191 บรรทัดแรก
LOẠT PHIM CỦA NETFLIX
NGUYÊN TÁC WEBTOON SWEET HOME CỦA KIM CARNBY VÀ HWANG YOUNG CHAN
Người lẽ ra phải sống là cậu thì chết,
còn người nên chết là tôi thì lại sống.
Tôi rất sợ
và run rẩy.
Nói lời này ở hoàn cảnh thế này thì thật điên rồ,
mà tôi vẫn phải nói.
Tôi thích cô Ji Su.
Điều đó
cũng là ý Chúa à?
Không phải.
Đó là ý tôi.
Ăn đi.
Chị vốn xấu xí, mà giờ còn xấu xí hơn nhiều đấy.
Em muốn sống nhỉ?
Hãy cư xử như xưa đi.
Ở bên chị không có gì tốt đâu.
Nếu muốn sống thì tránh xa chị ra.
Xui lây cho em đấy.
Thật là.
Chị ghét mình lắm à?
Những ai ở bên cạnh chị đều chết cả.
Nếu không tự sát
thì cũng bị quái vật giết.
Than thân trách phận à?
Được thôi.
Nói về xui thì tôi cũng không thua đâu.
Chị biết tôi mồ côi chứ?
Một ngày nhà tôi đi xem diễn ba lê,
chúng tôi gặp tai nạn.
Nên cả bố và mẹ tôi ở trong xe đều…
Hôm đó bố nói mệt, nhưng tôi cứ nằng nặc đòi đến đó.
Lee Eun Hyeok cũng mồ côi vì tôi.
Cuộc đời Lee Eun Hyeok cũng bị hủy hoại.
Tôi và anh ấy không chung dòng máu.
Chỉ là người dưng nếu thiếu bố mẹ.
Anh ấy nghỉ học để cho tôi học ba lê.
Đồ điên. Đúng là một kẻ điên.
Anh ấy nói không phải do tôi.
Nói không sao cả.
Anh ấy bảo ổn thì tôi sẽ ổn sao?
Vì không muốn mang nợ
nên tôi đã định sẽ cật lực học ba lê để trả nợ cho anh ấy.
Nhưng chết tiệt.
Mắt cá bị đau, chả xoay nổi người.
Thế nào?
Tôi tội nghiệp chứ?
Chắc chị nghĩ chị đáng thương nhất,
nhưng không phải đâu.
Sẽ cho chị thấy.
Tôi sẽ cùng chị sống sót đến cùng.
Giờ đâu còn gì khác để làm.
Đừng làm mình đáng thương.
Tình hình đã đủ thảm rồi.
Được khoảng 30 năm rồi.
Tôi đã chọn dao hồi tiệc thôi nôi.
JUNG JAE HEON
Jung Jae Heon…
Uống cho thỏa thích đi.
Năm ngày nữa thôi.
Mình đã chịu được 30 năm rồi.
Năm ngày chẳng là gì cả.
Chúng tôi sẽ đi tìm hắn.
Đốt hết đi.
Làm giúp tôi một việc.
Trong tòa nhà này có gì đó.
- Phải tìm ra nó. - Là gì cơ?
Tôi không biết. Có thể là đường hầm hoặc hang.
- Phải tìm ra. - Tìm ra thì làm gì?
Trốn đi.
Chiến đấu thì chỉ chết thôi.
Những người trẻ, đời còn dài mà chết oan kìa.
Tôi nói ra vì có lẽ cô sẽ sống sót.
Tướng mạo của cô nói vậy.
Ông ơi, ở bên kia.
Quân đội sẽ đến cứu chúng ta ạ?
Phải không?
Cô hãy hành động riêng lẻ.
- Để tôi đi tiếp khách. - Gì cơ?
Lúc loạn lạc thì không nên tin quân đội.
Chưa kinh qua chưa biết nhỉ.
Tôi cũng biết mà.
Cháu có hậu bối rồi đấy.
Bây giờ chị gái này cũng là mật vụ.
Nó đang đến đây!
Chết tiệt, tiêu rồi. Nó đang đến!
Vẫn khỏe chứ, hả?
- Bắt hắn lại. - Cứu với!
- Dừng lại! - Được rồi, một, hai…
Không mở được.
Lại thất bại?
Tìm hết mấy kẻ đang trốn.
Cứ bắn chết hết cho xong.
Mở miệng là đòi giết. Đùa với chúng một chút cũng vui mà.
Giữa ban ngày mà trộm cướp à?
Mẹ cậu không mua giấy cho à?
Sao lại vẽ lung tung lên mặt thế?
Lão già khốn nạn này.
Sống đủ lâu rồi, sao còn chưa lên bàn thờ?
- Đời còn gì đẹp đâu mà sống. - Thật là.
Một lũ thảm hại ở đâu xông vào…
Nói thêm một câu nữa đi,
tôi sẽ bẻ hàm ông đấy.
Nhiệm vụ lần này là
trốn thật kỹ.
Không được ra khỏi đây.
Không được để bị bắt.
Cháu làm được chứ?
Nhưng mà…
Yeong Su đâu? Yeong Su…
Không sao. Sẽ không sao cả.
Có vẻ to hơn lần trước nhỉ?
Lần nào vẽ cũng phải đo à?
Đây là nhà tù đấy.
- Không! - Ji Eun!
Sợ quá.
- Ôi chao, mỏi chân quá. - Anh Du Sik…
Anh Du Sik.
Không được đâu! Bị giết bây giờ!
Các người làm trò gì vậy?
Lại đưa đi đi.
Sao làm thế với mạng người?
Giờ còn gì rẻ hơn mạng sống?
Cảm động gớm nhỉ.
Có người chết là lại khóc sao?
Ông chú, vượt vạch rồi. Đi vào đi.
Anh Du Sik!
Sống hòa thuận nhé.
Sống chật hơn trước một chút thôi mà.
Chết tiệt. Lại bắt đầu rồi.
Lỡ mất cảnh hay.
Khỉ gió.
Này.
Mày đi đâu?
Mày bốc mùi. Thối quá.
Thằng chết tiệt.
Là con gái.
Con gái.
Bị thương à.
Dừng lại đi.
Biến đi.
- Anh Jung Seop tìm mày đấy. - Thằng nhãi, đừng xen vào!
Không màng chỗ thì phải lựa thời điểm chứ.
Cứ vậy sẽ chết đấy.
Chết dưới tay anh Jung Seop.
Tao là Shin Jung Seop.
Sau này bớt nổi nóng mà hãy sống hòa thuận.
Làm ra chuyện này mà còn nói được à?
Đối xử với con người vậy sao? Bọn tôi là cầm thú à?
Vì tao chỉ biết làm điều này.
Nếu chịu nghe lời,
tao sẽ không giết ai nữa.
Vậy rồi sao?
Tiếp theo anh định làm gì?
Phải tìm hiểu nhau chứ sao.
Chắc các người tò mò lắm nhỉ.
Vậy thì nói đi.
Nơi các anh ở trước đây.
Nơi đó thế nào rồi?
Chết rồi. Toàn bộ.
Là họ chết trước à?
Hay là bị các anh giết?
Đó là một nhà thờ nhỏ.
Phòng thủ kiên cố, nên tao kỳ vọng nhiều,
nhưng tất cả đều đã chết.
Điều thú vị là…
không hề có dấu vết của quái vật ở đó.
Bọn họ đã giết hại lẫn nhau.
Giờ không phải lúc lo về lũ quái vật.
Thứ đáng sợ nhất
chính là con người.
Có chuyện gì?
Gì cơ?
Jung Ui Myeong nói anh tìm tôi.
Hả? Đâu có.
Thằng khốn nạn này!
Có tìm ra gì không?
Một đứa con gái.
Bị thương.
Đừng nhăn nhó nữa.
Bọn người này đã đủ sợ rồi.
Để yên cho con nhỏ đó à?
Sao vậy? Không phải gu mày à?
Tao giết cho nhé?
Đừng động vào. Tao để dành đấy.
Anh điên rồi à? Đừng có chống trả.
Muốn chết đến điên rồi sao?
Anh làm vậy là vì muốn sống.
- Phải chờ. - Đến khi nào?
Lũ tội phạm này đã đàn áp quân lính và cướp vũ khí.
No comments yet. Be the first to leave one.