İlk 200 satır.
Thật sự, chúng là những đứa con riêng khốn kiếp.
Khôn ngoan và nhận thức muộn màng.
Có một vấn đề như thế này: Bạn chỉ có được nó sau khi bạn cần nó.
Nó không giúp gì cho bạn ngay bây giờ.
Nó chỉ dạy bạn đủ để giúp cho chính mình lần sau.
Tôi đang nói về loại khôn ngoan đến từ kinh nghiệm.
Cái loại mà cho bạn biết, khi vợ bạn muốn bạn đi làm ca đêm.
Thì có thể là có một lý do.
Và sau đó là nhận thức muộn màng. Giống như việc nhìn qua kính chiếu hậu.
Bạn không thể nhìn thấy cho tới khi bạn đi quá nó.
Nhận thức muộn màng, như là, "anh có ý gì khi nói tôi đã uống nhiều?
Tôi sẽ ổn."
Khôn ngoan và nhận thức muộn màng. Chúng không giúp được bạn hôm nay.
Chúng chỉ có ích vào ngày mai.
Nhưng ngày mai là một ngày thật xa vời. Và hôm nay, à...
Hôm nay là một ngày khốn khổ mà tôi có thể chẳng sống qua nổi.
Vậy nên để tôi kể lại từ đầu cho bạn.
Bởi vì đó là cách duy nhất để hiểu câu chuyện của tôi.
Để nhìn lại nó và hiểu.
Cậu được chấp nhận rồi đó, người anh hùng.
Nếu cậu qua khỏi đêm đánh bài poker này, thì mọi việc sẽ ổn.
à, tôi vẫn nghĩ cậu là ...
Thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, con của tên chính trị gia chó chết.
Cậu đã làm tốt đó. Mấy thằng nhóc có lẽ cho rằng cậu có khả năng.
Rất vui vì ông đã chấp nhận, Đại úy.
Tôi chưa bao giờ nói, tôi chấp nhận cả, đồ đầu đất!
Và đừng có gây rắc rối, được không? Đừng có làm xấu hình ảnh của ta.
Và mở to mắt ra đó! Cậu sắp trở thành thanh tra rồi,
- cậu nên lái xe như một thanh tra thì hơn. - Đó là điều tôi sẽ làm đầu tiên vào sáng mai.
- Này, cám ơn ông, Đại úy. - Thằng chết tiệt!
Khu vực 10 - 16. Khu vực 10 - 16. Có vụ bạo hành gia đình.
ở 413 East Morris. Có đơn vị nào trong khu vực đó không?
Đã nhận, đơn vị 4334, tôi đang ở khu vực 10 - 76.
Vào giờ này ban đêm.
Chẳng có gì ngoại trừ rắc rối.
Và không có lý do gì để đi tìm nó cả.
Nhưng không được vì cũng chẳng có gì chờ tôi ở nhà cả.
Này!
Đó là nó! Dấu hiệu đầu tiên.
Tôi đã không hiểu nó đến như thế nào.
Dù tôi đã cố nhớ lại bao nhiêu lần.
- Xin chào! - Tôi đã không biết được điều gì sắp tới.
Chết tiệt!
Đi đi! Chạy đi!
Không!
Đừng làm vậy, làm ơn đi!
Ông đã nói...
Điều thứ 1, nhận cuộc gọi.
Tôi đã không giúp bất cứ ai điều gì.
Điều thứ 2, có hơn 2 người trong trò chơi này.
Không thật sự muốn ra ngoài và trả lời thật chậm.
Điều thứ 3,
đó là một con đường vắng vẻ, nằm đâu đó ở giữa các tòa nhà dịch vụ.
Nhưng tôi có 1 cái điện đàm trong xe.
Tôi chỉ quyết định đi tiếp mà không gọi hỗ trợ.
Và điều số 4...
Chạy đi!
Amy!
Sặc!
- Dù sao thì cô ta cũng là một sai lầm. - Chết tiệt Amy!
Tôi đang ở đâu? Ông là ai?
Hôm nay là ngày thứ 3 và vẫn chưa có
tin tức gì về thanh tra Stan Jeter. Người đang bị mất tích từ chủ nhật.
Xe của anh ta được tìm thấy bên bờ hồ. Nhưng không có dấu hiệu nào chứng tỏ có xảy ra ẩu đả.
Trong 2 ngày qua, đội tìm kiếm đã tìm kiếm khắp hồ.
Đại úy Calabrese, hãy cho chúng tôi biết tin tức về thanh tra Jeter.
Chúng tôi sẽ không ngừng tìm cho đến khi tìm ra anh ấy.
Bất cứ ai đã thấy hoặc nghe được điều gì, xin hãy liên lạc với cảnh sát.
Khán giả của Kênh 9 có thể vẫn còn nhớ Stan Jeter...
Là người cảnh sát anh hùng đã một mình hạ được Terence Alby.
Thả tao ra, thằng chó.
Ôi! Này, nghe ta đi! Hãy nghe tao! Mày biết tao là cảnh sát, phải không?
Mày làm hại cảnh sát thì họ sẽ bắt mày. Và, và không, không khoan hồng đâu.
Mày thả tao ra bây giờ, ta có thể giải quyết việc này...
Mọi việc xảy ra đều có lý do, thanh tra à!
Nhớ điều đó đi!
Và cũng hãy nhớ luôn là...
Người ta nhìn thấy cái mà người ta muốn mày thấy.
Bọn chúng đang tìm kiếm mày ở sông.
Không phải ở đây.
Trong 1 tuần nữa.
Sẽ chẳng còn ai tìm kiếm mày nữa.
Chẳng còn ai nhớ tới mày.
Sự thật là.
Mày đang bị lãng quên.
Đó là cái gì vậy?
3 ngày.
Chúa ơi, hãy giúp con!
Ba ngày trong căn phòng này. Ba ngày bị mất.
- Ôi, ba ngày từ đêm đánh bài poker. - Coi nào.
A, nhìn xem ai kìa! Vị khách danh dự.
Ta đâu thường xuyên có được một anh hùng đến với chúng ta, phải không các bạn?
- Phải rồi. - Ông muốn lấy gì?
Thôi nào, thôi nào. Lấy đồ của ông đi và nghe nè.
- Tôi đang kể chuyện. Tôi đang kể giữa câu chuyện. - Xin lỗi!
Được rồi ... tôi kể đến đâu rồi?
- Cậu ngừng lại ở chỗ "Ngày xửa, ngày xưa". - Nhớ ra rồi, nhớ rồi! Được rồi!
Vậy là tôi đã bỏ 2 năm tiếp theo để theo dõi tên này.
Bất cứ hắn đi đâu, tôi cũng đi theo. Đi đến 1 buổi họp mặt gia đình. "Xin chào!"
ý tôi là hắn ở trong khách sạn với mấy đứa gái điếm.
Thì tôi ở phòng kế bên, các anh biết đó, đặt 1 cái ly lên tường và lắng nghe.
- Rùng rợn nhỉ! - Phải...
ý tôi là cái thằng khốn đó, các anh biết đó, tôi ở rất gần.
Mà vẫn không tìm được gì. Không một chút gì.
Và tôi có thể nói rằng mấy gã trên lầu đang rất chán vụ này.
Bời vì mỗi lần tôi đi vào, họ nhìn tôi với ánh mắt căm ghét.
Và khi tôi đưa họ thẻ làm thêm giờ. Nhưng tôi không quan tâm, bởi vì tôi biết.
Linh cảm cho tôi biết thằng khốn đí óđã bắt Franklin và Meyers.
Và tôi biết tôi sẽ không thể ngủ yên giấc nếu nó vẫn còn ở ngoài kia.
Và ngày đó đã đến.
Sau đó họ nói với tôi, chúng ta xong việc rồi.
Vụ này đã hết hạn. Không kéo dài nữa.
Chúng ta đã mất 2 năm rồi. Kết thúc.
- Thật sao? - Cám ơn.
- Chúng ta đã cố hết sức? - Phải!
- Đã cố gắng hết mức rồi sao? - Chó chết!
Tôi không chấp nhận. Tôi sẽ tiêu diệt thằng đó.
Tôi cóc cần.
Vậy đó! Tôi lái xe về nhà.
Tôi giận dữ.
Tôi đang lái xe qua quán của Spike, và xe tải của thằng khốn đó đậu ở đó.
Nó, các anh biết đó, đang ở trong uống bia, hay làm gì đó.
Và 2 bạn của tôi đã chết ở xó xỉnh nào đó.
Và chỉ có thằng khốn đó biết họ đang ở đâu.
Và tôi ngồi đó...
nhìn chằm chằm.
Tôi bắt đầu lên kế hoạch.
Thời cơ đã đến.
Cậu có đi vào và đấm vô mặt hắn không?
Cậu có lôi nó ra ngoài, rồi đập nó nhừ tử không?
à, cậu lôi hắn ra ngoài. Cậu phải lôi hắn ra và đập hắn rồi.
Người ta không dạy các anh gì nữa ở học viện à?
à không. Cậu thấy gì?
Tôi đang cố kể 1 câu chuyện, còn các anh chỉ quan tâm đến những trò hề rẻ tiền.
Này, nhớ là đã có 2 cảnh sát bị chết. Được chứ?
- Chào người đẹp. - Chào!
- Tôi muốn một ly whiskey gấp đôi. - Được.
Và, cô biết gì không?
Ly gấp đôi cho bạn tôi ở đây nữa.
- Cám ơn. - Không có gì.
Anh đang vui vì chuyện gì vậy?
Tôi đang uống mừng ngày tuyệt nhất của đời mình.
Kể tôi nghe đi.
Được.
Tôi là cảnh sát.
Tôi đã bỏ mấy năm nay, mỗi ngày.
Tôi đi tìm xác của 2 người bạn mình.
Đã bị thằng khốn nào đó giết.
Không có gì cả.
Và sáng này, tôi đã tìm thấy xác.
Họ nằm trong rừng, không xa đây lắm.
Cuối cùng tôi đã có thể nghỉ ngơi rồi.
Làm cho anh ta 1 ly nữa đi.
Và cứ giữ tiền lẻ nhé!
Bảo trọng, bạn của tôi!
Tôi không phải chờ lâu, 10 phút sau, hắn đi ra.
Hắn nhìn quanh và lo lắng.
Hắn chui vào xe và lái đi.
Tôi lái theo ngay sau hắn.
Sau đó thằng ngốc này đi đến giữa rừng.
Hắn đi ra một chỗ trống.
Bắt đầu tìm kiếm xung quanh giống như hắn bị mất cái gì đó.
Và sau 1 lúc, hắc cho là chúng tôi chắc đã mắc sai lầm
và hắn bỏ đi.
Tôi thông báo cho đội trưởng.
Này, Đại úy! Tôi là Cunningham. Tôi tìm thấy họ rồi.
Hôm say, chúng tôi đào 2 người họ lên. Thằng khốn đó đã phải trả giá.
Câu chuyện là vậy đó!
Phải mất nhiều năm tìm kiếm. Cậu không thể dạy điều đó.
Đúng là đêm trả giá, anh bạn trẻ.
Các anh nghe này, các anh học, các anh đi và làm y như vậy.
Anh luôn dùng vũ khí tốt nhất của mình.
Đó là bộ não của anh. Anh luôn tin vào trái tim mình.
ồ cảm ơn anh vì điều đó, Confucius. Anh làm chúng tôi cảm động phát khóc rồi.
Chúng ta sẽ chơi bài hay tiếp tục sướt mướt đây?
Chúng ta ở đây vì chuyện đó mà.
Được rồi. Tới lúc để anh mất tiền rồi đó.
- Này. - Này?
Tôi không vui vì cậu ở đây.
Nếu tôi được nói, cậu sẽ không được thăng chức.
- Nghe này, Maxwell... - Tôi đang mặc váy sao?
Đừng có ngắt lời tôi.
Cậu biết luật của tôi. Cậu phá luật của tôi.
Nếu chuyện này đi sai hướng. Tôi sẽ đá cậu ra.
Các cô gái, ổn cả chứ?
ổn.
Cứ tiếp tục làm trái ý tôi đi, tôi sẽ cho cậu thấy.
Anh nghe gì không, Floyd?
Không. Nhưng tôi có việc của mình.
Anh có biết vợ tôi đã đá tôi đi không?
Cô ta nói tôi làm cô ta phát điên. Chuyến đi chết tiệt.
Có muốn chơi bài không?
- Anh biết là tôi thích gom tiền thế nào rồi phải không? - Tôi biết anh thích ăn tiền của tôi.
- Tôi thích ăn tiền của anh. - Tôi có đem dư.
Tốt, tôi đang thiếu tiền.
- Này, cho tôi mượn 20 đô được không? - Tất nhiên được.
Ngồi xuống đi!
Vào đi, các quý ông!
Đây là cách mà mọi thứ làm việc, nhóc ạ.
Cậu chống lại chúng tôi.
No comments yet. Be the first to leave one.