Mistari 200 ya kwanza.
Edit: ivy68-HDVN
Anh à, dậy đi.
Anh phải mua quà cho con trước khi ta rời khỏi đây.
Ở sân bay anh sẽ chọn thứ gì đó.
Không được.
Đồ lưu niệm ở sân bay chán lắm.
Marie, cho anh ngủ thêm nửa tiếng nữa đi.
Được thôi.
Nếu anh không mua, thì để em mua.
Em nói với lễ tân chuẩn bị thanh toán...
và mang đồ ăn sáng lên được không?
Anh biết không? Áp phích được dán hết rồi, khắp Paris.
Mà chắc anh chẳng nhớ nổi đâu.
Anh thấy được bao nhiêu rồi?
Thật không?
Chào buổi sáng. Cô có thể chuẩn bị hóa đơn phòng 321 không?
- Được chứ. - Và cô mang đồ ăn sáng lên được không,
cà phê và trái cây nhé?
- Vâng, tôi sẽ gọi dịch vụ. - Cám ơn cô.
Họ nói là sẽ có 120 cái trên khắp Paris.
Anh có thể tổng hợp tin nóng giúp tôi không? Tôi không có thời gian để lên mạng nữa.
Tốt quá.
Cám ơn anh, tạm biệt.
Xin chào.
Cái này đẹp quá. Cô còn cái nào như vậy không?
Còn chứ.
Phải. Tôi lấy cái đó. Ừ.
- Bao nhiêu vậy? - 1 đô.
Chạy đi, chạy đi, chạy đi.
Nắm lấy tay cô! Nắm lấy...
Nắm tay cô này!
Cô với lên được không? Nắm lấy tay tôi này.
- Được rồi, đợi đã. - Cô ấy ngừng thở rồi.
Cô ấy đi rồi.
- Lùi lại, lùi lại! - Mọi người ra khỏi thuyền đi!
Nhìn kìa.
Lật người cô ấy qua.
Thở đi, thở đi.
Xoay cô ấy lại đi.
- Cô ổn chứ? Không sao chứ? - Ừ.
- Cô không sao rồi. - Bọn tôi nắm được cô.
Từ từ. Chậm thôi.
Marie.
Vào đây ngồi đi. Để tôi đi nói chuyện em tôi, được chứ?
- Không sao đâu. - Được rồi, ngồi đi.
- Chào em. - Sao anh lại làm vậy với em?
- Chuyện gì? - Anh biết là em không làm nữa mà.
Lần này nữa thôi. Người khách này rất quan trọng với anh. Anh cần vụ này. Đi mà.
- Lúc này sao. - Anh biết.
- Ngay lúc này. - Anh biết.
Chào ông, ông...
Andreou. Christos.
Christos. Chào ông.
Tôi sẽ nắm tay ông cho đến khi tôi có thể kết nối được, rồi sau đó...
cũng giống như việc lên đồng vậy, ông hãy trả lời có hoặc không.
Đưa tay cho tôi nào.
Một phụ nữ thân thiết với ông đã ra đi?
Phải.
- Bà ấy cỡ trung niên? Khoảng 50? - Phải.
Có phải đó là người phụ nữ của đời ông?
Phải.
Và tôi biết là hai người đã ở bên nhau một thời gian dài.
Phải.
- Nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng. - Phải.
- Giờ tôi biết là bà ấy đã bị bệnh. - Phải.
Bà ấy bệnh khá lâu. Khó khăn trong việc đi lại?
Phải.
Bà ấy bị liệt?
Phải. Bà ấy mặc chứng đa xơ cứng.
Tôi rất tiếc.
Bà ấy muốn nói xin lỗi vì đã phá hủy cuộc hôn nhân.
Không đúng.
Bà ấy cảm thấy có lỗi vì ông phải chăm sóc bà ấy, lúc đó ông còn quá trẻ...
và bà ấy mong muốn ông tìm được một người khác, trước khi quá muộn.
Bởi vì ông không thể trẻ hơn...
và mỏng hơn được.
Không.
Bà ấy cũng khá vui tính.
- Phải. - Bà ấy rất vui tính.
Được rồi, đợi đã. Giờ bà ấy muốn tôi chú ý.
Được rồi, bà ấy muốn nói một điều rất quan trọng.
À, bà ấy đang muốn nói về một ngày nào đó. Tháng sáu.
Trong tháng sáu?
Ông có nghĩ ra điều gì không?
- Không. - Là ngày cưới của 2 người chăng? Tháng 6?
- Có phải lúc bà ấy ra đi? - Không.
Ý tôi là, bà ấy đặc biệt nói về tháng sáu.
Phải, tháng sáu.
À, có lẽ tôi sai rồi. Chuyện đó cũng thường xảy ra.
Giờ tôi không còn làm việc đó nữa.
Tôi không còn được nhưtrước nữa.
Cám ơn cậu. Tôi không biết phải cám ơn cậu thế nào nữa.
- Chào em. Cám ơn em rất nhiều. - Được rồi.
Anh nợ em lần này.
Thật không thể tin được.
Em của cậu, thật tình là, cậu ấy nói rất đúng.
- Tôi biết. - Không. thực sự rất đúng.
Thực sự là tôi vẫn còn hoài nghi trước khi đến. Tất cả những chuyện tâm linh này...
là chuyện mà tôi chưa từng quan tâm đến.
Cậu ấy đã nói với tôi những điều tôi không cho bất cứ ai biết.
- Cậu ấy là một cái kho tiền. - Đúng vậy. Tiền sạch.
Có văn phòng, trang web, lên báo, thậm chí có cả sách nói về cậu ấy.
Vậy sao? Chuyện gì đã xảy ra?
Chẳng có gì. Cậu ấy quay lưng lại với tất cả.
Cậu ấy nói với tôi là ''Một cuộc sống mà chỉ quan tâm đến cái chết thì không phải là sống.''
Giờ cậu ấy làm việc trong nhà máy với lương 2.000/tháng. Như vậy làm cậu ấy vui.
Ai mà biết được? Cậu ấy đã nói là sẽ không làm nữa.
Tôi đã thuyết phục cậu ấy làm một ngoại lệ.
Tôi đánh giá cao điều đó, ý tôi là, chuyện này...
Tôi nợ anh. Được rồi, sáng thứ hai chúng ta sẽ nói về chuyện đó?
Ừ. Hay quá, cám ơn nhé, Christos.
À, tháng sáu có gì vậy, không phiền nếu tôi hỏi chứ?
June Menendez là y tá của vợ tôi.
Chăm sóc cho bà ấy trong 15 năm.
Trong 10 năm đó, tôi đã yêu cô ta.
Và tôi cảm thấy tội lỗi tôi không thể cho ai biết.
Ít nhất là June biết điều đó.
Đúng vậy.
Hẹn gặp lại cậu.
Có lẽ chúng tôi đã đi gần một cây số...
và khăn tay của tôi đã ướt đẫm...
khi nhìn lên, quá sức tưởng tượng của tôi, Peggoffy đột nhiên xuất hiện.
Cô ấy nhảy phóc ra. Chẳng nói lời nào.
Cô ấy véo mũi tôi đến mức đau đớn tột độ...
nhồi nhét vài miếng bánh vào túi của tôi...
và cô ấy đặt một cái túi xách vào tay tôi.
Sau đó cô ấy chạy mất.
Tôi thấy cái nút áo của cô ấy lăn trên sàn nhà.
Tôi nhặt nó lên và cất giữ cẩn thận như một kỉ niệm đẹp.
Được rồi, cả hai đứa. Đúng rồi.
Dễ thương lắm. Trong hai cháu thì cháu nào lớn nhất?
- 12 phút. - Thật sao? Sao cháu biết.
- Cháu là Marcus? - Không, em ấy là Marcus.
- Ừ. - Kẻ im lặng.
Uh-huh. Oh. Aw.
- Chú sẽ nói là tên đẹp trai. - Cháu là Jason.
Jason, Ừ. Lớn nhất. Nói nhiều hơn.
Thằng lỏi thông minh.
Đẹp lắm. Chúng ta xong rồi.
Được rồi. Các cháu đã làm gì, cướp điện thoại công cộng hả?
- Cám ơn. - Không có gì.
- Tạm biệt. - Tạm biệt.
- Có chuyện gì vậy? - Em không hiểu, em chép của anh nha?
- Không. - Đi mà. Mai phải nộp rồi.
Khó khăn quá.
Sáng mai có thể mẹ sẽ thấy.
Ngủ ngon nhé, Jase.
Ngủ ngon.
Tệ thật.
Jackie? Con có trong nhà không?
Mở cửa đi nào.
Dậy đi.
Mở cửa đi!
Các cậu, không được đâu. Chúng tôi biết là các cậu bao che cho cô ấy.
Gọi mẹ dậy đi. Sửa soạn cho mẹ. Dịch Vụ Xã Hội đó.
Mẹ! Dậy đi mẹ!
Jackie, cháu có trong đó không?
Mẹ không có nhà. Mẹ đang đi mua đồ rồi.
Mẹ, dậy đi!
Bọn cô sẽ đợi.
Không được đâu. Chúng tôi biết là các cậu bao che cho cô ấy.
Thôi nào mẹ. Dậy đi mà!
Thôi nào. Các cháu làm phí thời gian của cô đó.
Nếu cô ấy không ra đây trong 5 phút nữa...
chúng tôi sẽ phải gọi cảnh sát bảo vệ trẻ em.
Mở cửa đi.
Ông ấy nói đúng đó! 5 phút thôi.
Cám ơn con. Được rồi.
Jason, mở cửa đi.
Các người có thể vào đợi mẹ tôi nếu muốn.
Mời ngồi.
Cám ơn.
Hy vọng là mẹ sẽ về sớm.
Mẹ về rồi đây!
Xin chào. Tôi không biết là các người đến.
Chào cô.
Tôi quên mất chuyện hai người sẽ đến đây.
Jason, con đặt nồi lên đi.
Marcus, lấy cho mẹ cái dĩa. Mang bánh quy ra nhé.
- Hai người đến lâu chưa? - Cũng một lúc rồi.
Xin lỗi.
Được rồi, Jakie à. Sao cháu không ngồi đi?
Các con biết mẹ đang nghĩ gì không?
Mẹ nghĩ đây là những món quà tuyệt vời nhất trên thế giới.
Mẹ rất thích nó. Cám ơn các con.
Cám ơn con.
Các con của mẹ.
- Marcus, con giúp mẹ việc này nhé? - Vâng.
- Lấy cho mẹ cái hộp đỏ trong tủ chén. - Vâng, thưa mẹ.
Cám ơn con.
Giờ con hãy ra tiệm thuốc.
Đưa cái này cho người bán. Ông ấy sẽ biết phải làm gì, được chứ?
- Vâng, thưa mẹ. - Cám ơn con.
- Để con đi cho. - Sao vậy?
Marcus chưa làm xong bài tập về nhà.
- Vậy con đi đi. - Có gì thì gọi cho anh.
Vâng, nhưng đừng lâu nhé, được chứ? Em sắp hết tiền rồi.
Cẩn thận đó Jason, được không?
- Vâng ạ. - Gặp em sau.
Sao con chưa làm xong bài tập về nhà?
No comments yet. Be the first to leave one.