முதல் 200 வரிகள்.
ĐÂY LÀ BỘ PHIM GIẢ TƯỞNG. MỌI NHÂN VẬT, ĐỊA DANH, CƠ QUAN,
TÔN GIÁO VÀ TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU.
Đây là u nguyên bào thần kinh đệm.
Có vẻ là khối u đa phát.
Nó là nguyên nhân khiến cô hoa mắt chóng mặt
và nôn mửa.
Cần tiến hành kiểm tra sinh thiết mới có thể đánh giá chi tiết,
nhưng vị trí khối u không tốt lắm.
Tôi hiểu.
Vâng.
Kiểm tra sinh thiết…
có làm vào cuối tuần không ạ?
Chúng tôi không làm cuối tuần.
Kiểm tra mất bao lâu vậy?
Ít nhất là một tuần.
Không ổn rồi.
Ý cô là sao?
Vậy tôi không thể làm được.
Kiểm tra sinh thiết ấy à?
Vâng.
Tôi dùng vài ngày nghỉ phép rồi nên không nghỉ thêm một tuần nữa được.
Bây giờ cô còn đắn đo về ngày nghỉ phép ư?
Tôi không chắc.
Tóm lại là tôi không thể nghỉ làm một tuần.
Vậy thì đừng làm kiểm tra.
Nếu phẫu thuật thì cô sống được một năm. Nếu không thì tầm ba, bốn tháng.
Nhưng một năm đó sẽ không nhẹ nhàng gì.
Cô có thể bị liệt nửa người, khó nói hoặc suy giảm nhận thức.
Bản thân việc làm sinh thiết cũng tương đối nguy hiểm.
Nguy hiểm ư?
Đúng vậy.
Tôi sẽ chết sao?
Vâng.
Ra là vậy.
Vâng.
BÁC SĨ DIÊM VƯƠNG TÁC GIẢ: JUNG DANG MYUN
BÁC SĨ THẦN KINH JUNG SEUNG JOON
Anh có thể tham khảo thông tin chi tiết trong này.
Tôi sẽ gửi thêm một bản qua email.
Như ban nãy tôi đã nói,
chúng tôi đã chốt ngày với bên nền tảng,
nên dù anh bận thì vẫn phải nộp
bản thảo đến chương 70 vào đầu tháng sau nhé, Tác giả Jung.
Vâng.
Tôi biết anh rất bận rộn với nghề tay phải,
nhưng sắp đến ngày diễn ra sự kiện rồi.
Mong anh cố gắng thêm một chút.
Vâng. Tôi sẽ gọi cô.
- Vâng. - Cô cũng gọi tôi nhé.
Chắc chắn rồi.
Tác giả Jung,
cố lên!
Hôm nay anh ngầu lắm, y chang bác sĩ thật.
Nhờ anh mà tôi có suất chụp cộng hưởng từ.
Có gì đâu.
Tôi là bác sĩ thật mà.
Tôi xin phép.
Biên tập Tak.
Cố lên.
Vâng. Cố lên!
Bệnh viện xin thông báo…
U nguyên bào thần kinh đệm.
U nguyên bào thần kinh đệm…
Ôi, gương mặt này…
Tôi biết mình đẹp trai nhưng tôi đang bận.
Cấp cứu!
Có bệnh nhân cấp cứu!
Mau lên!
- Gọi cấp cứu ngay! - Nhanh lên!
Năm, bốn, ba, hai,
một.
Mau đưa vào!
- Hướng này. - Làm ơn tránh đường!
Tránh đường!
Khẩn trương. Mau lên!
Làm ơn tránh đường!
ĐÂM NGƯỜI Ở NGÃ NĂM PHƯỜNG GUSIN
Chuyện gì mà nhập viện tập thể thế kia?
Xảy ra tai nạn à?
Khoảng 2:30 chiều nay,
một người đàn ông dùng hung khí đâm người ở trung tâm Seoul
khiến bảy người đi đường bị đâm khi cố ngăn cản.
Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện
- để kiểm tra thương tích. - Ôi trời ơi.
Kinh khủng quá!
Đúng là điên.
Cô thanh toán à?
Vâng.
HÓA ĐƠN KHÁM NGOẠI TRÚ
TỔNG CỘNG: 686.200 WON
- Điên à! - Sao ạ?
Hả? À, không có gì.
Tôi có thể trả góp không?
Cô trả góp bao nhiêu tháng?
Nếu phẫu thuật thì cô sống được một năm. Nếu không thì tầm ba, bốn tháng.
- Tôi trả góp ba tháng. - Được.
Chuẩn bị giường bệnh ngay!
Tỉnh lại đi!
Đi theo chúng tôi!
- Nhanh lên! - Tránh đường!
- Bệnh nhân này cần cấp cứu! - Bên này.
Bác sĩ Yoon. Nhanh lên!
Vết thương ở bụng rất sâu.
Bệnh nhân mất nhiều máu. Anh nghe thấy tôi chứ?
- Huyết áp đang giảm. - Vẫn chưa đến.
- Bệnh nhân khác đang vào. - Hướng này.
Đến rồi.
Được rồi. Một, hai, ba!
Người này là nghi phạm.
Anh ta đã cố tự sát. Cảnh sát đang đến đây.
Cho hỏi anh ở khoa nào?
Hãy treo rèm quanh giường bệnh
và không được cho ai ngoài cảnh sát vào.
Vâng, thưa bác sĩ.
Để anh ta đó đi. Không sao đâu.
Sao cơ? Nhưng…
Hắn không chết đâu.
Vâng.
Tính trốn đi đâu thế?
Mở mắt ra.
Tôi đợi lâu rồi đấy. Sao cứ nằm mãi như nam chính vậy?
Anh nghĩ bản thân rất gì và này nọ hả?
Hào quang đó là của tôi. Anh chẳng là cái thá gì đâu.
Nói hoa mỹ một chút thì
anh đang huênh hoang đậu xe vào chỗ đỗ xe của tôi.
Điều đó làm tôi khó chịu.
Nên anh đánh xe đi chỗ khác đi!
Có thể anh không biết đâu.
Người nắm quyền hủy diệt là tôi chứ không phải anh.
Vì anh dám xâm phạm quyền của tôi nên tôi sẽ trả đũa y chang.
Nếm mùi hủy diệt một lúc thế thôi.
Đừng lo. Khi nào đến lúc thì tôi sẽ trả lại cho anh.
Chắc anh sẽ trông đợi ngày ấy lắm.
Vì từ giờ anh sẽ được nếm mùi đau khổ hơn cả sự hủy diệt.
Đời là vậy mà.
Tôi là cảnh sát.
CẢNH SÁT
Đẹp thật.
Anh đến rồi à.
Cô còn nói nữa.
Sao anh không thay đồ?
Thay làm gì? Tôi cố tình cho cô xem mà.
Cô làm thần kiểu gì mà lại điều khiển nhân loại tùy tiện vậy?
Nằm viện chán quá à?
Anh bệnh đi rồi xem có thời gian mà chán không.
Lại giả vờ đáng thương.
Đã bảo tôi chỉ là thợ làm vườn thôi.
Gieo hạt, tưới nước và tha thiết chờ đợi.
Tôi chỉ làm những việc đó.
Vậy nên cô không chịu trách nhiệm hả?
Nhiều hạt chẳng chịu nảy mầm,
nhiều hạt thì mãi mới nảy mầm.
Có những hạt nảy mầm xong liền héo úa.
Nhiều hạt là thảo dược, trong khi số khác là độc dược.
Có những hạt còn giết những hạt xung quanh.
Đấy là lỗi của tôi à?
Vậy thì nhổ lên. Chọn giống kĩ rồi trồng.
Hạt nào đáng chăm thì chăm lo kĩ hơn.
Khu vườn không thuộc về người làm vườn.
Vậy còn tôi thì sao?
Tôi là cái gì trong khu vườn của cô?
Anh là bươm bướm, dành cho những bông hoa trong vườn.
Đến bao giờ?
Mãi mãi.
Cô thật tàn nhẫn.
Với một người sinh nhật vào hôm nay.
Sinh nhật? Người?
Anh từng được sinh ra
làm con người sao?
Đi đi.
Đi và trở thành hy vọng của ai đó.
Hôm nay là ngày duy nhất anh được phép làm điều đó mà.
Đến ngày sinh nhật cũng không dành cho tôi ư?
Là dành cho loài người.
Mấy bông hoa chết giẫm.
Đến lúc chúng nên tàn úa rồi.
Xe buýt sắp đến bến.
U NGUYÊN BÀO THẦN KINH ĐỆM
CUỘC GỌI ĐẾN BẠN TRAI
Anh à.
Em bận không?
Không. Em đang ở ngoài. Hôm nay em có hẹn với tác giả.
Vậy à? Vậy gặp anh một lát nhé?
Bây giờ á?
Ừ. Anh đang gấp nên cần gặp em ngay.
Xảy ra chuyện gì sao?
Gặp nhau rồi nói. Đến quán cà phê mọi khi nhé.
Alô…
Vụ gì vậy?
Cô ấy vừa hắt nước cô kia.
Cô cũng thấy đấy. Tôi đang thế này nên sức chịu đựng có hạn.
Cô giải thích
một chút được không?
Cô nên giải thích mới đúng.
Cô gian díu với chồng tôi mà đòi chính thất giải thích.
Cô đóng phim truyền hình đấy à?
Thì ra là thể loại phim này.
Vâng.
Tôi tự giải thích được rồi.
Nghe nói hai người gặp lần đầu ở đây.
No comments yet. Be the first to leave one.