முதல் 200 வரிகள்.
XANH BIẾT BAO THUNG LŨNG TÔI XƯA Người dịch: Ngô Duy Tùng
Tôi đang gói ghém tất cả đồ đạc
vào trong chiếc khăn choàng mẹ tôi từng đeo mỗi khi đi chợ,
và tôi sắp đi khỏi thung lũng quê hương,
riêng lần này, tôi sẽ không bao giờ trở về nữa.
Tôi sắp bỏ lại sau lưng mình 50 năm trời kỷ niệm.
Kỷ niệm.
Kỳ lạ làm sao khi trí óc có thể quên đi những thứ diễn ra chỉ mới đây thôi,
nhưng lại nhớ như in những thứ đã thuộc về dĩ vãng,
những con người đã ra đi từ lâu.
Ấy thế mà ai dám khẳng định cái gì là thật, cái gì không?
Tin sao được bạn bè tôi tất thảy đã đi mất
khi giọng nói họ vẫn vang vọng bên tai tôi?
Không, tôi xin khăng khăng nói không là không,
bởi họ vẫn còn sống mãi trong trí óc tôi.
Chẳng có thứ hàng rào nào bao quanh thời gian đã qua cả.
Ta có thể quay lại và giữ cho mình những gì ta muốn một khi ta ghi nhớ.
Thế nên tôi có thể nhắm mắt lại nơi thung lũng quê tôi hôm nay,
để nó tan biến, và tôi lại thấy thung lũng như ngày bé thơ.
Thật tươi xanh và trù phú đất đai.
Khắp xứ Wales, chẳng đâu xinh đẹp bằng nơi đây.
Mọi thứ tôi học được ngày bé đều đến từ cha tôi,
và ông chưa từng dạy tôi thứ gì sai trái hay vô nghĩa cả.
Những bài học nhỏ cha dạy tôi vẫn còn sáng rõ
như thể tôi mới được nghe ngày hôm qua.
Ngày ấy, xỉ đen thải ra từ các mỏ than
chỉ mới bắt đầu phủ bên sườn đồi,
chứ chưa đủ tàn phá miền quê,
hay làm mất đi vẻ đẹp của ngôi làng chúng tôi,
bởi mỏ than chỉ mới bắt đầu
thò những ngón tay đen xương xẩu của mình vào xanh tươi bạt ngàn.
Tôi thậm chí vẫn còn nghe tiếng chị gái tôi Angharad.
Cha và các anh tôi đều là những thợ mỏ
luôn tự hào về nghề của mình.
Gwilym Morgan, 3 bảng 7 .
Cảm ơn ngài.
Ianto Morgan, 3 bảng 7.
Ivor Morgan, 3 bảng 7.
Davy Morgan, 2 bảng 5.
Owen Morgan, 2 bảng 5.
Gwilym Morgan con, 1 bảng rưỡi.
Ai đó sẽ cất tiếng hát một bài,
và cả thung lũng sẽ ngân vang hòa ca,
bởi người dân quê tôi coi ca hát như thể mắt nhìn.
Sau đó sẽ là màn cọ rửa ở sân sau.
Chị gái Angharad của tôi chịu trách nhiệm
mang ra những xô nước nóng và lạnh
còn tôi phụ giúp những công việc nhỏ vừa sức mình
trong khi cha và các anh tôi cọ rửa bụi than dính trên lưng.
Hầu hết bụi than sẽ trôi đi, nhưng có những vết sẽ hằn mãi.
Đó là thứ huy hiệu danh dự của người thợ mỏ,
và tôi cũng ghen tị thèm được có nó như cha và các anh.
Kỳ rồi cọ,
lũ than sẽ nằm đó cười nhạo ta.
Phần thịt bò thăn
hay thịt vai hoặc đùi cừu luôn được đặt trước cha tôi.
Chúng tôi không bao giờ nói chuyện trong khi ăn.
Tôi chưa từng thấy lời ai nói hấp dẫn hơn thức ăn ngon cả.
Mẹ tôi luôn tất bật đi lại,
luôn ngồi vào bàn ăn cuối cùng và đứng dậy đầu tiên,
bởi nếu cha tôi là người xây nhà thì mẹ tôi là người xây tổ ấm.
Sau bữa tối, khi bát đĩa đã rửa xong,
chiếc hộp sẽ được đưa đến bên bàn
để phân phát tiền tiêu.
Thung lũng quê tôi không có ngân hàng.
Chúng tôi giữ tiền tiết kiệm trên bệ lò sưởi.
Cha tôi thường nói tiền sinh ra là để tiêu
cho đáng mồ hôi nước mắt bỏ ra,
chi tiêu thoải mái
nhưng phải vào mục đích chính đáng.
Con cảm ơn ba.
Thoắt khỏi nhà rồi băng qua đường
hệt như cả trăm lần trước.
Nhẹ nhàng thôi, bởi tôn kính nhà nguyện là bài học đầu tiên cha dạy chúng tôi.
Rồi một mạch tới hàng bà Tossall,
mua loại kẹo bơ cứng mà ta có thể nhai hàng giờ,
với tôi giờ là vậy,
và ngay cả khi đã trôi xuống họng,
nuốt nước bọt ta vẫn còn thấy hương vị nó
vấn vương nơi đầu lưỡi.
Hương vị ấy giờ vẫn bên tôi, sau bao năm trời.
Nó gợi nhớ tôi bao điều đẹp đẽ
giờ đã đi xa.
Ấy là buổi chiều tôi lần đầu gặp chị Bron...
Bronwyn.
Chị ấy vừa đi từ thung lũng bên sang
thăm cha mẹ tôi lần đầu.
Đây có phải nhà Gwilym Morgan không?
Em chắc là Huw.
Có phải con đấy không, Bronwyn?
Dạ vâng.
Con xinh xắn quá cơ.
Tôi nghĩ lúc ấy mình đã phải lòng Bronwyn.
Có thể trẻ con thì biết phải lòng phải dạ gì,
nhưng tôi là đứa trẻ như thế đấy,
và không một ai hiểu được cảm giác của tôi, trừ bản thân tôi.
Bác hãnh diện cho Ivor quá.
Con mới là người phải hãnh diện.
Con thích Ivor nhà bác à?
Cứ ngỡ như vài tháng trước nó còn đang quậy khắp nhà
như thằng này này, mồm há hốc ra.
Chị ấy là Bronwyn, Huw, sắp thành chị con đấy.
Bọn con gặp nhau rồi.
Cẩn thận cái giỏ đấy nhé. Có bánh bơ giòn trong đấy đấy.
Đây không phải chuyện của con, Huw. Rồi sẽ đến lượt con.
Đi chơi đi.
Vị mục sư mới về, Gruffydd, sẽ làm lễ cưới cho Bronwyn và Ivor
vừa tốt nghiệp đại học ở Cardiff.
Đây là lần đầu tôi thấy chú ấy.
Xin chào, ông Morgan.
Vâng, thưa anh.
Xin lỗi.
Cảm ơn.
THÔNG BÁO Bắt đầu từ 3/8,
mức lương sẽ giảm xuống 1 shilling, 2 pence một ca
cho tất cả lao động trong mỏ này. C. Evans, Chủ mỏ
Đi nào các bạn. Trở lại làm việc thôi.
Ivor, đi tìm Dai Griffiths và Idris John
rồi đưa họ tới văn phòng ông Evans.
Chúng con đi với ba nhé?
Không. Đây là việc của những người lớn tuổi.
Về nhà với mẹ các con đi.
Nhưng...
Thôi kệ đi, Davy.
Đi thôi! Đi!
Sao các con chưa đi rửa?
Chúng con đang chờ ba về.
Chỉ cắt giảm vài shilling thôi.
Vẫn còn nhiều cho nhà ta lắm.
Cho xin cái gì ăn nhẹ chút nhỉ, bà nó?
Là vì họ không bán được than giá cũ nữa.
Đi rửa thôi nào.
Chúng.. Chúng con xin được có lời.
Được.
Họ không đưa ra lý do thực sự cho việc cắt giảm này.
Ta đã chờ đợi hàng tuần trời
từ khi xưởng đúc gang ở Dowlais đóng cửa.
Xưởng đúc gang thì có liên quan gì đến ta?
Công nhân ở đó tới mỏ than sẵn sàng làm việc với bất kể mức lương nào
nên tiền công của ta phải giảm đi.
Và đây mới chỉ là bắt đầu thôi.
Chống mắt lên mà xem, họ sẽ cắt dần cắt mòn,
cho đến khi cái này
rỗng không như đã hứa.
Bậy bạ. Người công nhân cần cù xứng đáng đồng lương,
- và sẽ được trả công. - Chưa đâu chừng nào vẫn còn
ba người cho một công việc.
Tội gì những người chủ phải trả thêm khi công nhân sẵn sàng nhận ít đi?
Vì những người chủ không phải quân súc vật.
Họ cũng là con người như ta.
Người thì đúng, nhưng không giống ta.
Họ có chịu thỏa thuận khi ba tới gặp không?
Không.
Đó là vì họ có quyền lực, còn ta chẳng có gì.
Ta sẽ giành quyền lực thế nào đây, bằng niềm tin à?
Không. Bằng một công đoàn của tất cả mọi người.
Công đoàn ấy à?
Chưa bao giờ ta nghĩ sẽ tận tai nghe con cái mình tào lao mấy thứ tư tưởng này.
Nhưng đó là lẽ phải, lẽ thường tình!
- Nếu không sát cánh cùng nhau... - Ta nói thế đủ rồi!
Nhưng, thưa ba, điều đó...
Đi rửa ngay nào.
Mẹ hiền của các con sẽ lại chờ đấy.
Ba nghĩ con sẽ đứng yên nhìn họ bắt ba mình dầm mưa dãi gió
mà không giơ tay phản đối ư?
Suỵt, Davy.
Ai cho con quyền nói?
Chuyện quan trọng thế này không thể im lặng được.
Họ đang cố ngược đãi ba vì...
Chuyện đó không quan trọng bằng phép tắc.
Nhưng ta sẽ làm gì đây?
Ba sẽ chết vì ốm khi trời trở tuyết.
Ta hãy cùng nhau đứng lên và xem họ sẽ làm gì.
Phải đấy. Những người thợ mỏ sẵn sàng đình công nếu ta lên tiếng.
Tất cả hầm mỏ đã sẵn sàng rồi.
Đừng lấy ta làm nguyên tắc cho cương lĩnh của các con.
Ta không phải là cái cớ cho bất kỳ cuộc đình công nào.
Nhưng nếu họ dám làm thế với người giữ tiếng nói,
còn gì mà họ không dám làm với những người khác.
Cứ để xem. Giờ hãy yên lặng. Ăn cho xong bữa đi.
- Nhưng, thưa cha... - Đủ rồi!
- Nhưng... - Lo việc của con đi.
Chưa đủ đâu!
Owen! Hãy yên lặng cho đến khi con được quyền nói!
Ở đâu con cũng sẽ lên tiếng chống lại bất công, dù được quyền hay không.
Không phải trong nhà này.
Cả trong lẫn ngoài nhà này, thưa ba.
Rời bàn ăn ngay.
Con sẽ đi khỏi nhà.
Gwil! Xin lỗi ba con đi.
Con không có lỗi.
Em ủng hộ anh. Ta có thể thuê phòng trong làng.
Gwilym.
Vậy là tất cả các con?
Ba nói lần cuối, ngồi xuống, ăn cho xong bữa đi.
Ba không nói lời nào nữa đâu.
Chúng con biết ba giữ tiếng nói quyết định, thưa ba,
nhưng nếu phép tắc ngăn cản chúng con nói lên sự thật
chúng con sẽ đi ngược lại phép tắc.
Thu dọn quần áo rồi đi đi.
No comments yet. Be the first to leave one.