200 บรรทัดแรก
Ở đó, vòng qua!
Vòng qua, vòng qua đi! Bắn hạ nó ngay và luôn thôi!
Tớ đang đảm nhận phía bên này.
Vòng qua và cắt vào phía trái.
Ai đó làm đi!
Ổn chứ?
Ổn.
Ngay lúc này! Dâng lên!
Shuto, dâng lên!
Shuto, dâng lên nào!
Shuto, dâng lên!
Thấy rồi.
Tiến lên!
Đây là cú dứt điểm!
Hideto!
Bắn!
Trời ạ, làm cái gì thế Hideto?
Chí ít cũng phải biết kiểm soát băng đạn chứ.
Không thể tin được.
Khoan, bộ là lỗi của tớ à?
Tại sao chứ? Làm gì có ai hỗ trợ tớ!
Bắt đầu rồi kìa!
Vậy là lỗi của tớ hả?
Tại bọn tớ à?
Cú sút của cậu không vào lưới là tại bọn tớ à?
Tại sao?
Sao lại không thể thắng chứ?
Có mình ở đó cơ mà!
Ngoại trừ Kubo thì đã từng có một thời
trường cấp ba Kakegawa sản sinh ra Tanaka, Hiramatsu, Shiraishi,...
Nhưng câu lạc bộ bóng đá từng tự hào với vinh quang ấy giờ lại đang rơi vào nguy cơ giải thể.
Nếu có mình thì sẽ thắng!
Dẫu biết nói vậy nghe thật tự phụ...
Anh Sahara!
Khốn kiếp!
Cậu ấy đã không còn bên mình!
Sau đó, dù có làm gì thì mình vẫn không thể thắng.
Bọn mình đã bị gắn cho cái mác "Đám ô hợp"...
"Rác rưởi".
Lên đi nào!
Dâng lên!
Tung cú dứt điểm! Sút đi!
Kazama!
Hả?
Ở đó rồi mà còn chuyền sao?
Tới đó rồi thì sút đi chứ!
Mọi người đều như vậy.
Đối xử với kẻ thắng cuộc như đồ vật và cho họ mọi lời khen.
Và những kẻ còn lại thì bị gắn cho cái mác
"Rác rưởi".
Bọn họ cũng giống mình.
Là những con chó thua cuộc giống mình!
Những cọng rác
rơi trên mặt đất.
Nãy cậu cười bọn tôi đúng không?
Đ-Đâu có.
Tôi có cười đâu.
Đừng có mà lấp liếm!
Đó đích thị là một trận đấu khó coi.
Bị cười nhạo thì cũng chẳng trách được.
Nhưng bọn tôi đã dốc toàn lực, đá hết sức mình!
Ừ, đúng là vậy nhỉ.
Kazama và Kurokawa đã di chuyển khá tốt.
"Đã di chuyển khá tốt"?
Cậu biết rõ về bóng đá lắm hả, Tsuji?
Không, mù tịt.
Mà phải nói là... không hứng thú.
Tức bọn này bị một tên hoàn toàn không hứng thú với bóng đá cười nhạo à?
Đã bảo là tôi không cười nhạo mà!
Có đấy!
K-Khoan đã nào Jyo! Hạ hỏa, hạ hỏa đi nào!
Hả?
Đúng đó, sao phải nổi nóng tới vậy?
Chỉ là bóng đá thôi mà.
"Chỉ là"?
Thằng khốn!
Nói lại lần nữa thử xem!
Kẻ hay ra vẻ và không biết cúi đầu trước người khác
là loại tôi ghét cay ghét đắng nhất đấy!
Cậu thì biết gì về bóng đá chứ?
Một thằng không hứng thú với bóng đá như cậu thì biết gì?
Bóng đá xoay quanh việc cú sút có thành bàn được hay không.
Chỉ có nhiêu đó thôi!
Cậu thì biết cái gì!
Biết trước khi tung ra được cú sút đó thì phải vất vả đến thế nào không?
Chỉ riêng một cú sút đó thôi, cho tới lúc đạt được nó,
mỗi ngày bọn tôi đều phải trải qua những nỗi đau khủng khiếp!
Sút thử xem! Sao hả?
Thử xem cú sút có dễ dàng thành bàn không nhé?
Chẳng có lý do gì để làm vậy.
Không, lý do thì có cả đống!
Tôi là kẻ đã khiến cậu bật cười trong trận bóng mà!
Tôi đâu có ý định đó.
Vậy nụ cười khi đó có ý gì hả?
Tôi xin lỗi.
Vậy là được chứ gì.
Chờ đã!
Chẳng phải cậu nói hay lắm sao?
Chỉ là bóng đá thôi mà.
Chỉ xoay quanh việc cú sút có thành bàn được hay không thôi mà.
Hãy phân thắng bại với tôi đây...
Bằng bóng đá!
Dừng lại! Dừng lại!
Đừng có
lôi tôi vào bóng đá một lần nào nữa!
Tên khốn.
Jyo!
Nhớ lấy!
Tôi không chơi bóng một lần nào nữa đâu!
Đừng nói chuyện bóng đá với tôi thêm một lần nào nữa.
Cậu ta sao vậy?
Cậu ổn chứ?
Mặc xác tôi!
Gì nữa, vẫn chưa nói đủ hả?
À không, tôi xin lỗi.
Nhưng...
Tôi hiểu mà.
Vì bóng đá bị coi thường nên cậu ấy mới nóng máu lên vậy thôi.
Tôi không hề coi thường bóng đá.
Chỉ là tôi không hứng thú với nó thôi, thật đấy!
Cậu ta bị cái gì vậy?
- Chuyền đi! - Được!
Bên này!
- Đón lấy! - Bên này nè!
Nè!
Chuyền đi!
Nào, bên này cơ!
Shuto!
Nào, bên này nè! Dâng lên nào!
Đón lấy!
Vào rồi!
Không một ai có thể phản ứng trước cú sút của Tsuji!
Làm được rồi!
Xin lỗi anh.
Anh đá quả bóng qua giúp bọn em với!
Nhờ anh đó!
Bên này! Bên này!
Quả nhiên cậu sẽ không quát mắng bọn trẻ nhỉ?
- Anh là... - Cảm ơn anh ạ!
"Đừng lôi tôi vào bóng đá"...
Nói hay lắm.
Nhìn đi...
Bóng đá đối với lũ trẻ
chỉ đơn giản là hồn nhiên đuổi theo quả bóng và tiến về phía trước.
Cậu bị chấn thương và không thể chơi bóng hả?
Hay là do, cậu có một kỉ niệm cực kỳ khó chịu với nó?
Anh bị gì vậy hả?
Cắt đứt khỏi những điều khó chịu đi!
Nếu cứ nửa vời, để đọng lại lưu luyến thì cậu chẳng thể tiến xa hơn đâu.
Cắt đứt ư?
Dù anh ta chẳng hiểu gì... Chẳng hiểu bất cứ điều gì!
Tiến về phía trước cái nỗi gì chứ?
Hideto. Xin lỗi vì đã về trễ nhé.
Chẳng hiểu sao cuộc họp lại kéo dài, định chuồn ra thì bị gọi điện bảo trở lại.
Con đói không?
Xin lỗi nhé.
Nay tớ nghỉ đây.
Nghỉ sớm vậy? Hôm nay đang ngon lành mà!
Đúng đó, đang thăng hạng...
- Vất vả rồi! - Đúng đó, đang thăng hạng...
Hideto, có chuyện gì hả?
Đừng có vào mà!
Có vào đâu.
Làm sao?
Tại trông con không khỏe đó.
Giống mọi khi thôi.
Thật là, đừng chỉ toàn chơi game thế.
Vận động cơ thể một chút thì đã sao?
Cơ thể trẻ khỏe mà lại dư thừa quá nhiều năng lượng,
chẳng mấy chốc sẽ phát nổ đó.
Cách nói chuyện sao mà khó chịu thế.
Khó chịu chỗ nào hả?
Được rồi, đợi 20 phút nhé! Mẹ đi nấu cơm!
Bảo con vận động cơ thể á?
Cậu thì biết cái gì!
Cậu thì biết cái gì! Biết trước khi tung ra được cú sút đó thì phải vất vả đến thế nào không?
Biết trước khi tung ra được cú sút đó thì phải vất vả đến thế nào không?
Chỉ riêng một cú sút đó thôi, cho tới lúc đạt được nó,
mỗi ngày bọn tôi đều phải trải qua những nỗi đau khủng khiếp!
Cậu bị chấn thương và không thể chơi bóng hả?
Hay là do, cậu có một kỉ niệm cực kỳ khó chịu với nó?
Hideto ấy mà, rốt cuộc là nó chẳng thể ghi bàn nhỉ.
Ừ.
Trước đó thì cũng có sút vào...
Không có cậu ấy thì nó chỉ là rác rưởi thôi.
Shuto!
Đây, đón lấy!
Shuto giỏi quá!
Không, là vì có cậu đấy.
Shuto...
Chúng ta sẽ mãi chơi bóng bên nhau nhé.
Khốn kiếp! Không đùa đâu nhé!
Đây không phải trò đùa!
Cậu ấy... cậu ấy...
Cắt đứt khỏi những điều khó chịu đi!
Nếu cứ nửa vời, để đọng lại lưu luyến
thì cậu chẳng thể tiến xa hơn đâu.
Hideto! Ăn cơm!
Ơ, em đang khóc hả?
Bị gái đá à?
No comments yet. Be the first to leave one.