প্রথম 200টি লাইন।
Cưng tên gì?
Em là Shin, thưa ngài.
Chiếm lấy em đi!
Em là Shin?
Một vài người sinh ra đã thông minh. Số khác sinh ra đã lắm tài.
Thưa ngài, nó còn sống sao?
Sao vậy, Madelein? Em muốn tôi dừng lại sao?
Ồ không. Em thích mà!
Thích lắm! Thật sống động!
Một vài người sinh ra đã giàu có.
ĐẦU TƯ VÀO TƯƠNG LAI
- Ta muốn gửi tiền vào em. - Đầu tư vào em đi!
Nào, gọi ta là "chú" đi!
Không được đâu, ông chủ ngân hàng. Em với mấy chú thân nhau lắm.
Vậy em muốn bao nhiêu nào?
Thêm 3.000 nhé?
- Được. - Chơi luôn!
Còn tôi ư?
Chỉ đơn giản là được sinh ra thôi.
- Không có IQ cao... - Tới đây nào, ông chủ. Đúng rồi!
- ...không biệt tài... - Đúng rồi.
...cũng chẳng có tiền.
Ôi không! Ôi trời!
Thế chứ!
- Nữa! - Shin.
- Tới đi! - Shin!
- Tôi buộc phải làm vậy để kiếm sống. - Thế chứ! Sướng quá đi mất!
Đúng rồi!
NHẬP
Và mỗi ngày, thứ này sẽ đến với tôi.
NHẮC NHỞ CHÚC MÌNH SINH NHẬT VUI VẺ!
Chúc mừng sinh nhật nhé, gái gọi.
Atty.
Tiền đây. Lại giúp tôi nhé?
"Ate?" Ai chị em với cô?
"Atty" tức là công tố viên ấy!
Sao cô lại muốn đổi tên nữa?
Cũng không tệ mà.
Tôi có một khách tên là Macaroni 5000.
Một tên khác là Cắt Bao Quy Đầu.
Cô lãng phí quá.
Thế liên quan gì cô nào?
- Tôi muốn được tái sinh thôi. - Sao cơ?
- Cô á? - Đồ ngốc.
Tái sinh! Tức là được sinh lại ấy!
Tên mới. Một cuộc đời mới.
Để tôi có thể sống đời thoải mái.
Kap, anh nhớ em không?
Ra đó! Đứng đó đi!
Tự dưng ngại ngùng làm gì?
Chỉ là em không muốn bị thấy
là vẫn đến nhà nghỉ tồi tàn thôi.
Tôi thích ở đây.
Tôi muốn cô hiểu tiền cho cô từ đâu tới.
Từ họ đấy!
Nữa đi! Đúng rồi!
Kap, anh tuyệt quá!
Đúng rồi, Kap!
Tuyệt quá đi!
Kap...
- Anh muốn em! - Kap...
Anh yêu em không?
Em... em quyến rũ quá!
Nói đi! Nói anh yêu em đi!
Em là gái gọi!
Sướng quá!
Mạnh nữa lên!
Anh tuyệt quá,
- đại tá Filemon Wenceslao III! - Anh yêu em, đồ lăng loàn.
- Anh yêu em, đồ lăng loàn! - Phố đèn đỏ Barangay,
- thành phố Makati! - Anh yêu em!
Yêu em, đồ lăng loàn!
Hỏng luôn rồi.
Không thể tin là cô lại để người khác nghe thấy!
Sắp tới kì bầu cử rồi đấy!
Tôi mà thua, tôi sẽ xử đẹp cả cái Poblacion này!
Bắt đầu từ cô đấy!
Sao em kìm được, Kap. Anh làm phê quá mà.
Bự vật vã. Đồ quỷ sứ.
- Tôi á hả? - Tất nhiên!
Dập như quỷ luôn à?
Nói thật đi, chỉ là cỡ thường
so với mấy gã ngoại quốc mà cô hút tiền thôi.
- Này. - Kap. Gì thế này, Kap?
Từ năm ngoái, giá đã là 10.000 peso rồi mà.
Em có phải gái đứng đường nữa đâu.
Tăng cấp rồi. Hạng A đấy.
Vẫn là gái thôi.
Cô hút tiền của tôi hơi nhiều rồi đấy.
Tôi là khách từ trước khi mông cô ngon thế này rồi mà.
Tên khốn này! Không còn lần nào nữa đâu nhé!
Tôi bỏ!
Chắc chưa?
Cô dính rồi à?
Hay sắp chết?
Rồi cô định làm gì chứ?
Có bằng không? Có tài không?
Đói ăn thêm vài giờ là đâu lại về đấy cho xem!
Tôi làm được! Mấy người quan tâm làm gì chứ?
Tôi cho cô hẳn vài tháng.
Khi gặp lại, thế nào cô cũng về nghề cũ thôi.
Cô làm gì có nơi nào để đi, Sunshine.
Coi ai đang nói kìa.
Tên đứng đầu barangay không não cũng chẳng có kĩ năng.
Chẳng gì là không thể đâu, Kap.
...thế nào rồi cũng chẳng ai thèm. Cô sẽ phải bỏ nghề thôi!
Anh chẳng phải quỷ sứ gì đâu!
Quỷ tha ma bắt thì có!
Lễ tình nhân vui vẻ.
Cô là ai vậy? Đợi đã, tôi đang không chỉnh tề.
- Này. - Tôi là Angel.
Bạn tình của anh kĩ năng kém quá nhỉ.
Sao cô biết? Cô là bà đồng à?
Này! Đừng hòng dở trò với tôi. Tôi biết hết đấy nhé.
Đó.
Thế gọi là kích thích đấy.
Anh sẽ chẳng nghĩ tới gì khác nữa.
Trong đầu anh chỉ là anh muốn thêm nữa.
Sẵn sàng cho hiệp hai chưa?
Cô là gái à?
Không phải ta đều vậy sao?
Ai mà không dùng xác thịt để kiếm vài đồng lẻ chứ?
Cũng đúng. Nhưng mà...
Năm ngàn peso. Tổng cộng đấy.
Những trò trời ơi đất hỡi đấy.
Trời ạ, 5.000 cơ á?
Giá của tôi thường là 10.000.
Nhưng hôm nay thì đặc biệt bởi tôi đang muốn làm từ thiện.
Đợi đã.
Ban nãy là cô sao?
Bên kia ấy. Phòng bên.
Tôi nghe thấy cô rên rồi! Quá đỉnh!
Biết ngay mà!
Bà chủ! Chị đại! Thần tượng! Senpai! Đập tay nào!
Anh nghe thấy tôi sao?
Tôi cũng nghe thấy anh mà.
Vậy á?
Cô nghe thấy tôi sao?
Ra là vậy! Tôi cứ tưởng cô là bà đồng cơ!
Giỏi lắm. Nào, đập tay.
Không luôn.
Nhưng nếu cô là gái, và lại còn vừa chơi xong...
sao cô có thể sang đây
và vờ như chẳng có chuyện gì thế?
Bởi vì...
tôi là giỏi nhất.
Thứ tôi bán không chỉ mỗi sự kích thích.
Tôi sẽ thành toàn ước muốn của anh.
Tôi sẽ khiến anh tin rằng anh khiến thôi hứng.
Gượm đã...
Chẳng còn đồng nào? Mỗi vé xe buýt! Anh lái xe buýt hay gì hả?
Muốn thử lái tôi đấy à?
Tiền á? Đợi đã. Đây.
Ít quá!
Hả? Điều hòa làm co tiền đấy.
- Cô nói cứ như... - Không phải thế. Anh chắc chưa, 1.000 ấy?
Cho con hàng này hả?
Giữ mà xài.
1.000 quá ít sao? Tôi chỉ được trả có vậy mà.
Anh là trai bao sao?
Senpai!
- Gì thế? Anh không nói nhỏ được à? - Senpai à!
Cứ như nơi này của anh ấy?
Anh nên chia tiền với tôi. 150 peso nhé.
150 á? Từng đó tôi ăn được ba bữa rồi.
Ai khiến anh nghĩ rằng giá là 1.000 thế? Ngu thật.
Lần đầu của tôi mà.
Thế nên tôi mới muốn học kĩ thuật của cô.
Xin lỗi? Tôi tuyển thực tập sinh à? Đào tạo sao?
Nói cho anh biết, tôi không đáng tin đâu.
Cho tôi xin cái.
Sao cô trải qua được thế? Nói cho tôi đi.
Kiến thức thì tồi tàn. Vụ này không ổn đâu.
Khỉ thật. Xin lỗi, Myka, tôi không bỏ qua được.
Vẫn phải phạt 300 peso đấy.
Nhiều thế á?
- Họ sẽ bắt tôi trả mất! - Được rồi.
Xong chưa? Ổn rồi chứ? Cất nó đi.
Một tay có 150 peso thôi Myka! Tay còn lại của tôi sao đây!
KHÁCH SẠN
Chị hai à.
Cô nghe thấy tôi mà nhỉ? Ta có thể chia tiền mà.
Anh thực sự muốn tôi chỉ bảo sao?
Nhưng sao mà tôi kiếm được gì với kĩ năng tệ hại của anh chứ.
Thế nên cô mới phải chỉ dạy tôi đó, Senpai.
Mà cái từ "Senpai" là gì chứ? Đần độn.
Hoạt hình đó! Cô không xem sao?
- Hẳn đời sống của cô tẻ nhạt lắm. - Chà.
Thế chắc đời sống của anh vui rồi.
Bởi tôi nhớ, anh là trai bao cơ mà.
Này. Đâu cần nói to thế.
Cho tôi một mánh đi.
Đi mà?
Anh không định để tôi yên đâu nhỉ?
Chỉ một thôi.
Anh tên gì?
Ram.
- Mẹ tôi... - Tôi không quan tâm.
Bỏ tên mình đi.
Đừng dùng tên thật.
No comments yet. Be the first to leave one.