147 บรรทัดแรก
LOẠT ANIME CỦA NETFLIX
Cậu xui thật, bị gọi ngay lúc năm giờ sắp tan ca.
Họ nói nếu tôi muốn nghỉ việc thì cứ nằm trên chiếc giường bẩn
và nghe mẹ càm ràm về việc mua sắm trực tuyến hay gì đấy.
Cuộc đời làm cảnh sát là thế đấy.
Trời cứ phải mưa vào lúc này…
Mày làm gì thế? Lùi lại đi.
Mày muốn bị giết…
Có một tên siêu cuồng nhân!
Gọi đội MaxTac đi!
Làm quá nhiệt hệ thống của hắn đi.
Hắn có TCX cấp quân đội!
Ta cũng vậy.
Xuống đó!
Vậy…
Cậu thấy sao?
Lấy nó từ xác của một edgerunner vừa mới chết hai tiếng trước.
Ký ức chân thực này!
Tuyệt vời!
Bác sĩ, ông có mấy trải nghiệm tuyệt thật đấy.
Công lao là của người đã tạo ra kiệt tác này, JK.
Và nó cũng không hợp pháp đâu.
Tôi vẫn còn nghe ong ong trong đầu này. Tôi nôn mất.
Cũng phải, dù sao cậu đã ở trong não của một tên siêu cuồng nhân.
Ai cũng sẽ như thế.
Rồi, hãy thử trải nghiệm tiếp theo trước khi cậu nôn.
Tiếp theo là gì?
Một thứ rất đặc biệt…
Mẹ kiếp? Cái quái gì thế?
Lần giặt đã bị hoãn do không đủ tiền…
Không phải nữa chứ, mẹ ơi…
Thảm họa ở Westbrook. Một đoàn xe hộ tống đã bị phục kích gần Đường Số Sáu…
Trời ạ…
Chào buổi sáng.
Mẹ ngủ ở đây nữa à? Sao không vào phòng mà ngủ?
Trực đêm xong nên mẹ mệt quá.
Máy giặt bị hoãn nữa rồi.
Mẹ quên nạp tiền à?
Ừ, mẹ quên…
Mẹ sẽ nạp sau nhé?
Nhắc mới nhớ,
khi nào con cần bản cập nhật cho thiết bị dùng trong lớp?
Mẹ không cần lo. Con nhờ Ripperdoc lo liệu rồi.
"Lo liệu"?
Đúng, nó được lo liệu rồi.
Đừng dùng mấy bản cập nhật lậu đó.
Mẹ mới có lương nên lo được mà. Con dùng bản cập nhật đàng hoàng đi.
Được rồi mà mẹ. Mình còn không đủ tiền nạp máy giặt nữa.
Mẹ bảo là mẹ quên mà.
Hứa với mẹ là con sẽ cập nhật bản hợp lệ đi.
Được rồi.
Con ăn mặc vậy đến Học viện à?
Đồng phục con ướt sũng rồi.
Một siêu thiết bị cấp quân sự đã bị cướp
từ xác của Trung tá James Norris, người bị đội MaxTac bắn hạ…
Mẹ đã ở đó hả?
Đỉnh quá!
Không hề. Xác người ở đó chất thành núi đấy.
Lo đi học đi.
Dạ vâng ạ.
Đi cẩn thận nhé.
GỌI
Maine à?
Gloria đây.
Đội Chấn thương đang đến chỗ khách hàng.
Các xe bay lân cận xin hãy nhường đường.
Xin cảm ơn vì đã phối hợp cứu người.
Xin nhắc lại. Đội Chấn thương…
Đèn đỏ.
Đèn xanh.
Chào buổi sáng.
Đi học đầy đủ. Tuyệt vời.
David Martinez.
Em đang không mặc đồng phục Học viện.
Em xin lỗi. Sáng nay đồng phục của em bị bẩn.
Em không có bộ khác sao?
Không ạ, em xin lỗi.
Cô hiểu rồi. Em nhớ nộp đơn xin miễn đồng phục sau tiết học.
Giờ ta bắt đầu bài học hôm nay.
Không có nổi đồng phục… Đùa tao à? Nếu là tao thì tao ở nhà luôn rồi.
Tao không xấu hổ. Việc học quan trọng hơn với tao.
Mày còn dùng cái mẫu cũ xì đấy à? Cá luôn là nó không tương thích với bản cập nhật.
Tao làm nó tương thích.
Hả? Ý mày là gì?
Ý tao là vậy đấy.
Sao mày đến trường được khi mày chẳng có tiền để cập nhật?
Các bạn hãy đăng nhập vào Phòng Xanh để thiền.
Trông cậy ở ông đấy, Bác sĩ…
Có chuyện gì thế?
Là do Martinez.
Là virus!
Tôi rất xin lỗi về sự bất tiện mà thằng bé gây ra.
Đây không chỉ là về vấn đề tiền bạc.
Tuy nhiên, sẽ mất một khoản kha khá để khôi phục hệ thống.
Tất nhiên rồi, tôi sẽ trả phí sửa chữa.
Cái gì?
Theo như tôi hiểu thì em David đã sửa đổi thiết bị liên lạc
với phần mềm lậu để không phải chi trả cho bản cập nhật được cấp phép.
Với tất cả sự tôn trọng, có phải việc này bắt nguồn từ lí do tài chính không?
Không có vấn đề gì đâu ạ. Chúng tôi nhất định sẽ bồi thường.
Tôi tin đây là cơ hội tốt để ta xem xét lại trường hợp của David.
Trường hợp gì?
David không hòa nhập với các bạn cùng lớp.
Có thể việc thay đổi môi trường sẽ tốt…
Không! Thằng bé phải học ở đây.
Xin hãy cho nó được tiếp tục học ở đây.
Mẹ đã bảo là đừng dùng bản lậu nữa cơ mà?
Con đã không nên nhờ ông Ripper…
Nên giờ chúng ta đang nợ gấp mười lần số tiền để cho bản cập nhật đấy.
Con xin lỗi…
Nếu đằng nào con cũng xin lỗi thì từ đầu đừng làm.
Lúc con hỏi thì mẹ bảo là không có tiền còn gì…
Bởi vì hôm đó mẹ chưa có lương!
Con biết nhà ta không khá giả gì mà!
Và đừng có rung đùi nữa!
Mẹ, dạo gần đây con có nghĩ…
Về cái gì?
Có lẽ con nên thôi học… Và đi kiếm việc hay gì đấy.
Con đang nói gì thế?
Con nghiêm túc đấy. Ta đâu có đủ tiền để bồi thường.
Với lại, mẹ không biết trong lớp con bị cô lập thế nào.
Mấy đứa nhà nghèo lúc nào cũng bị khinh cả.
Con có cố học bao nhiêu đi nữa thì cũng không được như chúng nó.
Và con cũng không muốn giống chúng nó.
Thế thì suốt ngày mẹ đi làm để làm gì?
Mẹ làm việc quần quật để con có thể… Nhưng giờ…
Con nghĩ suốt thời gian qua mẹ đã làm gì?
Mẹ…?
Con rất thông minh và rất có tài.
Đó là lí do mẹ chăm chỉ làm việc nuôi con…
Nếu con muốn thôi học thì mẹ cố gắng làm gì?
Con lỡ lời.
Con xin lỗi, mẹ đừng khóc nữa…
Mẹ biết con bị đối xử thế nào.
Mẹ cũng từng bị như thế.
Thế nên con càng phải chứng minh là bọn họ đã sai.
Mẹ muốn con trở thành
một nhân viên cấp cao và làm việc tại tầng cao nhất trên Tháp Arasaka!
Mẹ tin là con làm được.
Nói thì dễ hơn… làm…
Bắn chết bọn chúng!
Đừng để chúng thoát!
Mẹ kiếp! Vỏ xe limo được bọc kim loại!
Đến giờ săn rồi anh em ơi!
Không ai được đùa cợt với băng Thú!
Mẹ! Phanh lại!
Mẹ!
No comments yet. Be the first to leave one.