200 dòng đầu tiên.
Chết tiệt! Ai đó? Chẳng hiểu đang làm gì mà cứ dò xét tao.
Mũ trùm kín thế mà mắt đảo như rang lạc.
Sao mày chia bài như thằng đần vậy, John?
- Mày có ba ngón tay thôi hả? - Hắn dùng khớp đốt ngón để chia bài!
Chết tiệt! Bọn da trắng…
- Bọn da trắng chia bài kiểu khác. - Thôi nào.
Ở quê nhà tôi, ai cũng đầy nghị lực, nhất là những người tôi quen.
Buồn cười là chúng tôi vẫn nghèo kiết xác.
Nghèo kiết xác luôn ấy.
Trung bình một ngày chúng tôi kiếm không nổi mười đô.
Nghe này. Chúng tôi đánh bài cho vui.
Chứ làm gì có tiền mà đánh bài ăn tiền.
Nên chơi cho oai là chính. Đầu tiên là bạn tôi, Burtie.
Burtie đen thùi lùi.
Này! Tao đen lắm luôn, hồi nhỏ chơi trốn tìm
mà đến khi tao lớn rồi chúng mới tìm ra!
Một bạn nữa của tôi, Johnny. Nó da trắng.
Tao mê da đen đến mức giấu ảnh Don Cornelius dưới gối luôn!
Rất trắng.
Và tao chẳng hề biết nhảy.
Rồi tới tôi. Tôi là Shawn. Tôi có rất nhiều vấn đề.
Tao lùn, da đen và tao cực kỳ ghét thế!
Và răng của tao to tổ bố!
Và tao là kẻ nhát chết! N-H-Á-T-C-H-Ế-T!
Phi vụ phạm tội đầu tiên của tôi là với Burtie.
Tất nhiên là buôn thuốc phiện.
Ngày mai tao trả tiền cho.
Hàng loại này thì mai là bán hết veo.
Rick James mà thấy còn muốn hút lại.
Thằng quái nào kia?
Tôi nghe nói tiền đổ về nhanh mà ổn định,
nên tôi cố móc nối với tay buôn thuốc lớn nhất phố.
Đó là T Bự, nhưng không được bao lâu.
- Ôi, chết tiệt! - Lũ khốn này!
Cái khỉ gì vậy! Chuyện quái gì vậy hả?
- Thề có Chúa. Chúa lòng quá lành! - Sợ chết đi!
Lúc đó tôi nhận ra trò buôn thuốc này không hợp với tôi.
Làm bao nhiêu chuyện ngu ngốc, phạm pháp rồi dính vào rắc rối,
nhất là khi ta đang muốn sống tử tế.
Cứ một bước nhỏ tôi tiến lên,
thì cảm giác lại lùi sau hai bước.
Đôi khi cuộc đời rẽ ngang.
Hồi mẹ tôi mất, tôi sốc lắm.
Đột nhiên tôi thành trụ cột gia đình.
Bạn gái tôi và con tôi, chỉ còn biết dựa dẫm vào tôi.
Bao nhiêu áp lực đổ dồn tới cùng lúc.
Shawn, anh ổn chứ?
Ừ, anh ổn. Anh sẽ ổn thôi. Nhưng anh nhớ bà ấy lắm.
Chúng ta đều nhớ mà. Mẹ anh là một người tốt.
Trong bức ảnh đó trông bà thật đẹp.
- Mẹ ơi, con đói. - Con đói bụng à?
Em dẫn cậu ấm đi ăn gì đó nhé, anh ổn chứ hả?
- Ừ. - Thật không?
- Thật. - Vậy được rồi.
Dẫn bé cưng của bố đi ăn nhé.
- Đầu Bự này. - Con muốn ăn gì?
- Mẹ cháu là người tốt, Shawn à. - Cảm ơn chú.
Giờ bà ấy về với Chúa rồi.
Chia buồn với gia đình cháu, Shawn à.
Bà ấy thật đáng yêu, sống không giả tạo.
Họ còn bày biện cả bàn ăn để tưởng nhớ về mẹ Shawn nhỉ?
- Cháu xin phép… - Cái bà này!
Thằng bé đang đau khổ vì mất mẹ mà bà chỉ nói về đồ ăn thế hả?
Xin chào. Bọn mày làm gì ngoài đây?
Chào bạn. Cố gắng gượng nhé bạn.
Bạn à.
Được rồi. Ai đây? KB hả? Khỏe không? Về từ hôm nào?
- Tầm năm phút trước. - Thật hả?
Ừ. Tao chân thành chia buồn. Gia đình mày có cần gì,
- thì có tao đây, vẫn là tao như xưa. - Khoan đã! Ối!
Mày đang ở nhà mẹ tao! Chẳng ai gây sự với mày đâu.
Nên tao gạt khóa an toàn rồi. Cẩn thận không bao giờ thừa.
Gã này điên rồi, cầm súng tới chỗ mấy ông 60 tuổi tụ tập.
- Mày về rồi định làm gì? - Tao sẽ cắt tóc. Tuân thủ pháp luật.
Thích cắt kiểu này không? Mẹ tao hay cắt.
Hắn không thích tóc kiểu da trắng.
Đừng lo. Tao sẽ tạo kiểu tóc thật đẹp cho mày.
- Gặp tao vào giờ đó ở chỗ đó. - Được nhé.
Mày phải cạo hết đống đó cho giống bệnh nhân ung thư
để kêu gọi quyên góp mà mua quần áo mới.
Quần áo ư?
Quần áo mới?
Hắn nói chuyện quần áo mới kìa.
Mày mặc bộ đồ lao động màu đen dự lễ tang đó.
Da đen mặc đồ đen. Thì tang lễ còn gì.
Mà Supreme 33 là thằng quỷ nào?
Pat Ewing giả à bạn?
Supreme là đứa châu Phi bán cho tao.
Đây là đồ sao chép.
- Sao chép? - Giả chứ sao chép gì.
Mặc xác bọn mày, trông thì bảnh lắm nữa mà chê.
Shawn, ra đây nói chuyện chút.
- Sao thế bạn? - Chia buồn chuyện mẹ mày nhé.
Giờ đếch phải lúc để nói chuyện này,
nhưng mong mày chưa cạn tham vọng kiếm tiền.
Cạn tham vọng? Tao cạn đếch gì, Nhưng mà sau phi vụ với T Bự.
Tao cũng rén. Vụ đó làm tao sợ chết khiếp.
Vụ đó đúng là hãi thật, nhưng chúng ta làm được mà.
- Tao nói thật. - Làm gì?
Đột nhập đó, con trai.
Hả? Không! Mày điên à? Tao không đột nhập vào nhà ai hết.
Được thôi. Mẹ mày cho mày thừa kế ngôi nhà này, phải không?
Mấy cửa hàng cho thuê nội thất trả góp yêu cầu đóng tiền đầu tháng đấy.
- Nghiêm túc nhé. - Tao hiểu. Không sao.
Tao sắp sửa chuyển vào nhà rồi.
- Tao gọi mày sau. Ngoan nhé. - Gọi sau. Chào.
Nước tiểu phải sạch. Đừng để công việc của anh gặp vấn đề.
- Hai tuần. Đừng gây rối. - Mắt cô đẹp thật.
- Gợi cảm. Giống châu Á. - Tuyệt. Cảm ơn anh.
Tôi đi tiểu vào cốc đến giờ là ba, bốn lần rồi.
Cứ tiếp tục tiểu vào cốc nhé.
Tới lúc để tôi tút tát cho rồi đấy.
- Anh nói cái quái gì cơ? - Ở dưới kia kìa.
- Để tôi… - Biến khỏi văn phòng tôi.
- Một lần thôi. - Ra!
Này, bạn tình của tôi đấy nhé.
Thật hả?
- Bạn trai cô hả? - Bạn trai anh thì có.
Như một gã Ninja Rùa vạm vỡ.
- Dạo này sao, Shawn? - Không có gì.
- Chia buồn chuyện mẹ anh nhé. - Ừ. Rồi.
Đôi khi gánh thêm trách nhiệm sẽ có lợi cho người ở hoàn cảnh như anh.
Anh phải sống cho tử tế. Tôi cho anh số của người này,
cần hỏi gì về thế chấp thì gọi.
- Được. Vậy chúng ta xong chưa? - Chưa. Tôi cần cái này nữa.
Anh biết đấy.
- Cô muốn hôm nay à? - Anh hút cần à?
Ai cơ?
Thôi đi. Tôi đang ở đâu chứ? Cô là viên chức theo dõi tôi.
Cô muốn tôi hút cần hay sao? Chết tiệt. Tôi cai rồi.
- Tôi không hút nữa. - Có định tiểu vào cốc không?
Nhưng mà tôi chưa chuẩn bị gì cho bài kiểm tra cả.
Để tôi học bài đã rồi trở lại sau. Khi nào được?
Hai tuần sau quay lại. Lúc đó nước tiểu phải sạch.
- Hai tuần? - Đúng. Phải sạch.
Được thế là tốt quá rồi.
- Xong rồi chứ? - Ra ngoài.
Ra à? Cảm ơn cô nhé.
- Hai tuần. - Hai tuần à?
- Ừ. - Tiểu sạch.
- Hai tuần. - Tiểu thật tinh khiết.
Tiểu cho sạch!
Viên chức theo dõi tôi rất tốt, nhưng tôi chẳng nghe lời.
Vì theo tôi thấy, mọi chuyện chẳng đơn giản như cô ta nói.
Mà cô ta chỉ hỏi tôi về cần cỏ.
Tôi nghĩ cô ta nghiện hút thì có.
Nên tôi chỉ nói những lời cô ta muốn nghe.
Khác sếp tôi ở tiệm máy nhắn tin.
Mày đi đâu nãy giờ hả?
Hắn là gã khốn nạn. Chẳng quan tâm tới ai ngoài bản thân.
Bánh cà phê này. Tao ăn cái.
Thôi nào. Mày biếp sếp có kiểm đếm mà.
Này! Tamika kìa.
- Chết tiệt… - Cô ấy được ghê.
Chết tiệt. Cô ấy vào. Này, tao làm sếp được không?
- Tới lượt tao làm sếp mà. - Lần trước mày làm Vua Máy Nhắn Tin rồi.
Vua Máy Nhắn Tin chưa đủ. Đã được mây mưa hay xin số đâu.
Mày làm vua rồi. Một lần này thôi.
Được, nhưng đừng sai vặt tao.
Sai vặt gì chứ. Trò đó cũ rích rồi. Mày ra bê đống hộp kia đi.
Nhanh đi. Tao thách mày đó. Nói gì đi.
Đuổi việc mày. Nhanh.
Không phải lúc à?
Không, tôi mới mua lại chỗ này nên khổ sở vậy đó.
Nói cách khác, tôi sở hữu chỗ này. Còn hắn ranh ma thôi. Đi mau!
Xin lỗi. Tôi giúp gì được cô? Vấn đề gì à?
Anh chỉ tôi cách cài số tôi vào đây đi. Tôi không mày mò được.
Để tôi xem nào. Hừm. Được rồi.
- Đây là loại ESN 2020. Cô biết chứ? - Không.
Để tôi dùng loại 10 hoặc 20 làm mẫu. Cầm lấy. Này.
Đây, cô chỉ cần làm thế này. Viết số của cô vào đây.
Còn tôi sẽ gọi cho cô ngay khi cô bước ra ngoài.
Tôi sẽ cài giúp cô qua điện thoại.
Này quý cô? Tôi giúp gì được?
- Mày chạy vào làm gì? - Mày làm hỏng việc rồi.
- Tao làm hỏng ư? - Vì cái mặt mày mà cô ấy đi mất.
- Cô ấy định viết số rồi. - Thế vẫn chưa đủ!
Vẫn một số tiền đó thôi mà mày.
Ôi không. Chết tiệt, không. Có gì đó sai sót rồi.
- Cái gì sai? - Séc của tao bị sai chứ gì.
Biết tuần này tao làm thêm mấy giờ không?
Mày muốn làm muộn đấy chứ.
Thêm đống thuế bị trừ đi nữa coi như tao làm không công.
Vốn dĩ phải vậy mà. Chính phủ phải có phần chứ.
Dù con tao phải ăn ngũ cốc trừ bữa tối, phải không?
- Nó vẫn trích cho được. - Rất tiếc. Tao đồng cảm với mày.
- Nó ép chết tao đấy. - Mày được mấy?
- Này bạn! Đưa đây! - Chết tiệt!
Đừng túm cổ tao.
Bạn sẽ làm gì khi nhận ra còn nợ hóa đơn tới hàng nghìn đô?
Bạn ngồi ì ra trong đêm tối, hoặc bạn hành động.
Bố ơi, họ lại cắt điện ạ?
Không, Tate ạ.
Dù tôi rất muốn tránh xa rắc rối,
nhưng làm việc thiện và bán máy nhắn tin không thể bật sáng đèn nhà tôi.
Nên đêm đó tôi đã đưa ra quyết định thay đổi đời mình.
Chào Burt. Là tao, Shawn đây.
Chuyện hôm nay chúng ta bàn ấy, tao đồng ý theo.
Khi tôi và Burtie mở màn,
cái mặt hắn muốn tỏ ra chuyên nghiệp.
No comments yet. Be the first to leave one.