প্রথম 200টি লাইন।
Sub by ivy68-HDVietnam
Chúng ta đi thôi.
Lui lại.
Đội Alpha đi theo tôi.
Bao quanh chỗ này đi.
Yểm trợ bên cánh đi. Không được để ai vào.
Còn sống không?
Vẫn còn mạch đập và hơi thở.
Anh sao rồi?
Vẫn chưa xong việc ở đây.
Cô ấy không thể đợi được nữa. Chúng ta cần phải đưa cô ấy đi.
Các anh đi trước đi.
Chúng tôi sẽ đi sau.
Xe cứu thương không thể đến đây 1 mình được, thưa sếp.
Cô ấy cần đến bệnh viện.
Xe cứu thương phải được hộ tống đến đây. Phải làm đúng thủ tục.
Cái thủ tục quái quỉ đó sẽ giết chết cô ấy.
Không có ý xúc phạm, ta phải rời khỏi khi xong việc, thưa sếp.
Đứng yên.
Không được cử động.
Này, chúng tôi là lính Mỹ. Đừng bắn.
- Chúng tôi là lính Mỹ. - Chúng tôi là lính Tây Ban Nha.
Đúng rồi.
Đừng bắn, được chứ.
- Bên đó sao rồi? - Thêm 5 phút nữa.
Tôi không thể đợi được nữa.
Cô gái sẽ chết. Họ có thể hộ tống chúng ta.
Anh biết thủ tục mà đội trưởng.
Tôi nghĩ anh có thể giúp được chúng tôi chuyện này.
Chúng tôi cần người hộ tống chúng tôi đến bệnh viện.
Được, chúng tôi có thể làm thế.
- Anh chắc chứ? - Ừ, bọn tôi sẽ yểm trợ anh.
Họ sẽ yểm trợ cho chúng tôi, trung sĩ.
- Mọi chuyện anh phải chịu trách nhiệm đấy. - Được.
Cám ơn.
Bryan, đi theo họ.
Nhanh lên, chúng ta đi thôi.
Người Mỹ sẽ hộ tống xe cứu thương thứ hai đến bệnh viện.
... và trở lại căn cứ. Đi thôi.
Tôi giữ chặt tĩnh mạch rồi.
Anh sẽ khiến chúng ta gặp rắc rối lần nữa đó.
Cô ấy yếu quá.
Nhanh lên, làm ơn nhanh nữa lên.
Được rồi. Nhanh chân lên.
Tôi không thấy mạch đập nữa Pablo.
Có ai ở đây không? Chúng tôi cần bác sĩ.
Chúng tôi có thể giúp.
Không cần đâu. Anh không giúp gì được đâu.
Xin các anh hãy rời khỏi đây.
Sao vậy?
Tôi phát bệnh với máu chảy thành sông thế này.
- Tại sao? - Tại sao chúng ta lại ở đây?
Như thường lệ. Thực hiện nhiệm vụ nhân đạo.
Chúng ta giống những người đi tìm chứng cứ hơn.
Chúng ta chỉ làm theo lệnh thôi.
Chúng ta sẽ được an toàn về nhà.
Tôi sẽ xăm chữ đó trên ngực anh. Còn sống.
Xăm trên cái đó của tôi đi.
Anh yêu.
Xin chào.
Đừng lên tiếng.
Anh yếu lắm và cần được nghỉ ngơi.
Diego không sao cả. Anh đừng lo.
Mọi người ai cũng nói về anh.
Anh ở đây được hai tuần rồi, nhưng anh sẽ ổn thôi.
Anh rất may mắn.
Em cũng yêu anh.
Em yêu anh.
Anh ấy không nhớ chuyện đã xảy ra sau vụ tai nạn.
Anh ấy bị mất trí nhớ tạm thời và hội chứng rối loạn stress sau chấn thương.
Đừng lo. Đây là việc thường thấy trong những ca thế này.
Tôi có thể giúp anh ấy thế nào?
Cho anh ấy thời gian. Giờ trong đầu của anh ấy đang có rất nhiều mảnh ghép rời rạc.
Vài ngày nữa, chỉ cần cố gắng thì anh ấy sẽ ghép chúng lại với nhau.
Cám ơn cô.
Bố.
Cám ơn anh nhiều.
Em luôn đợi anh trở về nhà.
Cô y tá.
Cô đưa anh ấy về phòng được không?
Đi nào.
Chúc bố buổi sáng tốt lành. Bố khỏe không?
Bố khỏe, con yêu ạ.
- Còn con thế nào? - Con cũng thế.
Con hay dậy sớm thế sao?
Ừ, đại loại thế.
Bố đã thấy những bông hoa mà mọi người gửi cho bố chưa?
Rồi.
Ở trong phòng khách còn nhiều hơn nữa.
- Nhiều hơn nữa à? - Ừ.
Trường con đã gửi tặng bố hộp sôcôla này.
Tuyệt quá.
Con có muốn đi dạo với bố không?
Bố ra ngoài được sao?
Đi với con thì được, đội trưởng.
Được rồi.
- Ra ngoài đợi bố nhé. - Vâng.
Diego...
Diego!
Không sao đâu.
Chúng ta sẽ ra khỏi đây.
Diego, chúng ta sẽ ra khỏi đây.
Diego, nhanh lên nào.
Anh không nên ra ngoài.
Con với bố đi rất chậm.
Anh cần hít thở không khí trong lành.
Đã lâu rồi chúng ta không ra ngoài này.
Anh còn nhớ chứ?
Tất nhiên rồi.
Đây là nơi mà bố đã bảo mẹ dọn về ở chung.
Anh rất nhớ em.
Em cũng thế.
Nổi loạn. Phụ nữ bị thương. Chàng trai. Sa mạc.
Là chúng đó.
Tất cả xe của chúng đều giống nhau.
Tôi sẽ tìm góc bắn tốt hơn.
- Kiểm tra khu này. - Đi.
Đây là hộp thư trả lời tự động của Diego Arranz, xin để lại lời nhắn sau tiếng bíp.
Diego, lại là tôi đây.
Anh khỏe chứ?
Tôi đã về nhà rồi.
Tôi muốn nói chuyện với anh.
Làm ơn gọi cho tôi.
Tháng 11, tiền nhà.
Yêu cầu gia hạn thời gian trả tiền thế chấp.
Diego vẫn không trả lời điện thoại.
Anh không nên dậy sớm thế anh yêu.
Chân anh sao rồi?
- Khỏe hơn nhiều rồi. - Khỏe hơn à?
Bố mẹ em gọi.
Chủ nhật này họ muốn đến dùng bữa trưa với chúng ta.
Nhưng em đã bảo với họ thế thì sớm quá.
Anh vẫn chưa sẵn sàng để ăn trưa cùng với gia đình.
Cám ơn em.
Con đang làm gì thế?
Có muốn bố dạy con không?
Được
Phải làm như thế này
Thế này này.
Và như thế này.
Con thấy chưa?
Anh biết không.
Bạn của bố em biết có một văn phòng kiến trúc ở Coruda
... đang cần người. - Hay quá.
Em đã nói chuyện với họ chưa?
- Em đã gởi CV cho họ rồi. - May mắn sẽ đến với em mà.
Có người ở Bộ đến nói chuyện với anh.
Người mà anh thấy em đi chung hả?
Tên anh ấy là Jesus Baza. Em không biết anh ấy làm ở vị trí nào.
Anh ta muốn gì?
Bồi thường cho chúng ta sau những gì đã diễn ra với anh.
Bằng cách nào?
Em không biết. Anh ta không nói gì nhiều. Anh ta sẽ tự giải thích với anh.
Được.
Những người lính Tây Ban Nha tấn công lraq.
Quân Tây Ban Nha đã hộ tống quân đoàn Mỹ tại Diwantyah.
Hai người lính Tây Ban Nha còn sống sau trận mai phục ở lraq.
Hai người lính Tây Ban Nha đối đầu với quân nổi dậy lraq.
Những người hùng Tây Ban Nha.
Nhà của quân khủng bố bị phá hủy.
Nhà của quân khủng bố.
Cố lên.
Tôi là bác sĩ. Tôi có thể giúp.
Tôi là bác sĩ. Tôi có thể giúp.
Nhìn tôi này.
Cố lên.
Cố lên. Cố lên Pablo.
Cố lên, chết tiệt.
Cậu ta chỉ là một cậu bé đang hoảng sợ.
Và anh đã giết cậu ấy.
Anh cũng đã giết bố của cậu ấy.
Anh không thể làm gì hết nữa Pablo.
Họ là một gia đình, như chúng ta thôi
Đó là tự vệ.
Đó là lý do anh còn sống.
Đó là lý do anh ở đây với bọn em.
Đó mới là vấn đề.
Anh yêu.
Anh không cố ý giết họ.
Em biết.
Anh xin lỗi.
Không sao đâu.
Không sao đâu mà.
Đây này, ký vào chỗ đó.
Anh khỏe chứ Nacho?
Tôi không sao.
Tôi sẽ đi gặp bác sĩ trị liệu.
Hay lắm.
Không cần đi cũng được nhưng họ bảo tôi nên làm thế.
- Tôi thích ra thực địa hơn là văn phòng. - Tất nhiên rồi.
Thôi nào, ký vào đó đi.
Được rồi.
Mọi người đã ký hết chưa?
Chưa. Anh là người đầu tiên. Nhưng rồi họ cũng sẽ ký thôi.
Hai tháng nay sẽ dài vô tận cho đến khi tôi được trở lại quân ngũ.
Anh muốn bỏ trị liệu à?
Thế thì đừng đi nữa.
Thật chứ?
Thật. Để tôi lo chuyện đó.
Nếu anh cần gì thì cứ gọi tôi.
No comments yet. Be the first to leave one.