200 บรรทัดแรก
NĂM 1986, KHI CAO TIẾN CÒN CHƯA ĐẠT ĐƯỢC DANH HIỆU THẦN BÀI,
ANH ĐÃ PHẢI ĐỐI MẶT VỚI THỬ THÁCH NGUY HIỂM VÀ RỦI RO NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI.
BÍCH
Phải đi rồi.
Nếu không vượt qua được, anh sẽ thua.
Tôi muốn gặp cô ấy.
Thần Bài muốn gặp tôi.
Tôi không còn nhớ rõ lần đầu gặp anh ấy nữa.
Khi đó, tôi còn khá nhỏ,
chắc tầm mười tuổi.
NĂM 1969
- Mua đi! - Vé số đi!
Càng mua nhiều, càng dễ trúng.
Lại đây xem đi.
Đặt nhiều, trúng nhiều.
Đặt cược đi! Mở!
Chị Tư, chị có đặt cược không?
Không, chị chỉ xem thôi.
Chị Tư, đừng đặt vào quả bầu, đặt vào con cua ấy.
Im đi!
Thích gì thì đặt đi!
Đặt nhiều, thắng nhiều!
Đặt xong rồi.
- Mở đi! - Mở đi!
Mở!
Ba con cua.
Cả ba đều là cua.
Nên nghe cậu mới đúng.
Quả bầu hiếm khi ra lắm.
Nghe tôi, lần sau đặt cua đi.
Ba con cua, tôi khuyên thật lòng đấy.
Được, 200 đồng.
Chị Tư, chiếc nhẫn này chị tiết kiệm rất lâu mới mua được mà.
- Đừng nói nữa! - Đến thử vận may đi.
Đặt đi.
Cảnh sát đến!
Trả nhẫn cho tôi!
Cậu chủ!
Trả nhẫn cho tôi!
Tế Thất!
Cậu bé cẩn thận!
Tế Thất!
Tiểu Tiến!
Tiểu Tiến, cậu có sao không?
Sau chuyện đó, tôi không gặp lại anh ấy nữa.
Đến mấy hôm sau, đầu tôi vẫn đau.
- Kéo nó ra đây! - Được.
Không ngờ còn có thể gặp lại anh ấy.
Anh ấy bị gã ăn mày A Quý bắt cóc.
Mày định chặt tay, chân của nó thật hả?
Thằng nhóc này vừa mới bắt được.
Da dẻ vừa đẹp vừa mềm,
què cụt nữa thì sẽ càng được thương hại.
Tội cho mày quá, nhóc!
Tao sẽ chặt tay mày trước
rồi dạy mày dùng đũa bằng chân.
Đừng!
Bên ngoài mưa to quá, anh Quý.
Tôi có làm phiền anh không?
Anh Kent?
Ông ấy muốn chặt tay trẻ con,
con thấy một lần rồi.
Anh không định tàn nhẫn thế chứ?
Kiếm sống thôi mà.
Tôi không chấp nhận cách kiếm sống độc ác này.
- Đừng lo chuyện không phải của mình. - Được.
Vậy tôi sẽ mua đứa bé này.
Năm nghìn đồng.
Đứa bé này tôi cũng mua từ anh.
Giờ nó tên là Cao Ngạo.
Nhìn cái gì hả?
Muốn bị đánh nữa sao?
Đừng chọc vào nó, giờ nó khó chơi lắm đấy.
Chơi thử xem nào!
Chết tiệt!
Mang thuốc cho tao!
Thằng khốn!
Ông Kent đó đưa Cao Tiến đi.
Kể từ hôm đó, anh ấy như biến mất khỏi trái đất vậy.
Bố cho tôi chiếc nhẫn ngọc lừa được từ người hầu kia.
Tôi luôn đeo nó trên cổ.
NĂM 1986
Giờ tôi đã lớn.
Bố tôi đã khá nổi danh trong giới tội phạm.
Ông ấy sở hữu rất nhiều địa điểm chơi mạt chược.
Người ta gọi ông ấy là Ngài Đại Thiên.
Còn tôi, người ta thích gọi tôi là...
Cô Thất!
Sao vậy?
Bố cô muốn tôi nhắc cô
đến xem sòng bạc ngầm khu trung tâm tối nay.
Có mấy kẻ đần đang chờ chúng ta.
Ở đây đã có quá nhiều kẻ đần rồi.
Bài đôi, ù rồi!
Tôi không ngại ra tiền đâu, chỉ ngại cô không dám lấy thôi.
Tối nào anh cũng đến cống cho tôi mười, hai mươi nghìn.
Anh muốn kiện tôi hay nuôi tôi thế?
Cả hai có được không?
Nếu muốn đưa tiền cho tôi thì tôi nhận thôi.
Còn nếu muốn kiện tôi thì sửa mặt trước đi đã.
Ai đó thay tôi đi!
Đại ca, cô ta kiêu căng quá.
Sau này, cử người cho cô ta một bài học là được.
Cứu mạng!
Hò hét cái gì hả?
Tôi sợ vì anh nói sẽ cho chúng tôi một bài học.
Muốn gây sự hả?
Tôi sợ gì?
Ở đây chúng tôi có hơn 30 người.
Nếu anh có thể lấy một địch mười thì chúng ta ngang nhau.
Nhưng nếu anh còn mạnh hơn thế
thì tôi bị ĐT rồi.
"ĐT" là gì?
- Nghĩa là "đáng thương". - Đáng thương cái con khỉ! Đi!
Đi đường cẩn thận nhé.
Này.
Tên ngốc mặc áo xanh là ai?
Là người Việt Nam.
Bạn tôi giới thiệu anh ta vào vì đánh đấm rất giỏi.
Và ăn cũng giỏi nữa.
Không biết anh ta đánh đấm giỏi không
nhưng ăn đúng là rất giỏi.
Đã ăn hết mười bát cơm thịt nướng rồi đấy.
Cũng lạ thật, chắc ở Việt Nam không được ăn.
Anh là lính hả?
Phải, tôi là đội trưởng đội đặc nhiệm ở miền nam Việt Nam.
Tên là gì?
Tôi là Long Ngũ.
Bao lâu rồi anh không ăn cơm?
Bốn ngày.
Bốn ngày?
Một lúc ăn hết cơm của bốn ngày có vui không?
Ở nơi đầm lầy, người ta còn ăn thịt người,
tôi thì không.
Nghiêm túc thật luôn này!
Cô cho tôi ăn cơm, tôi sẽ giết người cho cô.
Anh ta chỉ ăn một bát cơm mà cũng làm được việc này.
Còn anh ăn mười bát một ngày rồi.
Tôi sẽ giết mười người cho cô.
Không cần.
Chỉ cần giúp tôi lau dọn nơi này và dọn bàn mạt chược,
anh sẽ được bao ăn ở và trả lương 500 đồng.
Đừng có vội mừng đấy.
Thử việc ba tháng, nếu đạt sẽ được trả lương.
Nếu không thì anh phải trả tiền ăn ở ba tháng đó.
A Tô!
Đưa thẻ căn cước cho anh ta.
Sao thế?
Có người đến.
Tất cả nằm xuống!
Tế Thất đâu?
Đừng ra ngoài, anh muốn chết à?
Tôi muốn trả tiền mười bát cơm.
Làm gì hả? Tế Thất đâu?
Long Ngũ, giỏi lắm!
Tổng cộng là 11.
Cô nợ tôi một bát cơm nữa.
Cơm thịt bò hả? Không cần.
Tôi mời anh ăn súp vi cá mập, đi nào.
Ăn hết mười bát súp vi cá mập, anh cũng giỏi thật đấy.
Đủ rồi đấy, bỏ xuống đi!
Tôi sẽ cho anh thấy sòng bạc dưới lòng đất hàng đầu Hồng Kông.
A Tô!
- Bố, việc làm ăn sao rồi? - Đến rồi hả?
Chào các chú đi.
Chú Uy, chú Văn, chú Hưng.
Đây là con gái tôi, đây là ông Kent.
Xinh đấy!
Sáu, tám, mười.
Hai, bốn, sáu, tám, mười có thắng được không?
Ông say rồi đấy ạ.
Không say!
Tôi theo.
Năm trăm nghìn.
Năm trăm nghìn nữa.
Cha nuôi, cẩn thận kẻo bị lừa,
để con đánh thay cho.
Chàng trai trẻ, cẩn thận lời nói chứ.
Ai lừa ai nào?
Ông ấy say rồi mà các vị vẫn cố tình muốn ông ấy đánh bài.
Chắc chắn ông ấy sẽ thua.
Ăn nói cẩn thận chứ.
Phải tôn trọng người lớn.
Họ sẽ không lừa ta đâu.
Đúng vậy. Nếu sợ thua thì có thể về nhà mà.
Tôi sợ thua? Tôi chắc chắn sẽ thắng.
Nhưng đúng là tôi say quá rồi.
Để con nuôi của tôi đọc bài giúp đi.
Thằng nhóc tóc dài sao?
Thằng bé này nóng tính lắm, không đánh bài được.
Là đứa kia.
- Cao Tiến! - Vâng, cha nuôi.
Sao vậy ạ?
Ngồi xuống, thay chỗ ta.
Mấy em qua đây!
Xin lỗi nhé!
Đến lượt ai rồi?
Cha nuôi cậu đã cược năm trăm nghìn rồi.
Tôi theo.
BÍCH
No comments yet. Be the first to leave one.