156 บรรทัดแรก
Sau khi tốt nghiệp đại học công, tôi đã quyết định...
...đi đến thành phố của doanh nhân.
Tôi luôn bị cấp trên ức hiếp.
Nhưng tôi vẫn mong một ngày nào đó, tôi cũng sẽ được như họ.
Đây là thành phố của băng giá, nơi tôi đã sống.
Dù vậy, mọi thứ có vẻ quá xa vời.
Những gì trước mắt tôi chỉ là màu xanh của vùng biển Trung Hoa, lồng lộng gió, và…
Được rồi, ngài Nhật Bản, tôi sẽ hỏi lại anh lần nữa.
Gói hàng cậu đã nhận từ trụ sở công ty Asahi ở Tokyo.
Và cậu có trách nhiệm giao nó đến cho người đứng đầu ở Borneo.
Là thứ này phải không?
Vâng. Nhưng điều tôi muốn biết là…
Đủ rồi. Đó là tất cả những gì chúng tôi cần hỏi cậu.
Dutch, tên này đúng là phiền toái.
Cho hắn một phát vào đầu gối. Và hắn sẽ bắt đầu hót như chim ngay thôi.
Không cần đâu. Cái đĩa này với chúng ta là quá đủ để bù đắp rồi.
Bù đắp sao.
Dutch. Này Dutch. Có đó không vậy?
Có kẻ đang tiến thẳng tới chỗ chúng ta từ phía vịnh Subic đấy.
Có vẻ là tàu tuần tra của Hải quân Philippines.
Không phải sợ, Benny. Mọi thứ đã được kiểm soát. Khởi động động cơ đi.
Được rồi, các quý ông!
Bọn này sắp xong việc rồi và sẽ thả các người ra.
Nhưng nếu có ai có ý định bám theo bọn ta, thỏa thuận đó sẽ đi tong hết.
Thứ các người đang thấy là bệ phóng ngư lôi.
Nếu không muốn bị thổi tung lên khỏi mặt nước...
...thì hãy ở yên tại chỗ trong nửa giờ tới.
Sau đó, các người muốn làm gì thì làm.
Chúng ta được cứu rồi.
Đừng có tưởng bở sớm thế chứ?
Cậu sẽ đi theo bọn tôi. Đồ ngu.
Cô đùa à. Cô đang đùa phải không?
Câm miệng và đi đi.
Cô đùa tôi sao?!
Nhật bản càng lúc càng trôi ra xa hơn.
Black Lagoon gọi Balalaika. Nghe tôi nói không?
Có mà, Dutch. Mẻ lưới sao rồi?
Tất nhiên là tôi lấy nó rồi.
Đó là câu tôi luôn thích nghe nhất đó, Dutch.
Vụ trao đổi sẽ diễn ra theo kế hoạch.
Rồi, như vậy đi.
Kết nối cho tôi với Tokyo.
Hãy giải thích cho tôi, trưởng phòng điều tra Kageyama?
Về vụ án chúng tôi đã được thông báo.
Hãy để tôi giải thích thêm về tình hình cho mọi người.
Vào hồi 4 giờ chiều, công ty thương mại Bougainvillea đã liên lạc với chúng ta...
...để bàn về việc đàm phán cho chiếc đĩa bị đánh cắp từ Melanesia.
Đó là công ty gì vậy?
Thật ra họ là mafia Nga.
Đó chỉ là bình phong để che đậy mục đích...
...thay thế vị trí bá chủ của mafia Trung Quốc tại khu vực Đông Nam Á.
Vậy chúng muốn gì? Tiền sao?
Rất có thể là họ muốn trao đổi vì tuyến đường đến Đông Nam Á.
Họ muốn tham gia vào một số tuyến đường buôn lậu của chúng ta.
Chúng hăm dọa ta sao.
Thật đáng xấu hổ khi bị tống tiền như thế này.
Nhưng chúng có vẻ không biết chính xác về thứ nằm trong đĩa đâu.
Nếu chúng phát hiện ra, nó sẽ dẫn đến…
...vụ bê bối tồi tệ nhất trong lịch sử tập đoàn công nghiệp Asahi.
Đúng vậy.
Chúng tôi vừa nhận được tin từ Jakarta.
Theo một thương gia Trung Quốc người địa phương...
...mafia Nga vẫn chưa nhận được cái đĩa.
Có nghĩa là cái đĩa vẫn đang nằm trong tay bọn hải tặc đã tấn công Melanesia.
Đây là cơ hội của chúng ta. Không thể tin lũ mafia đó được.
Ta phải lấy lại cái đĩa trước khi nó đến tay bọn chúng.
Hớt tay trên của chúng ư? Nhưng bằng cách nào?
Hiểu rồi. Ban quản trị sẽ để cậu toàn quyền xử lý vụ này, Kageyama.
Hãy làm những gì mà cậu thấy là cần thiết.
Revy, cô định làm gì với con tin này? Hả?
Anh không hiểu à. Anh chậm hiểu thế, Dutch.
Nghĩ đi! Chúng ta kiếm được hai mươi ngàn cho việc này! Chỉ hai mươi ngàn thôi đó!
Có gì sai khi kiếm thêm chút tiền chuộc con tin cơ chứ?
Cô suy nghĩ quá đơn giản rồi đó.
- Anh muốn chết hả, Benny? - Cũng không hẳn.
Vậy ai sẽ thương lượng với họ? Cô à?
Cô có số của họ chưa?
Còn tài khoản ngân hàng để nhận tiền chuộc thì sao?
Đủ rồi đó!
Chúng ta sẽ giết hắn rồi ném hắn xuống biển!
Dừng lại!
- Đừng làm hỏng tàu nữa đồ ngốc! - Im đi!
Dutch. Dutch, tôi hiểu rồi mà.
Hiểu gì?
Tôi hiểu ý anh rồi, thả tôi ra đi.
Được rồi, Revy. Đùa chút đi nào.
Mình vẫn còn sống. Dù không biết tại sao, nhưng bằng cách nào đó mình vẫn sống.
Được rồi, được rồi. Lên boong tàu làm một điếu nào.
Cái quái gì đang xảy ra với tôi vậy?
Bọn tôi sẽ liên lạc với công ty của anh và dàn xếp một vụ giao dịch.
Tiền chuộc hả? Cái này sẽ được đưa vào sơ yếu lý lịch của tôi.
Nhưng bọn tôi có những ưu tiên riêng. Phải đưa đĩa cho khách hàng trước đã.
Vậy là có người đã đặt hàng à.
Bọn này chỉ là dân chuyển phát thôi.
Lâu lâu phá luật cũng chỉ để kiếm chút ít bỏ vào mồm thôi.
Nhưng thế mới là làm ăn.
Tôi đoán đây chính là thứ mà người ta gọi là hội chứng Stockholm.
Vào lúc này, tôi cảm thấy anh chàng to con bên cạnh tôi...
...là người duy nhất tôi có thể tin tưởng trên thế giới này.
Tên cậu là gì?
Okajima. Okajima Rokuro.
Vậy cậu nhân viên đó tên là gì?
Là Okajima, thưa Giám đốc. Okajima Rokuro.
Đều là do kỹ năng quản lý của tôi mà ra cả.
Sao đến giờ cậu mới chịu nói với tôi hả?
Thưa ngài, tôi cũng mới hay tin thôi ạ.
Và vì cũng không còn nhân viên nào khác đủ tin cậy với một thông tin quan trọng…
...nên chúng ta đã mất nhiều thời gian quý báu để xác nhận các nguồn tin.
Đủ rồi. Vậy Kageyama, cậu nghĩ sao hả?
Công ty chúng ta đang trong cơn khủng hoảng.
Chúng ta không thể trì hoãn thêm được nữa.
Công ty E. O., đối tác mà ta đã có một thỏa thuận ngầm...
...đã cử những chuyên gia của họ đi rồi.
Rồi, dù sao nó cũng thuộc trách nhiệm của anh.
Nhưng tôi thấy tội cho cậu nhân viên này. Tên hắn là gì nhỉ?
Là Okajima, Giám đốc. Okajima Rokuro.
Đi thôi, Rock.
Rock sao?
Anh ấy đang gọi cậu đó.
Nào đi thôi.
Đi đâu cơ?
Đi kiếm chỗ nào làm vài ly. Cậu không muốn đi sao?
Nhưng tôi tưởng tôi là con tin mà.
- Chúng tôi đi đây. - Đợi đã! Tôi đi với.
Tôi đang ở chỗ quái quỷ nào thế này?
Thật khó hiểu.
Sao trên mỗi bàn đều có một khẩu súng vậy?
Đây có phải là "quán rượu cuối cùng của thế giới" trong cao bồi miền Tây không?
So sánh hay lắm.
Chỗ này được dựng nên bởi những binh lính Việt Nam Cộng Hòa...
...sống sót sau chiến tranh.
Nhưng đây cũng là nơi chứa chấp tụi đào ngũ nữa...
...và trước khi bọn tôi biết đến nó, nó đã là một đống hổ lốn rồi.
Lũ dắt gái, nghiện ngập, tụi lính đánh thuê, giết người...
Toàn một lũ đáng bị tù mọt gông cả. Chúng khiến cậu khó chịu à?
Quán rượu kiểu Nhật...
Tôi mới yêu những nụ cười vô tư ấy làm sao.
Những chỗ như thế này…
Câm mồm hoặc tao sẽ ném mày cho lũ cá ăn đấy. Chết tiệt.
Tôi không khoái đối đầu lắm.
Nhìn mặt cậu là rõ rồi! Benny, tôi đi gọi điện nhé.
Ừ.
Cậu ấy hơi lập dị, một cậu bé to xác.
Tất cả những gì tôi biết về cậu ấy sau hai năm đi cùng nhau là...
...cậu ấy rắn rỏi, thông minh và hơi lập dị.
Đừng cố hiểu cậu ta làm gì.
Cảm ơn. Trông anh khác những người kia. Trước kia anh đã ở đâu vậy?
Tôi đã học đại học ở Florida.
Rồi tôi đã đùa giỡn và chọc giận cả mafia lẫn FBl. Sau đó thì...
Tôi đã cứu tên này trước khi hắn bị nhét vào va li để ném xuống biển.
Thôi dừng mấy màn tâm sự vô nghĩa này đi.
Anh chưa đủ già để ngồi một chỗ gặm nhấm quá khứ đâu.
Anh một ly, tôi một ly.
Chúng ta đã mất công đến đây để nhậu mà.
Hãy kiếm thứ gì đó vui hơn để nói đi, ngài Nhật Bản.
Tại sao, đây là…
No comments yet. Be the first to leave one.