141 บรรทัดแรก
Cuộc chiến ác liệt giữa loài người và ma tộc đã được khai mào.
Giả vờ dẫn theo viện quân đến lâu đài Urum,
nhưng thực ra Azudra đang mai phục Mikaros ở lâu đài Thor.
Cùng lúc đó, Hyura đang đấu với Edil.
Giải chú
Ngươi đấu kiểu gì vậy? Thấy ta trọng thương nên coi thường à?
Dù ta nhắm hai mắt lại cũng không thua một tên như ngươi đâu.
Im miệng, trận chiến chỉ mới bắt đầu thôi.
Điên tiết thật, nếu không đấu nghiêm túc thì tìm mấy tên khác mà đánh!
Làm sao mà đấu với đám hề đó được. Điên theo bọn nó mất.
Ờ thì, ta cũng hiểu...
Tôi không ưa bầu không khí nhộn nhịp của họ. Vì nó làm tôi nhớ tới đồng đội ngày xưa.
Về điểm đó thì cô là được nhất, vì tôi có thể vung kiếm không ngần ngại.
Vậy thì đấu cho đàng hoàng hơn đi.
Lời thoại đó, tôi trả lại nguyên vẹn cho cô.
Sao hả? Tôi đã khác xa so với lần đầu tiên gặp cô rồi.
Ta đây cũng mạnh lên đấy nhá. Sẽ bỏ xa ngươi sớm thôi.
Ờ, vậy càng tốt. Cô mạnh lên thì tôi lại càng mạnh hơn nữa.
Tôi sẽ liên tục thách đấu, vô số lần cho đến khi đuổi kịp cô.
Vậy để ta bẻ gãy tinh thần đó luôn cho. Để ngươi không bao giờ gượng dậy được nữa.
Bẻ gãy tinh thần? Nằm mơ à!
Vì tôi rất hào hứng mỗi khi đấu với cô.
Thua bao nhiêu lần cũng không sao. Miễn được ở cùng với cô nhiều hơn, suốt luôn!
Tôi muốn so tài với cô đến mãi mãi.
Hể?
Và tôi nhất định sẽ...
- Gượm đã. - Gì hả?
Chọn cười lúc này có sai quá không? Sao tự nhiên ngươi lấp la lấp lánh vậy?
Ngươi hào hứng khi được đấu với ta ư?
Miễn được ở cùng với ta là sao? Cùng ta làm gì?
Ể! Ấy, chờ đã, đừng hiểu lầm. Không phải đâu.
Ý tôi là dù phải đấu nhưng không thấy khổ sở. Theo mạch nói chuyện thì phải hiểu vậy chứ.
Tuyệt đối không như cô nghĩ đâu.
Là do tiếp chiêu của cô nhiều lần quá, nên tôi hăng hái hơn chút thôi.
À, ưm... Tôi sẽ giết cô!
Biết rồi, bình tĩnh lại đi.
Đúng thế, tôi đến đây là để tiêu diệt căn nguyên của tội ác, cũng chính là ma tộc.
A, sơ hở đầy mình.
Tuyệt đối phải qui phục nhà vua. Mệnh lệnh của vua là ưu tiên hàng đầu.
- Ưu tiên hàng đầu... - Lạ thật.
Miệng thì nói tuyệt đối qui phục nhưng hắn toàn để cảm xúc cá nhân xen vào.
Thế nên... Thế nên phải giết cô ta...
Chưa hết, tình trạng không ổn định nãy giờ của hắn là sao?
X-Xin lỗi, tôi sẽ không nói mấy câu thừa thãi nữa, nên chúng ta đấu tiếp thôi.
Có khi nào tên này... đang dần dần được giải thoát khỏi thuật chú của vua?
Vua của nước này hả?
Ừm, nói tôi đến đây xin diện kiến vua cũng không phải nói quá đâu.
À, nhưng tôi bị cấm nói về nhà vua cho dân thường...
Cơ mà, Asta là người ngoại quốc, nên chắc được nhỉ?
Ừ, tôi nghĩ nói ra không vấn đề gì đâu.
- Nhưng... - Vâng, kể đi nào!
- Chơi luôn. - Tuyệt quá!
Thật ra... điều ước của Asta đã sớm thành hiện thực.
Vì tôi chính là vua đây.
Giỡn thôi! Hết hồn chưa? Giật mình không?
Ừ...
Tại sao phải làm vẻ mặt đáng sợ nhỉ?
Nếu cậu muốn gặp thì để tôi chỉ chỗ của nhà vua cho.
Bù lại, cậu hãy dẫn tôi theo cùng.
Cless và Helck, tôi muốn gặp lại mọi người.
Hãy dẫn tôi ra khỏi đây đi.
Cless và Helck. Phải, cô gái này là người có liên quan đến cặp anh em dũng sĩ đó.
Bị nhốt trong này, chứng tỏ cô ấy cũng là nhân vật trọng yếu.
Cô ấy chẳng hay biết gì hết. Cả việc ma tộc và con người đang chiến tranh.
Kể cả việc hầu như không còn con người bình thường nào nữa.
Tuy tôi vẫn luôn cố chịu đựng,
nhưng sau khi trò chuyện với Asta, thì tôi không còn kiểm soát nổi nữa.
Tôi không muốn phải sống mà cứ ôm nỗi bất an thế này.
Muốn gặp lại mọi người.
Gặp lại rồi cùng mọi người dùng bữa.
Muốn ăn ngoài hiên nhà lúc hoàng hôn.
Muốn ăn cao lương mĩ vị với Cless.
Muốn ăn món ngon do Helck nấu.
Toàn ăn với ăn không...
Ra vậy, cũng phải thôi.
Xin lỗi, chờ tôi chút.
Tuy không biết gì, nhưng cô ấy đã có linh cảm.
Đột nhiên bị nhốt ở nơi thế này, không được gặp ai nữa, tất nhiên phải bất an rồi.
Hẳn cô ấy cũng nghĩ đã xảy ra chuyện gì đó.
B-Biết đâu...
Nếu chỉ mình Helck thì tôi có thể giúp cậu gặp được đó.
Vì hiện tại, anh ta đang đi cùng với người quen của tôi.
À, nhưng đừng kì vọng quá nha.
Muốn gặp! Tôi muốn gặp Helck lực điền!
Gì đây? Hóa ra là người quen hả?
Người quen của người quen thôi...
Gì vậy trời, phải nói sớm hơn chứ! Tôi muốn gặp! Muốn gặp!
B-Biết rồi, đi gặp thôi.
Được rồi, tuyệt quá! Asta, cảm ơn nha!
Ừm.
Người dễ động lòng như mình, có lẽ không hợp với công việc này rồi...
Trước mắt, cứ bỏ trốn đến thành phố dưới lâu đài đã.
Asta, đường này.
U oa, bật nhảy gì nhẹ tênh thế...
Tôi giỏi trèo cây lắm.
Cái này đâu phải cây, là bức tường mà.
Thật ra, tôi giỏi vận động toàn thân lắm. Không hề thua kém Cless đâu.
Ể!?
Đó là lúc nhỏ thôi, lớn lên tôi hết thắng nổi rồi.
Cậu anh hùng đó không biết nhường gì ha.
Thế mạnh duy nhất còn lại của tôi chỉ còn cái này thôi, để tôi cho Asta xem.
Năng lực đặc thù!
Tuyết ư?
Không, hình như không phải.
Gì mà năng lực giúp phát tán nhiều loại sức mạnh khác nhau ở phạm vi rộng ấy.
Tôi cũng không hiểu lắm.
Chỉ phát tán thôi sao?
Ừm...
Phát tán à...
Phát tán nhiều loại sức mạnh ư!?
Lỡ đó là chất độc thì sao? Rồi lỡ không cách nào để phòng tránh thì sao?
Năng lực của cô ấy nguy hiểm quá!
Nếu thế, dẫn cô ấy theo sẽ ảnh hưởng lớn đến cục diện trận chiến.
Nè, Asta.
Ơ, sao thế?
Tôi không biết đường này, tôi chưa tới đây bao giờ cả, quay lại thôi.
Ể!? N-Nhưng chính Sharuami đã...
Ể? À nhỉ, chính tôi đã dẫn đường mà.
Phải rồi, đúng là vậy mà.
Kì lạ thật, tại sao tôi lại chọn đường này nhỉ?
Tự nhiên thấy lạ quá, thật kì quặc.
Sharuami, cậu làm sao...
Chạy thôi, có ai đó đang tới.
Quái lạ, mình không nghe tiếng chân bên kia chạy, nhưng lại cảm giác đang bị thu hẹp khoảng cách.
V-Vua? Nhưng mình đâu cảm nhận được hiện diện...
Sharuami, cậu làm gì vậy?
Không đúng, cô ấy bị...
Ông đang tùy tiện làm gì vậy?
Ngoài kế hoạch ra, chớ dùng ngôn thuật để khống chế Sharuami, tên vua mất nước kia.
Sharuami!
Ma tộc à...
Hiểu rồi, hiện diện mà ta cảm nhận được lúc đó là ngươi sao?
Tránh được tai mắt của bọn ta để lần đến tận chỗ Sharuami, đúng là đáng nể.
Tên khốn!
Không biết tiếc cái mạng gì cả.
Con người sau khi thức tỉnh chịu nghe lời là nhờ thuật của vua.
Nếu mất đi người chế ngự, chúng không khác gì lũ quái vật chỉ biết tàn sát và hủy diệt.
À không, chúng sẽ tiến hóa thành lũ quái vật với sức mạnh ngang ngửa sinh vật tân thế giới.
Chém gió hay quá! Đừng tưởng đe dọa vậy mà tôi sợ...
Đáng tiếc nhưng đó là sự thật.
Đúng là giết vua thì sẽ cản được bọn ta tiến quân,
No comments yet. Be the first to leave one.