முதல் 170 வரிகள்.
Chào buổi tối, Kirishima.
Trùng hợp thật.
Ừ, đúng là trùng hợp thật.
Cô bé dễ thương ghê.
Bạn gái của cậu à?
Khoan, hiểu lầm rồi.
Xin hỏi, hai người quen nhau sao?
Vâng. Tụi tôi học cùng lớp và còn ngồi cạnh nhau nữa.
Kirishima cũng ghê thật đấy.
Mới chuyển tới mà đã kiếm được cô bạn gái dễ thương vậy rồi.
Himeko, đây là Haruki.
Haruki, đây là Himeko.
- Haru? - Hime?
TẬP 3: MÀN CHỈ ĐẠO CỦA HIMEKO
- Nikaidou, ổn không vậy? - Có chuyện gì thì cứ nói nhé.
Mình không sao đâu.
Chỉ là tối qua mãi không ngủ được.
Nhỏ đó...
Haru giờ thành một thiếu nữ xinh đẹp luôn rồi.
Em chẳng nhận ra luôn, sốc thật đấy.
Tài ngụy trang của chị cũng ghê lắm đúng không?
Ừ, em bị lừa ngon ơ luôn.
Em cứ tưởng Haru là con trai cơ.
Anh hai còn bảo chị chẳng thay đổi gì so với ngày xưa,
rồi nâng cấp từ khỉ thành khỉ đột nữa cơ.
Hayato!
Ghi nợ đấy nhé.
Anh hai nói đúng rồi, Haru vẫn là Haru thôi.
À đúng rồi, Haru. Mình trao đổi thông tin liên lạc nhé?
Em có điện thoại mà, không giống anh hai đâu.
Đúng rồi. Người không có điện thoại như Hayato mới là kỳ lạ.
Với cả từ bé đến giờ,
anh hai toàn nấu mấy món mà ông Gen và mấy ông thích thôi.
Thật chứ. Hayato có nhiều lúc suy nghĩ hệt như ông già vậy.
Chuẩn luôn.
Rồi hai người hăng quá nhắn tin đến tận khuya nên mới thiếu ngủ.
Tối qua không ngủ được,
giờ còn cười hạnh phúc như vậy. Chẳng lẽ...
Khoan nào.
Ngược lại, trước giờ cậu ấy không có bạn trai mới bất thường ấy chứ.
Thật tình. Cậu nợ mình một lần đấy.
Chào buổi sáng, Nikaidou.
Thấy cậu cứ nhìn điện thoại vui vẻ lắm.
Có bạn gái rồi à?
Bạn gái á? Không phải. Chỉ là...
Kirishima... ờ thì...
Đúng vậy đó!
Nhìn nè, em ấy dễ thương lắm đúng không?
Từ hồi còn nhỏ đến giờ bọn mình mới gặp lại,
nên tối qua mải ôn chuyện cũ quá.
Ừ, đúng vậy.
Em ấy dễ thương thật.
Dễ thương ghê!
Hai người thân nhau thật đấy.
Ồn ào quá, mau về chỗ đi.
Cảm ơn nhé.
Nhắn vừa vừa thôi.
PHÒNG TÀI LIỆU
Cứu mình một bàn thua đấy, Hayato.
Đau đó. Nhẹ tay chút đi.
Mà cái đó là gì vậy?
Mua ở cửa hàng đồng giá đó. Có 200 yên thôi.
Đây, phần của cậu.
Cửa hàng đồng giá sao lại tới 200 yên?
À, để mình đưa lại tiền.
Thôi khỏi, coi như cậu nợ mình đi.
Nhưng mà, mình có một chuyện muốn nhờ chút xíu.
Mình muốn... của cậu...
Cái gì của mình cơ?
Chuyện đó...
cậu định bắt mình phải tự nói ra à?
Tại sáng nay mình đi sát giờ quá mà!
Sáng chưa ăn gì, đến bữa trưa cũng chẳng kịp mua nữa.
Thật hết nói nổi.
Ghi nợ đấy.
Chia thì được thôi, nhưng không có đũa đâu.
Không sao.
Trong cặp mình có sẵn mấy đôi đũa dùng một lần xin ở cửa hàng tiện lợi.
Vậy à.
Toàn đồ đông lạnh với đồ mua ở cửa hàng tiện lợi.
Miếng bít tết hamburger đầy rau này ngon thật.
Cái này cũng do cậu làm à?
Trước đó mình làm một mẻ lớn rồi cấp đông sẵn.
Cả phần cơm hộp của Hime nữa à?
Ừ. Làm một lần luôn cho đỡ mất công.
Ra vậy. Mình là con một nên thấy ghen tị với Hime ghê.
Sáng nay Himeko ngủ quên nên loạn cả lên đấy.
Thật tình. Hai người nói chuyện gì mà tới tận khuya vậy?
Đủ thứ chuyện luôn.
Hime biết nhiều về các thương hiệu quần áo với mỹ phẩm.
Toàn mấy thứ mình mù tịt thôi.
Nay tan học tập trung ở nhà mình nhé.
Hime cũng sẽ đến.
Ừ.
Nhưng cũng bất ngờ thật. Ngụy trang kỹ cỡ đó mà lại không biết à.
Mình chỉ đang cố diễn vai một đứa con ngoan thôi.
Với lại...
Haruki?
Không có gì đâu.
Mình không biết đã có chuyện gì, cũng không thể tùy tiện xen vào.
Nhưng mà...
Hayato, cậu làm gì vậy?
Haruki.
Hayato thay đổi rồi.
Vậy sao?
Ừ. Trở nên hỗn hơn rồi.
Hả? Hỗn gì chứ?
Ai biết.
Cô bé kia là ai vậy?
Đó là đồng phục trường cấp hai gần đây đúng không?
Là Himeko à.
Haru!
Hime?
Đi nhanh thôi!
Hiếm thấy Nikaidou hẹn gặp ai đó thế này đấy.
Tưởng còn lâu cậu ấy mới đi chơi với ai đó chứ.
Người nổi tiếng cũng vất vả thật.
Nóng quá.
Chết tiệt, nóng quá đi.
Hayato đến rồi này!
- Này! - Không được.
Anh hai, bắt Haru lại!
Gì vậy?
Hayato, đồ phản bội!
Không biết chuyện gì nhưng đừng vùng vẫy nữa.
Bình tĩnh đi, Haruki.
Anh cứ thế áp giải Haru đến đây giúp em.
Ừ.
Giết mình đi!
Haru à, đống đồ này nhìn chung có đủ ba yếu tố,
đen sì, quê mùa, đơn điệu...
nhiều cái còn trông khá cũ nữa.
Cái áo này còn chẳng đúng cỡ nữa.
Đúng kiểu quần áo mặc có bẩn cũng chẳng sao ấy.
Cái nào cũng gợi nhớ đến mấy bộ đồ mặc hồi còn nhỏ.
Bộ gặp ở cửa hàng tiện lợi hôm trước đúng là kỳ tích.
Ừ.
Tệ đến vậy sao?
Không sao đâu.
Cho dù gu thời trang thảm họa từ xưa của chị vẫn còn nguyên,
đến mức người khác chẳng muốn đi cùng,
thì chị vẫn là Haru mà.
Em sẽ không bỏ rơi chị đâu.
Đại khái là vậy. Sao nào?
Vâng, thưa cô!
Anh hai, thứ bảy cho em mượn Haru nha?
Ừ, để chủ nhật đi xem điện thoại cũng được.
Quần áo!
Chúng ta sẽ đi mua quần áo cho Haru!
Cô Himeko?
Đã quyết định rồi thì phải chuẩn bị trước đi đó.
Hết rồi.
Nói nhiều quá làm em khát khô rồi.
Nhắc mới nhớ, chị chưa đem gì ra mời.
- Trà đen được không? - Được ạ.
Anh hai, thì biết Haru vẫn vậy rồi,
nhưng dù gì chị ấy vẫn là con gái đó.
"Dù gì" nghe ác lắm nha.
Nào, qua giúp chị ấy đi.
Ừ.
Haruki, để mình giúp cho.
Haruki...
Hayato, chuyện này ấy mà...
Kiểu như... là vậy đó.
Đi thôi, Haruki.
Này, Hayato!
Chờ đã, đi đâu cơ?
Anh hai, Haru làm sao vậy?
Himeko, ghé siêu thị rồi về nhà thôi.
Ừ, em biết rồi. Để em lên dọn đồ.
No comments yet. Be the first to leave one.