kế hoạch xây mấy khu như vậy ở khắp nơi song tất cả đều rơi vào khủng hoảng kinh tế.
Chúng đều sụp đổ lụi tàn hết. Có lẽ nơi này nằm trong số đó.
Hả? Mình vẫn đi tiếp ạ?
Bố ơi, mình về đi mà. Bố ơi!
Mẹ ơi, tòa nhà đó đang rên rỉ kìa.
Là tiếng gió thôi con. Chỗ này tuyệt quá!
- Nếu mà đem theo bánh kẹp để trong xe thì tuyệt. - Ừ!
Chắc họ định đào sông ở đây.
Hửm?
- Em có ngửi thấy mùi gì không? - Hả? Ngửi xem, mùi gì ngon lành lắm.
- Chà, đúng thật ha. - Có khi nơi này vẫn còn hoạt động đó.
- Chờ con! - Lối này...
Lạ thật đấy. Toàn bộ nơi này đều là quán ăn.
Không có ai ở đây hết. Hả? Cái quán đó kìa...
Này! Vào đây đi!
Ôi trời! Hấp dẫn thật đó!
Xin lỗi! Có ai ở đây không? Chihiro lại đây. Trông ngon lắm.
Xin lỗi!
Không sao, chỉ cần trả tiền khi chủ tiệm về là được mà.
Em nói phải. Món kia có vẻ ngon đấy...
Không biết đây là loại gia cầm nào?
Ngon quá! Chihiro, ngon tuyệt luôn đấy con!
Con không muốn ăn!
Bố mẹ ơi, mình về thôi! Chủ tiệm sẽ nổi giận mất.
Cứ yên tâm, có bố ở đây mà. Bố có mang thẻ và ví tiền mà.
Chihiro, con ăn thử đi. Cả xương cũng rất mềm.
- Mù tạc này. - Cảm ơn anh..
Ngon quá! Bố ơi!
Mẹ ơi!
NHÀ TẮM
Là tàu kìa!
Em không được ở đây! Mau quay về đi! - Sao cơ?
Em đi về nhanh lên, trước khi trời chuyển tối.
Họ thắp đèn lên rồi.
Nhanh lên! Anh sẽ đánh lạc hướng họ.
Mau chạy về phía sông mà về!
Anh ta làm vậy là sao chứ?
Bố ơi! Bố ơi, mình về đi! Về thôi bố!
Bố ơi! Mẹ ơi!
Nhà mình mau về thôi!! Mau về đi!!
Chihiro! Con đã ở đâu vậy?
Bố ơi!
Bố ơi!
Mẹ ơi!
Dừng lại đi! Dừng lại đi!
Chihiro! - Bố ơi!
Mẹ ơi! Đừng đi mà! Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Khoan!
Là nước!
Sông ngập nước... sao có thể? Hồi chiều nó có như vậy đâu.
Mình đang trở nên trong suốt!
Tàu ư? Đùa sao...
Là mơ thôi! Là mơ thôi!
Tỉnh lại đi... Tỉnh lại đi...Tỉnh lại đi...
Tỉnh lại mau. Mau nào...
Là giấc mơ thôi... Đây chỉ là giấc mơ thôi...
Tất cả biến đi! Tất cả biến đi! Mau biến đi!
Em đừng sợ mà. Anh đứng về phía em đây mà.
Không! Không mà!
Em hãy há miệng ra. Rồi mau ăn thứ này đi!
Không!
Nếu không ăn đồ của thế giới này, em sẽ bị tan biến.
Không!
Đừng lo! Ăn thứ này sẽ không bị biến thành heo đâu.
Nhai rồi nuốt vào đi.
Em ngoan lắm. Đã ổn cả rồi.
Chạm vào anh xem.
Chạm được rồi... - Phải không? Nào, đi theo anh. - Còn bố và mẹ của em sao rồi?
Họ ở đâu? Họ không thành heo chứ?
Giờ thì chưa thể được, nhưng em sẽ gặp lại họ.
Yên lặng!
Nó đang tìm em đấy.
Gấp lắm rồi! Chạy thôi!
Em không đứng lên được! Làm sao đây? Em không di chuyển được.
Bình tĩnh nào. Hít thật sâu vào nhé.
Ta kêu gọi sức mạnh của gió và nước ẩn bên trong...
hãy giải phóng cho em ấy! Đứng dậy nào!
CẤM VÀO
LÒ MỔ
Chúng ta phải băng qua cây cầu đó.
Nếu trà trộn được vào trong đám đông, thì hai chúng ta sẽ không bị bại lộ đâu.
Ôi hỡi các vị thần linh đã sức cùng lực kiệt vô phương cứu chữa
Lưng thì còng, đầu gối thì cong lại
Cái bụng đang phình to ngoài sức tưởng tượng
Khi băng qua cầu, em nhớ phải nín thở nhé.
Ngay cả tiếng thở nhẹ nhất
cũng sẽ làm tan biến pháp thuật, người trong tiệm sẽ nhận ra. - Em sợ lắm! - Bình tĩnh nào!
Chào mừng quý khách!
Ôi hỡi các vị thần linh đã sức cùng lực kiệt vô phương cứu chữa
Lưng thì còng, đầu gối thì cong lại
Cái bụng đang phình to ngoài sức tưởng tượng
Hãy mau tới đây nghỉ ngơi như mong muốn ấp ủ đã lâu
Ba ngày hai đêm nghỉ dưỡng vui vẻ hạnh phúc
Hãy mau mà đến với Nhà tắm sang trọng đẳng cấp của thế giới bên kia
Ôi hỡi các vị thần linh đã sức cùng lực kiệt vô phương cứu chữa
Lưng thì còng, đầu gối thì cong lại
Cái bụng đang phình to ngoài sức tưởng tượng
Tắm ngải cứu, tắm lưu huỳnh, tắm bùn, tắm muối
Tắm nước nóng, tắm nước ấm hay là tắm nước đá
Tìm lại sinh lực. Cật lực bào tiền mồ hôi nước mắt của khách
Dẫu phải đứng xếp hàng dưới cái nóng thiêu đốt
- Chào buổi sáng tốt lành ngài Kotoshiro! - Chào mừng quý khách đã quay lại!
- Ta đã xong việc trở về. - Vâng, mừng pháp sư đã trở về.
Hít sâu vào...
và nín thở.
Pháp sư Haku! Pháp sư đi đâu về đấy ạ?
Người trần?
Chạy mau!
Chu... Chuyện gì xảy ra vậy? Pháp sư Haku!
Pháp sư Haku! Pháp sư Haku!
- Pháp sư Haku! Pháp sư Haku! - Pháp sư Haku! Pháp sư Haku!
Pháp sư Haku
Pháp sư Haku! Nè, pháp sư Haku ở đâu vậy?
Khoan đã...
- Ngửi thấy gì không? - Hả? - Có người trần xâm nhập! - Đúng.
- Cái mùi người trần hôi thối! - Đúng. - Mau tìm đi. - Vâng.
- Họ biết em ở đây mất rồi. - Xin lỗi...
em đã không nhịn thở được.
Không đâu, Chihiro đã cố gắng rồi. Hãy nghe kĩ những gì anh dặn đây.
Nếu ở đây, ta sẽ bị phát hiện.
Anh sẽ đánh lạc hướng. Thừa lúc đó, em hãy mau chạy trốn khỏi đây.
Không! Anh đừng đi. nh ở đây với em đi, xin anh đấy!
Không còn lựa chọn nào khác đâu, nếu em muốn sống sót ở đây.
Và cả việc cứu bố mẹ em nữa.
Vậy là họ đã biến bố mẹ em thành heo... Em không hề nằm mơ...
Ngồi yên nhé...
Khi mọi việc tạm lắng đi,
em hãy thoát ra bằng cửa phía sau,
lối đó sẽ dẫn em tới cầu thang
rồi bước xuống dưới bằng cầu thang đó ra bên ngoài nhé.
Bước xuống cẩn thận đó!
Ở dưới đó sẽ có một cánh cửa dẫn vào đến là lò đun
...nơi người ta đốt than.
Ông Kamaji đang ở trong đấy,
em hãy đến gặp ông ta. Kamaji...
Kamaji...
Em hãy xin ông ấy cho em làm việc ở đó.
Kể cả ông ấy từ chối, cũng vẫn phải năn nỉ.
Những người không có việc làm ở đây sẽ bị Yubaba biến thành thú.
Yubaba là ai? -Gặp rồi em sẽ biết,
bà ta là phù thủy cai quản thế giới này.
Có thể bà ta sẽ khiến em khó chịu và chỉ muốn về nhà.
nhưng em hãy cứ cố mà tiếp tục xin việc.
No comments yet. Be the first to leave one.