200 บรรทัดแรก
LOẠT PHIM CỦA NETFLIX
Tôi...
bị đình chỉ rồi.
Tôi sẽ không có lương trong thời gian bị đình chỉ
và còn có thể bị kiện nữa.
Mọi thứ lộn xộn hết cả lên.
Cô đã nói rồi nhỉ?
Bất cứ khi nào tôi muốn,
cô sẽ chạy trốn cùng tôi.
Tôi muốn
đi đâu đó cùng cô.
Ngay bây giờ.
Đi thôi.
CHƯƠNG 9 ÔNG VUA CÓ ĐÔI TAI LỪA
Chúng ta đi đâu đây?
Đã đi rồi thì nên đi nước ngoài luôn nhỉ?
Nam Mỹ hay châu Âu cũng tốt.
Lấy độc trị độc, cùng đi châu Phi thôi.
Thế giới hoang dã Serengeti thì thế nào?
"Mình đang làm trò gì vậy nhỉ?"
Lẽ nào
anh đang nghĩ như vậy?
Không. Đâu có. Tuyệt đối không phải.
Ừ, không được nghĩ vậy.
Anh đấm anh ta ngầu như vậy
và còn rủ tôi đi chơi nữa.
Không phải anh đang hối hận đâu nhỉ?
Không, không có đâu.
Hối hận gì chứ.
Vậy thì đi Serengeti.
Nhưng tôi không có hộ chiếu.
Là vì sao nào đưa anh tới vậy?
- Giờ còn người không có hộ chiếu à? - Có. Ở đây này.
- Vậy đi Jeju. - Chỗ đó đi trong ngày sao được?
"Trong ngày" hả? Anh đùa à?
Hồi trước cô bảo lên núi hoặc xuống đồng bằng chơi mà.
Vậy một ngày là được.
Tốt thôi.
Vậy hai ngày một đêm...
Qua đêm thì đưa anh tôi theo.
- Cô làm gì vậy? - Nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời đi.
Dừng xe lại ngay.
Muốn đi với tôi một ngày hay qua đêm?
Dừng xe lại!
Qua đêm với tôi không?
Hay là chết cùng nhau?
Ko Mun Yeong!
Cô điên rồi à? Đùa kiểu gì mà liều mạng thế hả?
Ai nói tôi đùa?
Làm ơn đi. Trước khi bốc đồng làm việc gì đó thì đếm nhẩm đến ba đi.
Lúc nãy anh cũng đếm một, hai, ba rồi mới đấm tên khốn đó à?
Xuống xe đi.
Nếu ở cùng anh
thì tôi sẽ đâm xe vào đâu đó mất.
Chết tiệt! Tên khốn Moon Gang Tae!
Bảo muốn đi chơi rồi lại xỏ mũi mình.
Mình bị xỏ mũi à?
Cái gì? Anh ta dám xỏ mũi mình?
Làm sao trả đũa đây?
Bạn yêu à,
dạo này tớ thấy cậu lạ lắm.
Tại tớ không ăn trưa.
Nhịn ăn là sở trường,
còn bỏ việc là sở thích.
Nhưng đấm người để bị đình chỉ công việc cơ à.
Không ngờ vẫn còn bụng dạ để ăn đấy.
Ngon quá.
Bạn yêu à, cậu đang đau ở đây.
Đi khám cùng tớ, nhé?
- Cậu cũng thấy tớ hơi lạ à? - Không phải hơi, là lạ lắm.
- Tại sao tớ lại thế, Jae Su? - Virus tâm thần.
- "Virus" à? - Trước đây,
lúc Ko Mun Yeong dùng dao cứa tay cậu,
virus tâm thần của cô ta đã lũ lượt xâm nhập vào máu của cậu.
Chúng nhẹ nhàng đi vào đường suy nghĩ của cậu và làm cậu mất trí.
Suýt nữa thì tớ tin đấy.
Tớ suýt nghĩ đến việc viết tiểu thuyết.
- "Tiểu thuyết" tiếng Anh là gì? - "Tiếng Anh" à?
Thằng này, nghĩ tớ là gà à?
"Tiểu thuyết" trong tiếng Anh sao?
Ôi trời!
Là "Nobel". Có giải Nobel văn học đấy.
Ôi, không biết à, cái thằng này.
Là " novel ".
Ừ, là " novel ". Ý tớ là vậy đó.
Trời ơi. Thật là.
Rồi, phát âm của tớ hơi sai. Tớ công nhận, được chưa?
- Jae Su à. - Tớ biết mà.
Là N, O, V...Trời ạ, thôi đủ rồi.
Nhiêu đó thôi. Bỏ đi.
Tớ...
muốn đi chơi.
Được. Đi thì đi.
Lâu rồi không đi. Lái Alberto đi chơi nào.
Đi đâu đây?
- Serengeti. - Sereng...Cái gì?
Cậu ấy không phải người như vậy.
Cậu ấy vốn rất biết nhẫn nhịn, vậy mà lại đánh người sao?
Cũng giống như đánh rắm thôi.
Nhịn được 99 lần,
đến lúc nhịn hết nổi, xả ra thì có thể chết người.
Không được nói như thế.
Cấm nói đến rắm trước mâm cơm.
Cơm sẽ có vị phân mất.
Xin lỗi. Xin lỗi cậu nhé.
Không được. Ăn phần của mình đi.
Nhưng mà sao cậu ấy lại đấm người?
Ngày xưa tôi cũng hay đánh những kẻ quấy rầy cô mà.
Cậu ta cũng có tấm lòng giống y như vậy.
Hồi còn trẻ, tôi thích Sun Deok nhất đấy.
Nhưng mà tôi bị từ chối ba lần.
Đúng là ngạc nhiên thật.
Nhưng mà bị từ chối thế nào?
"Tôi ghét anh! Cực kỳ ghét anh!"
Bị từ chối như thế.
Vì anh trai này ngày xưa có chỗ này hơi kỳ quặc.
Lúc đó hên xui lắm.
Anh ta sẽ là thiên tài hoặc kẻ ngốc, nên tôi từ chối thẳng.
Cô thấy hối hận chứ gì?
Ôi trời! Ừ đấy.
Hối hận mấy cũng muộn rồi.
Đừng để thừa, ăn hết đi nhé.
Thấy không?
Bà ấy có sự luyến tiếc đối với tôi.
Húp hết canh kimchi đi, đừng để thừa.
Viện trưởng.
Xin lỗi vì làm phiền ông lúc ăn.
Ông đi với tôi một lát nhé?
Chuyện gì vậy?
- Ăn đi nhé. - Vâng.
Tại sao không được ra viện?
Không phải không được, thưa bà.
- Thủ tục xuất viện... - Tôi không biết.
- Đi thôi. - Trước hết, bà bình tĩnh lại đi ạ.
- Viện trưởng sắp đến... - Giờ còn bình tĩnh được à?
Chồng cũ của nó...
Tôi cố tình đưa nó vào bệnh viện này để tránh hắn.
Thế mà tên điên đó còn đuổi theo tới tận đây.
Sẵn đây em đi Mỹ với anh luôn đi.
Em tới đó rồi điều trị.
Em không thích. Không đi. Anh đi một mình đi.
Đừng lải nhải nữa. Đi thôi!
Nếu nhất định phải đi như thế...
Sao? Thì sao nào?
Phòng làm thủ tục ở đằng kia.
Phải nộp viện phí rồi hẵng đi.
- Phải trả tiền. - Thì trả, được chưa?
- Đi thôi mẹ. - Trời ơi.
BỆNH VIỆN TÂM THẦN ỔN ĐỊNH
Đi nhanh lên. Đi.
Bệnh nhân Lee A Reum vẫn chưa được xuất viện đâu.
Để cô ấy đi như vậy có ổn không?
Dù có không ổn thì chúng ta cản được họ à?
Người giám hộ ngoan cố thế mà.
- Lại đây. - Sao vậy?
Yên lặng.
Jeong Tae à, nghe rõ lời tôi nói đây.
Cháu đang nghe đây.
Chuyện là A Reum...
Cô A Reum làm sao?
Chuyện là, A Reum...
Không được! A Reum...
Jeong Tae à.
Cậu và A Reum không thể có mối quan hệ đó đâu.
Cho nên trước hết phải bình tĩnh lại.
- Tôi sẽ thử làm gì đó. - Khốn kiếp.
Jeong Tae à.
Ngày mai cậu sẽ gặp quý nhân ở hướng Tây.
Cái gì? Quỷ thần từ hướng Tây?
Quý nhân sẽ đến từ hướng Tây.
Quý nhân, không phải quỷ thần.
Ngáy, nghiến răng, cả đánh rắm nữa.
Đồng thời xảy ra đấy. Y như dàn nhạc giao hưởng.
Lúc ngủ, chắc là tất cả các lỗ trên người của gã Sang In đó
đều mở toang hết.
Trời đất ơi. Hài quá.
Nếu không chịu được thì lên phòng tớ ngủ đi.
- Phòng trống mà. - Được à?
- Tớ có chuyện nhờ cậu. - Nhờ tớ?
Ngày mai, nhờ cậu giúp anh tớ...
Duyệt.
- Chưa nói hết mà. - Cần phải nói sao?
Dù cậu không hỏi, tớ cũng đồng ý.
Đó là lòng trung thành của nam tử hán.
Cảm ơn cậu.
Vậy cậu thích tớ hay anh cậu?
- Cần phải nói sao? - Hả?
Đi nhé.
Tớ cũng thích cậu.
- "Là hai thằng nhãi giở trò"... - Là hai thằng nhãi giở trò...
- ..."để chiếm nhà chúng ta". - ...để chiếm nhà chúng ta.
- "Mấy tên nhãi xấu xa". - Mấy tên nhãi xấu xa.
Vô cùng đáng ghét.
Em rất ghét Dooly và mấy đứa bạn.
Đó không phải nhà mình, nhưng chúng lại rất tùy tiện.
Em thích Ko Gil Dong.
"Ko Gil Dong" hả?
Ông ta đưa đám đó vào lãnh thổ của mình.
Một con người hiền lành.
- Anh nghĩ thế nào? - Tôi thích ông ta.
No comments yet. Be the first to leave one.