İlk 200 satır.
Sau khi bị bắn, nhờ sự giúp đỡ của Chu Thanh Tuyền, Diện Vấn và vợ
đã thoát khỏi nguy hiểm ở Phật Sơn.
DIỆP VẤN 2: TÔN SƯ TRUYỀN KỲ
Anh Vấn, là chỗ này.
Làm chậm trễ việc của anh, thực sự xin lỗi.
Đừng nói vậy, ta đều là đồng hương mà.
Chỗ này vừa để trống được vài tháng.
Tôi đã nói qua cho những người chủ ở đây rồi.
Họ đều rất tốt bụng.
Anh Căn, phiền anh quá.
Anh xem chỗ này có thích hợp dạy võ chứ?
Không biết chỗ này có đủ lớn để sử dụng không?
Đủ, đủ lắm rồi.
Tốt, chỗ này rất tốt.
Ngày thứ 8.
Diệp sư phụ,
hôm nay vẫn chưa thu được đệ tử phải không?
Việc gì thế, thím Ba?
Tôi thấy chỗ này rộng, muốn phơi nhờ chút quần áo.
Vâng, thím cứ tự nhiên.
Vĩnh Thành à,
tôi đã nói với mình rồi, những việc này cứ để tôi.
Tôi chịu thua mình đấy.
Đợi anh về tới thì nhà đã không còn nước dùng.
Lần sau tôi sẽ về sớm, việc đó cứ để tôi lo.
Đã nói không để mình làm gì cả.
Sao rồi, khá hơn chút nào hông?
Mẹ, con phải đóng học phí.
À, đợi mẹ chút xíu.
Ai vậy nhỉ?
Chú Diệp, chị Diệp, đóng tiền thuê nhà.
Đừng mở cửa, nhà mình không đủ tiền.
Chú Diệp, chị Diệp!
Ngày thứ 9.
Chú Diệp à, hôm nay vẫn chưa thu được đệ tử ư?
Tôi đi phơi đồ nha.
Thím Ba,
để tôi làm giúp thím.
Chú giúp tôi à?
Không sao đâu, cứ để tôi.
Vậy cảm ơn nha.
Ê, là bà...
dạy môn Vĩnh Xuân hả?
Diệp sư phụ! Có người tìm chú học võ kìa.
Cậu muốn học võ Vĩnh Xuân?
Để xem thế nào đã.
Tôi còn chưa biết Vĩnh Xuân là thế nào.
Vậy tôi giới thiệu chút.
Kỳ thực môn phái Vĩnh Xuân chúng tôi,
là một võ phái cận chiến phương nam.
Ông không cần nói nhiều vậy.
Chúng ta đánh một hiệp, nếu thua tôi sẽ đóng học phí.
Được.
Vịnh Xuân, Diệp Vấn.
Thấy thế nào?
Ông còn chưa thắng tôi mà.
Phục tôi chưa?
Phục gì chứ?
Tôi còn chưa biết ông đang đánh đấm kiểu quái gì nữa là.
Bây giờ thì biết rồi chứ?
Diệp sư phụ, không ngờ chú lợi hại như vậy.
Chú giỏi thật đấy.
Này cậu trẻ, còn chưa nhận sư phụ?
Tôi thấy cậu có thể đóng học phí được rồi.
Cậu ta bỏ đi rồi.
Diệp sư phụ, giờ phải làm sao đây?
Khó khăn lắm mới có một đứa mò đến.
Chớp mắt một cái, chẳng còn ai.
Chính là ổng.
Võ nghệ của bác đây giỏi đến mức nào chứ?
Tao lại lừa tụi bay sao?
Nhìn bộ dạng đó, đánh người chưa chắc đau.
Anh không nói, chắc tôi nghĩ ông ta là một người giặt đồ đấy.
Các cậu đến không phải để học võ,
về đi.
Được lắm, vậy thì hôm nay chúng tôi thách đấu với ông.
Không cần cởi đồ.
Gì mà không cần.
Không có gì.
Tiếp chiêu.
Đã nói không cần cởi mà.
Sư phụ.
Con là Huỳnh Lương, xin nhận của đệ tử một lạy.
Vậy...
Sư phụ.
Con là Từ Thế Chương.
- Ngụy Quốc Khánh. - Vương Khôn.
Xin nhận chúng con một lạy.
Ê, ta bái thầy trước tụi bay, phải gọi ta đại sư huynh.
Còn không biết bưng trà mời sư phụ nữa?
Không cần phiền phức như thế.
Đóng học phí trước. Đóng học phí trước là được rồi.
Vĩnh Xuân Quyền chúng ta là vừa thủ vừa công.
Công một quyền một.
Dùng thời gian ngắn nhất tung đòn hạ gục đối thủ.
Nhìn nè.
Nhìn nè....
Liên tiêu đới đả, nhật tự xung quyền.
Hiểu không vậy?
Ai là Diệp sư phụ?
- Sư phụ. - Sư phụ.
Lương, lại do con gọi tới hả?
Sư phụ, người từng nói người một mình... có thể đánh lại mười mấy người.
Tốt nhất là không phải đánh nhau.
Tiếp tục luyện đi.
Nếu quả thật có nhiều người mang theo vũ khí đánh thầy, vậy thầy phải làm sao?
Thì chạy.
Đến lúc thu học phí của chúng rồi.
Ừ, tôi biết rồi.
Mình lần nào cũng nói vậy.
Lát nữa tôi sẽ thu ha?
Đợi một chút.
Có việc gì ạ,
sư phụ?
Các con cũng nên đóng học phí thôi.
Gì thế?
Phải đóng học phí thôi.
Ai có tiền thì đóng trước.
Sư phụ.
Sư phụ, con đóng trước 2 đồng.
Mẹ con có chút chuyện, cần dùng đến.
Vậy cứ để lần sau,
lần sau nha.
Sư phụ, con có bấy nhiêu.
Cứ để lần sau.
Về ăn cơm đi.
Cảm ơn sư phụ, chúng con về.
Sao ít thế, chúng ta phải làm sao bây giờ?
Không còn cách nào khác.
Mình biết đấy, bây giờ kinh tế không được tốt.
Chúng nó đã có lời như vậy,
thân làm sư phụ, lẽ nào lại không giúp.
Đành phải nhờ chủ nhà giúp lần này.
Ừ, chắc phải vậy thôi.
Mình giúp người, người giúp mình,
có qua có lại cũng sẽ ổn thôi.
Phiền anh bán cho 2 đồng bánh?
Có lấy hộp đựng không?
Không cần.
- Đừng chạy. - Chạy đâu hả?
Đứng lại, ai bảo mày dám lấy trộm hả?
Đồ ăn mày thúi.
Mau trả đây.
- Đừng đánh cha tôi. - Vậy trả tiền cho ta.
Không có.
Không có? Không có thì bắt lại.
Đừng bắt ông ấy, xin hãy tha cho ông ấy.
- Xin hãy tha cho ông ấy. - Trả tiền đi.
Dừng tay.
Đừng đánh ông ấy, có chuyện gì thế?
Hắn trộm vịt quay của chúng tôi.
Tôi sẽ trả cho ông ấy.
Đưa đây
Chúng ta đi.
Thanh Tuyền.
Chú Vấn, cháu biết cha cháu ở đâu.
Dẫn ta đi.
Ông ấy ở đây.
Thanh Tuyền.
Chú Vấn, ông ấy đã không còn nhận ra ai nữa.
Ông bị quân Nhật bắn một phát đạn vào đầu.
Nên không còn nhận ra chú là ai được nữa.
Thanh Tuyền.
Thanh Tuyền, tôi là Diệp đây.
- Thằng Nhật cút, cút đi. - Thanh Tuyền, tôi là Diệp nè.
Cút, cút.
Chú Vấn, chúng ta đi thôi.
Là tôi liên lụy anh.
- Không liên quan đến chú. - Là tôi liên lụy đến anh.
Đi thôi.
Cha cháu thà ngủ ngoài phố, chứ cũng không chịu đi với cháu.
Nên cháu ở đây với ông ấy.
Lúc may mắn, cháu có việc vặt ở quán ăn.
Về kiếm được chút cơm thừa cho ông ấy.
Lúc không may, thì đành chịu đói.
Quang Diệu, cháu hãy yên tâm,
từ nay ta sẽ cùng cháu chăm sóc cho cha cháu.
Là anh Diệp giới thiệu, tôi nhất định sẽ nhận.
Cậu nhóc, nếu chịu 1/2 mức lương để giúp tôi viết bài,
thì chúng ta bắt đầu làm việc luôn.
Không có vấn đề gì ạ!
Ngồi chút đã, để tôi tìm người xếp việc cho cậu.
Anh Vấn, đừng đi vội,
chút nữa tôi mời anh uống trà.
Phiền anh rồi.
Đừng khách khí, cứ ngồi đi.
Vậy là tốt rồi.
Cảm ơn chú.
Quang Diệu, từ nay cháu phải làm việc chăm chỉ.
Vâng ạ, cháu biết rồi.
Muốn học, chờ một lát ta sẽ dẫn đi.
Tao học Hồng quyền rồi, còn phải học của mày nữa?
Nếu đã không muốn học thì thôi, sao còn xé quảng cáo dán tường của ta?
Tao không quan tâm Vĩnh gì gì đó của mày,
mày dán lung tung, che mất áp phích của tao rồi.
Chưa biết thế nào là Vĩnh Xuân hả?
Mày muốn chết à?
Này, tao không ăn hiếp mày, một đấu một.
Các người không được vào giúp nghe chưa.
Được.
No comments yet. Be the first to leave one.