152 บรรทัดแรก
Lúc đó tôi biết chắc mình đã giết "...".
Sự thật này không thể thay đổi.
Vì vậy tôi quyết định thú tội ở đây.
Đây là lời thú nhận cho tội lỗi của tôi.
Đã qua hai tuần kể từ chuyến đi,
và không ai nhớ người tên "..." đã từng học ở trong lớp.
Cậu ấy đã bị lãng quên.
Còn tôi, người duy nhất liên quan tới cái chết của "...",
vẫn còn nhớ cậu ấy.
Nhưng tôi cảm giác chỉ còn là vấn đề của thời gian.
Vì vậy, khi ký ức vẫn còn rõ ràng,
tôi muốn nói lên sự thật và cách để ngăn chặn tai họa này lại.
Hãy nghe này.
Đưa người chết trở về cõi chết.
Đưa kẻ đã chết trở về cõi chết.
Đó là cách ngăn chặn tai họa khi nó đã xảy ra.
Hồi học tiểu học,
có một cô gái trông y hệt cậu ta.
Cậu đang nói về Misaki à?
Phải.
Nhưng tớ chắc chắn Misaki là con một.
Mặc dù chúng tớ không học cùng lớp.
Nhưng mọi người đều gọi cậu ấy là Misaki.
Lạ quá nhỉ?
Dựa vào địa chỉ nhà Misaki,
thì chắc chắn cậu ấy không thể học cùng trường với cậu được.
Đúng không?
Thế nên mới kỳ lạ.
Cậu ta có đeo băng bịt mắt không?
Cậu ấy đã không hề đeo.
Misaki mà tớ biết mất một mắt từ khi cậu ấy mới bốn tuổi!
Sao? Nghĩa là cậu ấy...
Người đã chết đó có mặt trong chuyến đi này không?
Người thêm vào đó...
có đi.
Ai?
Chính là...
Sakaki!
Tớ...đã gây ra họa lớn rồi!
Teshigawara?
Chuyện gì vậy?
Tớ có thể hỏi các cậu một câu không?
Gì thế? Sao đột nhiên vậy?
Các cậu có biết người tên Kazami Tomohiko không?
Nói tớ biết đi!
Cậu có biết Kazami không?
Là người thế nào?
Tất nhiên tớ biết.
Cậu ta là cán bộ lớp và luôn đi với cậu mà.
Misaki?
Làm gì có chuyện tớ không biết.
Chết rồi...chết tớ rồi...
Có chuyện gì thế?
Có lẽ tớ đã nhầm.
Nhầm về chuyện gì?
Tớ...tớ...
Tớ đã nghĩ nó là người được thêm vào,
nên vừa lúc nãy...
Nó là...ý cậu là...
Kazami.
Không lẽ cậu đã...
Tớ đã làm đấy!
Không đời nào.
Sao tớ phải lừa các cậu chứ?
Tớ cố tra hỏi nó một chút,
vì gần đây nó cư xử rất lạ.
Nó còn bảo không nhớ những chuyện chúng tớ đã làm khi còn bé.
Nó cũng không nhớ nhiều về mấy chuyện hồi tiểu học nữa.
Rồi sao?
Tớ lấy hết bình tĩnh và hỏi,
"Mày không phải là Kazami phải không?"
"Mày là người thêm vào trong lớp, đúng không?"
Ban đầu nó trông rất bàng hoàng, sau đó hoang mang
rồi nó nổi cơn thịnh nộ.
Rất đáng nghi.
Tớ nghĩ chính là nó.
Như đoạn băng ghi âm nói,
nếu hắn ta chết nếu hắn ta trở về cõi chết,
tất cả chúng ta sẽ được cứu.
Chẳng nhẽ...
Cậu đã giết cậu ta?
Thật ư?
Tớ đã không cố ý giết nó.
Bọn tớ vật lộn và giằng co ở ban công
và rồi khi tớ nhận ra
thì nó đã ngã xuống dưới đất và nằm bất động.
Đầu chảy rất nhiều máu.
Tớ sợ quá,
tớ chạy xuống hành lang.
Sực nhớ là lúc nãy tớ có thấy Sakaki đã vào đây.
Nên cậu muốn xác nhận...
Kazami có phải là người được thêm vào hay không?
Phải. Tớ nghĩ nếu người thêm vào chết đi,
ngay sau đó, người đó sẽ như chưa bao giờ tồn tại.
Nhưng hai người nói là biết cậu ta,
vậy nên tớ đã nhầm về tất cả.
Này, Sakaki, có phải vậy không?
Có thể, hoặc là cậu ta chưa chết.
Rơi từ tầng hai xuống có thể không chết đâu.
Từ chỗ này chẳng nhìn thấy được.
Nó ở phía sau mấy bụi cây kia.
Dù thế nào, phải kiểm tra xem Kazami còn sống không đã.
Maejima! Chuyện gì vậy?
Máu ư?
Tớ không thể…
Không lẽ nào. Cậu bị đâm à?
Tớ nhìn...vào nhà ăn.
Người quản lý…
Người quản lý?
Maejima, ta phải chạy khỏi đây!
La hét cái gì thế hả Koichi?
Sakaki! Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Ai vậy?
Là Maejima!
Cậu ấy bị thương!
Tại sao?
Cậu ấy bị đâm!
Và phòng ăn đang bị cháy đó!
Cháy?
Người quản lý đã chết trong đó!
Ông ta đã bị giết!
Kẻ sát nhân chắc chắn đã phóng hỏa.
Thật ư?
Không hoạt động.
Kazami thì sao?
Cậu ấy đi mất rồi.
Không phải đó là...Takako ư?
Sugiura!
Cậu đưa Maejima đến nơi nào an toàn đi
và gọi 119!
Rõ!
Phòng này...
Là phòng của mình với Takako...
Takako, cậu có đây không?
Không thể nào, Takako!
Takako, cậu ở đâu?
Takako!
Sakakibara!
Chuyện gì thế?
Cậu có thấy Sugiura và Kazami không?
Tớ thấy Kazami...
Cậu ta xông vào phòng mình, người dính đầy bùn và trông rất giận giữ,
nói rằng Teshigawara cư xử rất lạ.
Tớ hỏi có chuyện gì vậy, nhưng cậu ta trông sợ lắm.
Và tớ nhắc tới cuộn băng.
Cậu đã kể rồi à?
Ừ.
Cậu ấy đâu?
Không.
Máy ghi âm biến mất rồi!
Gì? Tại sao?
Sakaki!
No comments yet. Be the first to leave one.