İlk 200 satır.
- Dò số xổ số chưa? - Để làm gì?
Vụ này mà suôn sẻ thì ngon hơn trúng số!
Thế làm thôi!
- Cứu! - Bịt miệng hắn!
Đồ chó! Lái xe cẩn thận vào!
Hắn siết cổ tôi từ sau rồi xe anh ta đâm bọn tôi.
Đừng đổ cho tao! Mày dừng xe đột ngột!
Nếu thế, mày cũng không biết dừng à?
Sao? Đừng nói với anh tao kiểu đó!
- Chán sống à? - Cãi nhau xong chưa?
Có lũ bọn mày, sao mà bắt cóc được Vương Nhất Phi?
Tưởng hắn là cái xác à?
Hắn sẽ chống trả!
Mẹ kiếp…
Tao đã bảo tắt máy nhắn tin khi hành sự!
Nếu có bất trắc, bọn mày phải biết làm gì!
- Thanh tra Trần, Tổ Trọng án. - Súng.
Ký vào đây.
Đi thẳng vào.
Cảm ơn.
NHÓM DỊCH VỤ TÂM LÝ
Thanh tra Chen, chuyện xảy ra được 48 tiếng rồi,
nhưng anh vẫn căng thẳng. Sao vậy?
Căng thẳng ư? Không hề.
Vậy xin hãy kể lại sự việc.
- Chạy đi! - Cứu!
Tôi đau quá.
Cảnh sát đây! Đứng yên!
Xin lỗi.
Không sao. Vẫn một mực là không căng thẳng à?
Thằng chó!
Áp lực tâm lý của những cảnh sát đã phải nổ súng
có thể chia thành ba nhóm khác nhau.
Thế nên…
Nhóm thứ nhất thì lo sợ làm hại người vô tội.
Nhóm thứ hai
thì lo sợ bị thương trong lúc đấu súng.
Đồ chó cớm, ló mặt ra!
Tránh đường!
Nhóm cuối thì không chịu nổi áp lực của việc giết người
sau khi bắn tội phạm.
Theo những gì anh kể,
tình cảnh của anh phù hợp đặc điểm nhóm cuối.
Tức là anh không chịu nổi việc bắn chết người.
Kể cả cô có đúng,
nếu cô ở vị trí tôi,
cô sẽ xử lý thế nào?
Tôi ư?
Tôi sẽ xin sếp cho nghỉ phép để thư giãn một thời gian.
Cảm ơn nhiều! Tôi không cần nghỉ ngơi.
Cô viết báo cáo sao thì tùy. Thế thôi. Chào.
Tôi, Ngũ Quốc Hoa, quê Hải Phong, Quảng Đông,
đứng đầu Hòa Lạc Đường.
Tôi, Ngũ Quốc Nhân, trợ lý tổng giám đốc Công ty Thương mại Kim Long.
Tôi, Hồng Định Bang, quê Huệ Dương, Quảng Đông,
thuộc Tổ Trọng án.
Tôi, Simon Đinh, quê Gia Nghĩa, Đài Loan,
giám đốc công ty môi giới Hưng Hoa.
Tôi, Nhan Tế Thanh, quê Tứ Xuyên,
CEO của Hợp tác xã Hồng Tinh.
Hôm nay, ngày 11 tháng Ba năm 1990,
chúng tôi cắt máu ăn thề kết nghĩa huynh đệ.
Tuy không sinh cùng ngày, nhưng thề chết cùng ngày.
Hôm nay, năm anh em chúng ta thề máu
hợp sức diệt doanh nhân bại hoại, Vương Nhát Phi.
Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo.
Ta đóng vai sứ thần, lấy đi tài sản bất chính của hắn.
Nếu ai phản bội anh em, sẽ bị sét đánh.
Nếu ai bội tín với anh em, sẽ chết không toàn thây.
TRỤ SỞ CẢNH SÁT HOÀNG GIA HỒNG KÔNG
- Chào. - Chào.
Sếp Trương tìm anh đó.
- Bảo anh là đến thì vào phòng anh ấy. - Ừ, cảm ơn.
Mỗi năm tôi đóng cả triệu tiền thuế.
Cảnh sát nên giải quyết đi.
Chào sếp.
Đây là Thanh tra Trần. Đây là Vương Nhất Phi.
Ông Vương nghi có kẻ muốn bắt cóc mình. Cậu hãy tham gia.
Không phải nghi, mà có chứng cứ hẳn hoi.
Tôi có cử người đến công trường chụp ảnh xem có ai trộm vật liệu không.
Chúng tôi phát hiện xe này đã đỗ bốn ngày liền
trước cổng công trường.
Ngày nào họ cũng xuất hiện.
Do vụ bắt cóc trước nên ông nhạy cảm quá mức như này à?
Không hề, chỉ là trực giác cảnh báo rắc rối cho tôi.
Trực giác ư?
- Đúng. - Thanh tra Trần, ngồi đi.
Đừng coi nhẹ trực giác của tôi.
Sự thành công của tôi
có 30% là năng lực và công sức.
Bảy mươi phần trăm là các quyết định dựa trên trực giác.
Trong cuộc bạo loạn năm 1967, tôi đã quyết định mua rất nhiều đất.
Năm 1974, chỉ tôi mới có gan đấu giá
khu nhà máy Sa Điền Hỏa Thán mà ai cũng nghĩ là vô dụng.
Những quyết định hái ra núi tiền không phải nhờ tầm nhìn xa,
mà nhờ trực giác.
Ông Vương, ông có nghĩ việc bị bắt cóc ba năm trước
có thể đã khiến ông lo lắng hơn về lâu dài không?
Có thể. Vậy các anh có xử lý hay không?
Chúng tôi sẽ điều tra.
Thanh tra Trần, theo vụ này đi.
Rõ, thưa sếp.
Này!
Này!
Anh bị sao vậy? Sao không nghe điện của em?
Anh phải làm việc, cô em à!
Vớ vẩn!
Vụ án gì khiến anh biệt tăm suốt tám tuần thế?
Đừng nói là anh được phân công
làm cảnh sát chìm nhé.
Em hỏi để làm gì, cô em?
Để biết mọi chuyện ở đồn à?
Em chả biết gì cả. Em chỉ biết anh là thanh tra quèn
với mức lương chỉ 20.000 đô-la.
Sao anh không nghỉ việc đi? Em sẽ nuôi anh.
Anh không cần em nuôi. Anh cần lòng tự trọng của mình.
Sao? Mồ hôi nhễ nhại rồi à? Vào xe đi.
Quay về tắm đi.
Anh không rảnh. Anh qua nhà em sau.
Sao? Giờ anh định làm gì?
Anh đang dở việc. Xong việc anh tìm em.
Lại công việc! Nói xem anh định làm gì!
Không nói thì đừng hòng đi!
Đừng cằn nhằn nữa, biến đi, con khốn!
Đồ bỉ ổi! Dám bỏ tôi hả? Tôi sẽ cặp với thằng khác!
Tôi dạng háng ra thì thiếu gì trai.
Họ sẽ xếp hàng từ Tiêm Sa Chủy tới Sa Đầu Giác!
Đồ khốn!
Kẻ có tiền tháo chạy như thể năm 1997.
Triển vọng căn hộ cao cấp sẽ xấu tiếp.
Stephen, tôi đã quyết định thay đổi kế hoạch.
Thay vì xây căn hộ 186m2, hãy chia thành bốn căn 46m2.
Tôi tính rồi. Loại căn hộ nhỏ này phù hợp nhất với gia đình nhỏ.
Chắc chắn sẽ bán được.
Sếp, nếu chia thành bốn, sẽ chỉ dùng được 70% diện tích.
Phòng ngủ có giường thì không vừa tủ quần áo.
Không, tiền nào của đó. Nếu tôi bán căn hộ với giá thấp,
công nhân đủ sức vay thế chấp.
Lúc này mà thay đổi Sở Xây dựng sẽ không kịp phê duyệt.
Đừng lo. Cứ làm như tôi bảo.
Làm tương tự với công trường khác.
Có thể thay đổi trong khi nộp kế hoạch mới lên Sở.
Bảo các nhà thầu cho thợ làm cả ban đêm.
Nhà bay nhanh thì vốn mau hoàn.
- Xong càng sớm thì càng tốt. - Vâng.
- CID đây! Đứng yên! - CID đây!
CID thì sao chứ?
- Đứng yên! - Cảnh sát đây!
Thả ra!
"Trả lương đây" ư?
Sao?
Cảnh sát đây.
- Tôi không… - Cút!
- Anh là cớm thì sao? - Ông Vương.
Có vẻ họ không đến bắt cóc ông.
Không đơn giản vậy đâu.
Việc thì bắt làm, lương thì không trả! Vương Nhất Phi, tên vô lại nhẫn tâm!
Việc thì bắt làm, lương thì không trả! Vương Nhất Phi, tên vô lại nhẫn tâm!
Việc thì bắt làm, lương thì không trả! Vương Nhất Phi, tên vô lại nhẫn tâm!
Việc thì bắt làm, lương thì không trả! Vương Nhất Phi, tên vô lại nhẫn tâm!
CID đây! Đừng có gây rối!
Lùi lại!
- Sao lại bắt họ? - Sao có thể tùy tiện bắt người hả?
Vậy thì bắt tôi đi!
Cất súng đi! Tất cả lùi lại!
- Lùi! - Nhìn đây…
Mọi người hãy bình tĩnh!
Nếu không thì sao?
Gì thế này?
- Nổi nóng cũng chả chết được! - Bắt hắn!
Bỏ ra!
Lùi lại!
Tránh ra!
Nghe này, mọi người! Bình tĩnh!
Bình tĩnh được chứ?
- Bình tĩnh á? - Kiểu gì?
Bọn tôi làm công ăn lương như mấy anh!
Tôi chưa từng trải qua nỗi thất vọng khi bị nợ lương.
Tôi cũng đâu được tăng lương!
Đòi trợ cấp cho nhiệm vụ nguy hiểm còn chả được!
Bọn tôi cũng muốn biểu tình, nhưng tôi buộc phải duy trì trật tự ở đây!
Nghĩ bọn tôi là kẻ thù à?
Thế sao lại ngăn biểu tình?
Nếu các anh tuân thủ luật và kiến nghị biểu tình,
cảnh sát còn dọn đường cho các anh!
Hồng Kông là nơi pháp trị!
Luật pháp nào?
Bề ngoại thì ai cũng bình đẳng.
Cảnh sát có bổn phận bảo vệ từng công dân.
Tôi hiểu việc đòi lương bị nợ.
Nếu kẻ lắm tiền có gọi, ta vẫn phải đến.
Các anh nên tuân theo pháp luật!
Tôi chả muốn ai lợi dụng tình thế
để gây rối, thiệt hại và thương tích!
Nếu thế, bọn tôi sẽ phải bắt giữ!
Hiểu chưa?
Về ngay đi!
- Nghe cũng có lý. - Anh ta nói phải.
Thả ông ta ra!
- Giải tán! - Rõ!
No comments yet. Be the first to leave one.