136 บรรทัดแรก
Tôi thừa hiểu.
Tôi đã biết rõ chuyện này từ lâu,
nhưng dẫu vậy...
Không có chú lực nhưng nhanh như chớp.
Có khi gã này...
phải ngang ngửa với chị Maki khi luyện đến đỉnh cao.
Mình phải tập trung tinh thần.
Nhờ có anh Inumaki,
người thường và người biến đổi đã bị đuổi khỏi đây.
Mình phải tưởng tượng...
tưởng tượng cảnh đánh bại hắn ta.
Tưởng tượng...
Đánh bại hắn ta...
"Thoát Thố".
Luồng khí vừa rồi là ngón tay của Sukuna.
Chuyện gì đang xảy ra ở Shibuya vậy?
Hắn ta lao tới dựa vào trực giác ư?
Chết tiệt!
Chú lực còn sót lại không đủ để mình mở rộng lãnh địa.
Kusakabe.
Chúng ta không cần điều tra bên trong tòa nhà nữa nhỉ?
Mặc dù ở bên trong "Màn"
nhưng nhờ Toge mà hầu hết người thường đã được sơ tán.
Chúng ta mau đến chỗ Satoru thôi.
Làm thế nào xuống được tầng hầm thứ năm nhỉ?
Toge cũng bảo Satoru đã thật sự bị phong ấn. Chúng ta mau đi thôi.
Mở miệng ra là Gojo.
Người trên đời này đâu phải chỉ có mình Gojo.
Ngay lúc này đây,
biết đâu vẫn còn ai đó đang run rẩy sợ hãi ở một góc của Shibuya.
Cụ thể, anh có thể tưởng tượng một bé gái đang học tiểu học.
Nếu chúng ta không phát hiện ra cô bé thì sao?
Làm cô bé mất đi tương lai tươi sáng thì nói chúng ta là thủ phạm cũng không ngoa.
Hình... hình như cũng có lý.
Nếu anh đã hiểu thì phải kiểm tra cả toilet từng tầng của mỗi tòa nhà, đồ ngốc.
Chết dở, mình bịa gần hết lý do rồi.
Mình không muốn xuống tầng hầm thứ năm đâu.
Mình chỉ muốn tiếp tục kéo dài thời gian thế này.
Tại sao à? Vì mình không muốn chết.
Chỉ cần biết địa điểm, Panda sẽ lao xuống tầng hầm thứ năm ngay lập tức.
Mình cũng muốn tránh việc này xảy ra.
Vì bây giờ mình không muốn bị bỏ lại đây.
Rõ ràng anh ta là gấu trúc mà tâm hồn còn giống con người hơn cả mình.
Nhưng chính vì là gấu trúc nên anh ta không quen với địa hình Shibuya,
hoàn toàn không nhận ra nơi này thực sự rất gần tầng hầm thứ năm.
Tôi qua đó xem sao.
Được, anh phải kiểm tra kỹ vào đấy.
Tiếp đó, mình sẽ giả vờ bị lạc ở nhà ga vậy.
Đám đó đã phong ấn Gojo.
Chưa kể từ nãy đã bắt đầu thấp thoáng có chú lực dữ dội.
Bảo mình làm tiếp thế nào được? Thật ngu ngốc!
Các anh là thuật sĩ của trường phải không?
Đầu hàng đi, nếu có thể thì tôi không muốn giết đám thuật sĩ.
Panda.
Đằng sau vẫn còn ba người.
Có khi còn nhiều người hơn đang ẩn nấp.
Tôi cũng không muốn bị giết,
nhưng tôi không thể ngoan ngoãn đầu hàng được.
Hay là mấy người tự giới thiệu đi.
Tốt nhất là nói dông dài một chút.
Càng kéo dài càng bất lợi.
Mình không còn lựa chọn nào khác ngoài đánh nhanh thắng nhanh.
Lợi thế duy nhất của mình là...
Hiệu trưởng, dù sao ở đây vẫn còn chú cốt,
một mình tôi ở lại là được.
Không thể được.
Lỡ kẻ địch tìm thấy nơi này, cô sẽ là mục tiêu đầu tiên của chúng.
Cô có thể trị thương bằng Nghịch Chuyển Thuật Thức, việc mà ngay cả Satoru cũng không làm được.
Nếu cô không đến, Ino và Ijichi đã bỏ mạng rồi.
Cũng nhờ hiệu trưởng đã phán đoán chính xác.
Nếu tôi đợi Nanami gọi mới xuất hiện, chắc chắn đã không kịp rồi.
Và bảo được Nanami hành động tự do cũng rất quan trọng.
Thấy bảo cô cai thuốc rồi cơ mà?
Vì tôi chợt nhớ lại một vài chuyện thời còn đi học.
Cô Ieiri ở ngay gần đây.
Mình phải tự gánh chịu mọi rủi ro khi chiến đấu,
kiểm soát vết thương ở mức có thể trở lại ngay lập tức
và giải quyết nốt trận chiến này.
Mình đã hạn chế được đường đi của hắn ta.
Tốc độ của hắn ta giống hệt Sukuna hồi ấy.
Không thể dựa vào mắt nhìn, mình phải chớp thời cơ.
Không chớp đúng thời cơ là mình chết ngay.
Không chớp đúng thời cơ...
mình sẽ chết.
Chết tiệt.
Con của tôi...
Chắc chắn nó rất có thiên phú.
Đợi đến lúc nó năm, sáu tuổi,
có thể xác định được là có thuật thức hay không,
tôi có thể trả nó lại cho các người.
Tất nhiên cũng tùy xem các người ra giá bao nhiêu nữa.
Nếu là thuật thức truyền đời thì tôi lấy 8.
Nếu là loại khác thì tôi cũng lấy 7.
Giả dụ là thuật thức truyền đời, tôi sẽ đưa anh 10 vậy.
Dù chỗ đó đối với tôi chỉ là bãi rác,
nhưng chỉ cần nó có tài năng, chắc sẽ sống tốt hơn thôi.
Không còn quan trọng nữa.
Sao cũng được.
Nhờ anh lo cho Megumi nhé.
Nhóc con.
Tên gì?
Fushiguro.
Không phải Zenin à?
Tuyệt vời.
Hắn ta bị làm sao thế?
Tạm gác lại đã.
Mình phải mau chóng đi tìm cô Ieiri.
Không.
Mình phải đảm bảo nhóm chị Maki có được an toàn không...
Đúng rồi, phải vậy chứ.
Thế này hợp với mình nhất.
Anh muốn giúp hắn ta sao?
Anh định thừa cơ cướp lại cơ thể của ngài Geto, đúng không?
Không.
Mục đích và danh tính thật sự của kẻ giả mạo đó vẫn chưa rõ ràng.
Nhưng...
Nếu thế giới rơi vào hỗn loạn
người bị thiệt sẽ là lũ khỉ phi thuật sĩ.
Điều kiện bắt buộc để sinh tồn là "trở thành kẻ mạnh".
Lũ khỉ sẽ bị loại bỏ và sẽ có nhiều thuật sĩ hơn.
Còn chú linh sẽ dần biến mất.
Đó là thế giới mà ngài Geto kỳ vọng.
Cho nên tôi sẽ giúp hắn ta.
Tầm này, tôi không còn bận tâm đến thể xác nữa.
Đó là ý nghĩa của sự kế thừa ý chí.
Đừng làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.
Ý tôi là sao chúng ta có thể thờ ơ khi thấy người mình yêu bị đùa giỡn như một thây ma?
Câu chuyện về ngài Geto đã kết thúc.
Tôi không cho phép bất cứ ai làm ô uế.
Đến lúc cô ra dáng người lớn rồi đấy, Nanako.
Gì mà người lớn với chẳng trẻ con?
Một khi đã nói thế thì chúng ta không còn gì phải bàn nữa.
Hai bên dừng tay lại.
Điều mà Suguru không muốn thấy nhất là chúng ta làm hại nhau.
Quan điểm của hai bên đều không sai.
Hay là chúng ta chia đôi ngả từ đây?
No comments yet. Be the first to leave one.