İlk 200 satır.
THIÊN MỆNH ANH HÙNG
12 năm sau
Nguyên Vũ - Dạ, sư phụ?
Sao con luyện được chiêu thức đó? - Dạ ... Dạ con cũng không biết nữa.
Con thử làm lại một lần nữa cho ta xem! - Dạ.
Thì ra con vẫn chưa biết cách làm chủ nó.
Con cần phải học cách để làm chủ được nó.
Sư phụ, sao người có thể làm được vậy?
Con cũng có thể làm được.
Đừng đụng vào bức tượng.
Ngươi dám?
Nguyên Vũ! - Con hãy dừng tay lại!
Sư phụ, bọn họ làm bể bức tượng Bạch Ngọc Quan Âm của Thầy.
Tội lỗi. Tội lỗi.
To gan!
Chỉ vì một bức tượng mà các ngươi dàm chống lại mệnh quan của Triều Đình à?
Ta sẽ cho đốt cái chùa này!
Mô Phật! Tượng Bạch Ngọc Quan Âm
là do Thái Tổ Hoàng Đế ngự ban.
Bẩm Đại Nhân! Không tìm thấy gì hết.
Đi!
Má! Ba! - Im... Im...
Trả...ả...m!
Nguyên Vũ! Nguyên Vũ!
Dạ, sư phụ?
Con đang suy nghĩ gì vậy? - Dạ...
Con nhận ra hắn.
Tên quan triều đình ngày hôm qua.
Chính hắn là kẻ đã ra lệnh chém đầu cha mẹ con.
Sư phụ, tại sao cha mẹ con phải chết như vậy?
Ta nghĩ, cũng đã đến lúc cho con biết sự thật.
Sự thật?
Con chính là cháu nội, và cũng là hậu duệ của Quan Đại Thần Nguyễn Trãi.
Ông nội con có một người thiếp tên là Nguyễn Thị Lộ.
Mọi việc bắt đầu từ khi bà ấy được Vua Thái Tông phong cho chức Nữ Lễ Nghi Học Sĩ.
Trong một chuyến tuần du, Vua Thái Tông đã ngự lại ở Côn Sơn.
là nơi Ông Nội con ở.
Và Thị Lộ đã được Vua lệnh theo hầu.
Trên đường hồi kinh,
Vua và đoàn tùy tùng dừng lại ở Lệ Chi Viên.
Đêm đó, chỉ duy nhất bà Thị Lộ hầu cạnh Vua.
Nhưng đến sáng hôm sau, thì Đức Vua băng hà.
Đứng im!
Triều Đình kết tội bà Thị Lộ và cả ông nội con âm mưu giết Vua.
Trả...ả...m!
Bởi vậy, cả 3 đời họ Nguyễn phải chịu án tru di.
Quan Đại Thần Nguyễn Trãi bị hành hình,
chính tại đây đã xảy ra một chuyện vô cùng kỳ quái.
Vài ngày sau đó, một gia nhân trong phủ
đã mang con đến đây cho ta.
Sư phụ nuôi dưỡng con như vậy, người không sợ mang trọng tội với Triều Đình sao?
Ta và ông nội con vốn là chỗ tâm giao.
Ta không thể để giọt máu cuối cùng của ông ấy bị tận diệt.
Hơn nữa, có một điều khiến ta trăn trở suốt 12 năm qua.
Oan?
Oan.
Không lẽ ông nội con bị oan sao?
Điều này thì ta cũng không biết.
Nhưng giữa chốn quan trường, tranh quyền đoạt lợi, lòng người thật khó đoán.
Nhưng tất cả mọi chuyện, âu cũng là do ý Trời.
Không, ý Trời đã cho con biết được sự thật.
Con phải đi tìm lại sự công bằng cho dòng họ!
Mời! - Lão Bá cho con hỏi thăm. Lão Bá có biết người này không?
Ông ta có bộ râu giống như vậy nè.
Ông ta là một vị quan lớn trong triều đình.
Mấy ông quan lớn triều đình ông nào mà không có râu.
Vẽ như ngươi ai biết ai đâu mà chỉ? - Dạ...
Ê, ê, ê! - Dạ?
Trả tiền! - Dạ, xin lỗi Lão Bá.
Này! Sao nhiều quá vậy! - Dạ?
Bộ ngươi trên núi mới xuống hả?
Dạ.
Tôi, tôi xin lỗi... - Này tên kia... - Tôi không cố ý đâu nhưng tôi đang có chuyện gấp!
Ngươi phải nhặt hết cho ta nếu không đừng có trách ta.
Nhìn cái gì?
Ê, nhẹ tay thôi! Rách cái nào là ngươi phải đền cái đó đó.
Xong rồi đó. Bây giờ tôi đi được chưa?
Tránh ra!
Tránh ra đi! Tránh ra!
Tránh ra!
Vương Gia! - Sao ngươi lại cư xử như vậy hả? - Xin Vương Gia tha tội!
Xin lỗi Bà. Bà có sao không?
Có thích khách! - Mau bảo vệ Vương Gia!
Ngươi có sao không? - Dạ, hạ dân không sao.
Cảm ơn ngươi đã cứu ta. À, ngươi bị thương rồi kìa!
Mau theo ta về phủ để điều trị vết thương. - Dạ.
Chỉ là vết thương bên ngoài thôi.
Tịnh dưỡng vài ngày là khỏi ngay mà. - Đa tạ đại phu.
À, mà vị Vương Gia đó là ai vậy?
Vương Gia là con của Quận A Vương Lê Tư Tề.
Quận A Vương, mà Quận A Vương là ai?
Quận A Vương chính là huynh trưởng của Thái Tông Tiên Đế.
Nè nè! Ngươi đi đâu đó?
Có việc gì gấp gáp vậy? Ngươi đang bị thương sao không ở trong phòng nghỉ ngơi?
Đa tạ Vương Gia. Nhưng hạ dân đã cảm thấy khá hơn rồi.
Với lại, hạ dân có việc phải đi. Xin phép Vương Gia.
Ngươi sợ ta giao nộp ngươi cho triều đình sao?
Chính vết bớt trên tay ngươi đã nhắc cho ta nhớ.
Ngươi chính là cháu nội của Đại Thần Nguyễn Trãi, có phải vậy không?
Ngươi sao vậy?
Theo bản án 12 năm trước, đáng lý ra thần cũng phải mang tội chết
Vì sao ngài ... ?
Không phải ta cố ý bao che cho ngươi đâu.
Nhìn thấy cái chết của Hoàng Thúc còn có điều chưa được sáng tỏ.
Ngay cả các quan đại thần trong triều mỗi người cũng nói một cách khác nhau.
Họ nói gì? - Thưa Vương Gia, có Hình Bộ Thượng Thư Lê đại nhân muốn gặp ngài.
Ngươi ra nói ta mệt, không muốn gặp ai cả. - Dạ.
Vương Gia, ngài có sao không?
Hạ quan nghe nói hôm nay có kẻ ra tay hạ sát Vương Gia.
Hạ quan rất là sốt ruột liền đến đây ngay.
Đa tạ đại nhân đã quan tâm. Tôi không sao.
Nhìn thấy ngài an toàn như vậy. Hạ quan đã an tâm.
Nhất định hạ quan sẽ tìm ra kẻ nào to gan dám làm chuyện này.
Vậy, đành phiền đại nhân một phen.
Không làm phiền Vương Gia nghỉ ngơi. Xin cáo từ.
Còn vị anh hùng này? - À. Hắn là người trong phủ của ta.
Có chuyện gì sao đại nhân? - Dạ, không có chuyện gì. Hạ quan đi đây.
Chuyện ngươi cho người ám sát hắn ngay trong thành, quả thật là ngu ngốc.
Xin Thái Hậu tha tội. Vì hạ thần thấy có cơ hội thuận tiện nên...
Vậy tại sao hắn lại thoát được?
Chỉ e là có người cố tình làm vậy.
Xin Thái Hậu minh xét.
Hạ thần từ trước tới giờ luôn một lòng tận trung với Thái Hậu.
Thượng Tư, hắn đang âm mưu tạo phản.
Kẻ nào giúp đỡ hắn tức là công khai chống đối ta.
Nhất định hạ thần sẽ đem đầu hắn về đây dâng lên Thái Hậu.
Ngươi nói thì hay lắm, nhưng chẳng làm được trò trống gì.
Còn bức huyết thư thì sao?
Tại sao cho tới giờ, vẫn chưa có tin tức gì?
Khởi bẩm Thái Hậu, hạ thần đã cố gắng hết sức.
Nhưng Kinh Thành rộng lớn quá nên... - Vô dụng!
Dạ.
Ngươi có biết để bức huyết thư của tên phản nghịch Đinh Thắng lọt vào tay những kẻ chống đối ta
thì hậu quả sẽ như thế nào hay không?
Khởi bẩm Thái Hậu,
việc truy tìm bức huyết thư xin hãy giao lại cho thần!
Kẻ nào dám cản đường chúng ta, kẻ đó sẽ phải chết.
Cho dù đổ bao nhiêu máu,
cũng phải mang bức huyết thư đó về đây cho ta.
Thần tuân lệnh! - Thích khách! Có thích khách! Có thích khách!
Buông ta ra!
Buông ra! Cái tên kia. Có nghe ta nói gì không? Thả ta xuống mau lên!
Thả ta xuống!
Cái tên kia, ngươi không thể nhẹ tay hơn được hả? - Cô chỉ nói là thả cô xuống
chứ có nói là thả nhẹ tay đâu. - Ngươi...
Ngươi... Ngươi chính là tên ngốc đụng ta hôm trước đúng không?
Tôi cũng không ngờ lại gặp cô trong hoàn cảnh như vậy.
À, tại sao cô muốn hành thích Thái Hậu vậy? - Liên can gì đến ngươi.
Cô, cô có sao không?
Thôi chết! Mũi tên có độc. - A... Ngươi làm cái gì vậy?
Mũi tên có độc, nếu không hút độc ra ... - Ngươi tránh ra đi!
Ta thà chết cũng không để ngươi làm như vậy đâu! - Nhưng nếu không hút độc ra thì cô sẽ chết đó!
Ngươi dám? - Xin lỗi, cô đừng nghĩ là tôi có ý đồ xấu với cô/
Tôi xin thề có Trời Đất chứng giám, nếu như tôi ...
Trời ơi, ta sắp chết đến nơi rồi! Mà ngươi còn ở đó lải nhải cái gì đó nữa không biết...
Hút nhanh đi!
Cũng tại ngươi hết đó! Giờ làm sao mà ta dám ra đường đây?
Cho dù bây giờ quần cô không bị rách, chẳng lẽ cô tính ăn mặc như vậy đi ra ngoài trêu ngươi bọn lính hay sao?
Ta không cần biết!
Cô!
Ngươi làm rách, ngươi phải đền lại cho ta!
Đền cái gì? - Thì đền bộ đồ mới chứ đền cái gì.
Con gái gì đâu mà dữ như bà chằn.
Nhưng mà phải công nhận, cũng đẹp.
Cũng thơm.
Thơm thiệt.
Đại hiệp ơi đại hiệp! Vô đây với muội đi đại hiệp!
Woa, đẹp trai quá! Phong độ quá đi! Đại hiệp!!!
Xin cho hỏi, ở đây có bán... - Bán, bán.
Ở đây cái gì cũng có bán hết! Đại hiệp thích thì vô đây coi nha!
Vậy thì hay quá!
Huynh, bây giờ huynh ngồi ở đây nha! Muội sẽ đi lấy rượu với đồ nhắm tới liền... ha!
Uống làm chi? Tôi chỉ muốn... - Ư! Biết rồi! Biết rồi!
Làm cái gì mà gấp gáp quá à!
Nhanh nhanh nghe!
Hả?
Cái này bao nhiêu? À! Mà thôi, cô giữ hết luôn đi!
Ê, cái gì vậy? Dừng lại! Trả quần áo lại cho ta!
Quần áo nè. Cô mặc vô đi! - Ngươi thật là quá đáng, ngươi coi ta là hạng người gì Ta không mặc những thứ này đâu!
Cô không mặc thì thôi nha! - Dâm tặc! Ta sẽ đánh chết ngươi! - Ui da!
Tỉ! Tỉ! Tỉ! Tỉ hiểu lầm rồi!
Hiểu lầm cái gì? Có phải tên này nè, muốn hại muội phải không? - Hắn? Ờ ờ?
Đúng rồi đó tỉ tỉ, chính hắn hại muội đó! - Cô nói cái gì kỳ cục vậy?
Tỉ trả thù giùm muội đi! - Ngươi dám? Chết đi! - Á á! Chính tôi đã cứu cô ấy mà!
Đúng vậy không?
Muội? - Ừ!
Ta xin lỗi!
Vậy ra hai người là tỉ muội hả?
Hèn chi, giống nhau quá! - Giống gì?
Thì toàn là đánh trước nói sau không à! - Ngươi?
Muội!
Ta cảm ơn vì ngươi đã cứu muội của ta.
Có gì đâu mà tỉ tỉ phải cảm ơn hắn. Tỉ muội mình đi về đi!
Muội nhìn đi! Khắp kinh thành này dán hình của muội đó!
Ra khỏi đây còn không được, nói chi là ra ngoài thành!
Ta có cách đưa hai người ra khỏi đây.
Thiệt!
Dừng lại!
Ngươi chở cái gì mà thúi vậy? - Dạ, phân!
Huynh có muốn kiểm tra không? - Thôi thôi! Đi đi!
No comments yet. Be the first to leave one.